Chap 9: Quá Khứ Ùa Về
[Biệt thự Han gia – 02:03 AM]
Giao dịch đã thành công. Không ai chết. Không ai thất bại. Nhưng khi Minjeong bước qua cánh cổng sắt của biệt thự, mọi thứ lại trở nên trống rỗng một cách lạ thường.
Tiếng bước chân cô vang lên trong hành lang dài hun hút, lặng như tiếng gió đập vào cánh cửa quá khứ. Mùi nước hoa nồng của mẹ nuôi vẫn thoang thoảng đâu đó, hòa với mùi thuốc súng chưa tan khỏi ký ức.
Minjeong vào phòng, khóa trái cửa. Và cô để bản thân rơi tự do xuống giường.
Ánh đèn mờ chiếu vào đôi mắt mở to, trống rỗng. Bỗng… những ký ức ngày xưa, từng mảnh vụn thời gian bị kìm nén, lần lượt trở về.
[Hồi tưởng – Colombia, năm Minjeong 11 tuổi]
Mùa mưa nhiệt đới. Đất bùn sũng nước và tiếng hét vọng khắp sân tập.
Minjeong bị đẩy đến Colombia khi vừa tròn 9 tuổi. Bố nuôi – Han Seokjin – muốn cô được đào tạo ở nơi "mạnh mẽ nhất, tàn nhẫn nhất." Và cái gọi là “trại huấn luyện” đó – chẳng khác gì địa ngục.
Lúc ấy, cô nghĩ mình sẽ chết.
Rồi một ngày, trong lúc gục mặt sau bài tập sinh tồn kéo dài 48 tiếng, một bàn tay chìa cho cô chai nước. Một giọng nói vang lên – ấm áp lạ lùng giữa cơn mưa tàn nhẫn:
“Cậu ổn chứ? Mình tên Ryujin. Shin Ryujin.”
Cô bé đó cũng 11 tuổi. Tóc cắt ngắn, gương mặt dính bùn đất nhưng nụ cười lại trong như nắng. Minjeong nhìn cô ấy, không hiểu sao… lại không thể từ chối lấy chai nước ấy.
[Những ngày tiếp theo]
Shin Ryujin lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Kim Minjeong.
Lúc ăn, lúc huấn luyện, kể cả khi bị thương – cô bé đó vẫn cười, vẫn quan tâm.
“Cậu giống mình lắm,” Ryujin từng nói một lần trong đêm. “Mình cũng mất bố mẹ lúc bốn tuổi, cũng không chọn nơi này. Nhưng sống sót là cách duy nhất để nhớ họ.”
Kim Minjeong chưa bao giờ kể chuyện với ai, nhưng… đêm đó, cô đã nói. Về bố mẹ ruột. Về anh trai bị tách khỏi mình. Về ánh mắt của Han Seokjin khi ném cô vào trại như một con bài thí nghiệm.
Shin Ryujin không nói gì nhiều, chỉ ngồi bên cạnh, gối đầu lên cánh tay Kim Minjeong và thở đều.
Đó là lần đầu tiên Minjeong biết cảm giác được ai đó tin tưởng và tin tưởng lại.
[Ba tháng sau – buổi huấn luyện cuối kỳ]
Shin Ryujin đưa cho Kim Minjeong một tờ giấy. Dưới ánh trăng, đôi mắt cô bạn rực lên:
“Mình tìm được thứ này từ một người huấn luyện viên người Mỹ. Đăng ký chương trình trẻ tiềm năng tại Quantico. Mình biết cậu sẽ được chọn.”
Kim Minjeong cầm tờ giấy. Tay run.
“Còn cậu thì sao?”
Shin Ryujin cười, nhưng trong đáy mắt có gì đó rất chua xót.
“Mình không thể rời khỏi đây. Họ cần mình. Nhưng cậu… cậu phải đi. Cậu không thuộc về nơi này, Minjeong.”
Minjeong không thể nói gì. Chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi.
Ryujin siết tay cô, mạnh mẽ:
“Cậu sẽ sống. Sẽ làm điều gì đó lớn lao hơn tất cả những gì ta học ở đây. Cậu… sẽ được tự do.”
[Một tuần sau – Sân bay Bogotá]
Kim Minjeong ngoảnh lại lần cuối. Shin Ryujin đứng đó, giữa bóng mưa, giơ tay vẫy với nụ cười như muốn khắc sâu vào trí nhớ.
[Hiện tại – 02:17 AM, phòng riêng Minjeong]
Minjeong ngồi dậy. Tim đập mạnh.
Trong suốt bao nhiêu năm, cô đã dồn nén tất cả: nỗi đau, sự lựa chọn, và Ryujin – người bạn duy nhất từng cứu cô khỏi vực sâu của số phận.
Tờ giấy đó… tấm vé nhỏ đó… là con đường duy nhất đưa Minjeong đến Quantico, và sau này là FBI, rồi NSA.
Và Yu Jimin – người đã từng cầm tay cô ở Quantico – cũng là một phần không thể xóa trong ký ức.
Kim Minjeong khẽ thì thầm, gần như không thành tiếng:
“Mình vẫn sống, Ryujin à… Nhưng đôi khi, Mình không biết đó là sống… hay đang đóng vai một kẻ khác.”
[Tiếp nối hồi tưởng – trại huấn luyện Quantico – tháng 1]
Lần đầu Kim Minjeong đặt chân đến nơi này, tuyết vẫn chưa tan hết. Những mảng trắng lởm chởm phủ trên lối đi, còn không khí thì lạnh đến mức khiến cả ngực đau nhói mỗi khi hít thở sâu.
Cô chỉ mới 12 tuổi. Một đứa trẻ trông chẳng khác gì học sinh tiểu học. Mảnh khảnh, ốm gầy, và nhỏ hơn tất cả bọn họ gần một cái đầu. Nhưng… ánh mắt thì khác. Sâu hun hút. Lạnh lẽo và sắc sảo đến mức những huấn luyện viên kì cựu nhất cũng phải dừng lại nhìn cô lâu hơn một chút.
“Cô ta là ai vậy?”
“Nghe nói được chuyển từ South America, không rõ hồ sơ…”
“Gầy như vậy mà đòi vào chương trình đặc biệt?”
Người ta nói rất nhiều. Nhưng Minjeong không để tâm.
Cô không cần thể hiện gì ngoài kết quả.
[Bài huấn luyện tuần đầu tiên]
Bài kiểm tra leo tường cao bốn tầng — Minjeong là người đầu tiên chạm đỉnh, chỉ mất 47 giây, nhanh hơn người xếp thứ hai gần 10 giây. Dù bàn tay trầy xước, máu rỉ ra, cô vẫn không dừng lại.
Bài thực chiến tay đôi, Minjeong đấu với một cậu bé lớn hơn cô hai tuổi. Khi trọng tài ra hiệu bắt đầu, chỉ sau ba đòn, Minjeong đã quật cậu ta ngã xuống đất bằng một thế khóa cổ hiểm hóc đến mức huấn luyện viên phải lập tức can thiệp.
“Cô bé này… là một thiên tài.”
[Tuần thứ ba – bài kiểm tra mô phỏng hệ thống an ninh bị lỗi]
Cả lũ trẻ ngồi trước màn hình giả lập. 25 đứa, 25 bộ não căng ra. Nhưng chỉ duy nhất Minjeong có thể khôi phục hệ thống, xác định lỗi và lập lại toàn bộ quy trình chống xâm nhập… trong 3 phút 27 giây.
Một người đàn ông lạ mặt trong bộ vest đen đứng sau cửa kính, mỉm cười, khẽ gật đầu.
Kim Minjeong không biết điều đó, nhưng kể từ thời điểm đó… tên cô đã được đánh dấu.
“Ứng viên tiềm năng – NSA. Ghi chú: Kỹ năng phân tích và khắc phục lỗi hệ thống cấp cao, thiên hướng hành động độc lập, cực kỳ điềm tĩnh và hiệu quả trong môi trường căng thẳng.”
[Kim Minjeong – trong mắt người khác]
Từ một đứa trẻ xa lạ, cô trở thành tâm điểm.
Lũ trẻ thì thầm gọi cô là “The Phantom” – cái bóng không thể chạm vào.
Người ganh ghét thì nhiều, người ngưỡng mộ lại chẳng dám lại gần.
Chỉ có huấn luyện viên thì nhìn cô bằng ánh mắt vừa nể phục vừa… e ngại.
Bởi vì Kim Minjeong luôn làm được. Vượt xa. Và không bao giờ lùi.
[Ba tháng sau – một ngày đầu xuân, có người mới gia nhập nhóm huấn luyện đặc biệt]
Tên cô bé đó là Yu Jimin – 13 tuổi, mái tóc đen cột cao, ánh mắt sáng nhưng chứa sự dè chừng của kẻ từng trải.
Kim Minjeong nhớ rất rõ buổi chiều hôm đó. Họ chỉ thoáng nhìn nhau.
Yu Jimin bước ngang qua, ánh mắt sượt nhẹ qua cô — không thách thức, không e sợ… mà là giao thoa.
Dù chẳng ai nói gì, nhưng bằng cách nào đó… Minjeong biết, cô bé này sẽ không giống những người khác.
[Những lần chạm mặt ngẫu nhiên trên sân huấn luyện]
Cả hai thường xuyên được chia đội đối đầu trong những bài tập chiến thuật mô phỏng.
Trong một lần mô phỏng truy kích trong rừng, Minjeong – dù là đội trưởng bên phe “kẻ địch” – đã khiến cả nhóm của Jimin lạc hướng hoàn toàn bằng một chuỗi bẫy giả định cực kỳ tinh vi. Nhưng Jimin lại là người duy nhất thoát bẫy và phát hiện điểm ẩn nấp.
Lúc đó, từ đằng xa, Kim Minjeong đã nhìn thấy Yu Jimin – người duy nhất hướng ánh mắt trực diện vào cô qua kính ngắm. Không bắn. Chỉ nhìn.
Một cái nhìn ngắn thôi, nhưng Minjeong lại không quên được.
“Cô ấy không giống những kẻ chỉ biết thắng. Cô ấy đang tìm hiểu mình.”
[Những bài chiến đấu giả lập tiếp theo – gần như kỳ phùng địch thủ]
Yu Jimin phản ứng nhanh, thông minh và linh hoạt.
Kim Minjeong thì chính xác, điềm tĩnh và áp đảo bằng chiến thuật.
Cả hai luôn bất phân thắng bại trong những trận mô phỏng. Và khi ai đó hỏi: “Hai đứa nhỏ đó… là thiên tài à?”
Huấn luyện viên chỉ lặng lẽ đáp:
“Không. Chúng là vũ khí… được rèn để chiến đấu.”
[Hiện tại – Minjeong ngồi bên cửa sổ, ánh đèn thành phố mờ nhòe phía xa xa]
Những ký ức đẩy vào lòng cô như sóng trào. Cô nhớ từng nhịp thở, từng cái chạm mắt, từng phút giây Jimin đứng đó, cách cô chỉ một bước — nhưng lại dường như không ai chạm được vào ai.
Minjeong khẽ thở dài, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào bóng đêm.
"Ngày đó… nếu như mọi chuyện dừng lại ở những nhiệm vụ thôi thì có lẽ đã dễ dàng hơn rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com