Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hehe

*Note: đoạn các con vật trao đổi với nhau sẽ được đặt trong ngoặc kép, in nghiêng nhé. Còn đoạn trong ngoặc đơn in nghiêng chính là dịch lời thoại của con vật.

Hố mới, chin mời~

---


"Saebok ơi, lại đây"

Tôi ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng gọi trầm khàn quen thuộc. Phải, tôi là Saebok - tên đầy đủ là Yu Saebok, một con mèo cam béo ị, à không, phải là đang trong thời gian bulking* mới đúng. Tôi được cô chủ Yu Jimin nhặt về nuôi cách đây hai năm về trước. Hồi đó tôi chưa phát tướng như bây giờ đâu, gầy nhom à, thậm chí còn suýt chầu trời ông bà luôn ấy chứ. May mắn thay, vào cái đêm tôi trượt chân vì lỡ đứng múa may làm màu trước mặt em mèo tôi thích trên ban công nhà ẻm, tôi lại nằm ngã chỏng chơ ngay trước mặt Yu Jimin, một vị thánh sống đã cuống cuồng bế tôi tới bệnh viện thú y, dù lúc đó đã là 1 giờ sáng.

Nói đi nói lại, nói chung là tôi rất yêu cô chủ. Dù cô chủ là người, nhưng tôi luôn xem cô ấy như mẹ hiền. Để xem nào, con cái thì phải ngoan ngoãn rồi báo hiếu cho bố mẹ đúng không?

Dạo này cô chủ hơi gầy, không biết thế giới ngoài kia đã bắt nạt mẹ tôi kiểu gì, hay có tên khốn kiếp nào dám cướp giật đồ ăn của cô chủ? Phận là đứa con ngoan, tôi không thể để mẹ đói được.

"Meow"

"Hmmm, Saebok định cho mẹ cái gì th- ĐỤ MÁ CON NHẶT ĐƯỢC CON BỒ CÂU NÀY Ở ĐÂU VỀ???"

"Meo meo..." - tôi lấy bàn chân đẩy con bồ câu vào sát mẹ hơn, nhưng biểu hiện của Yu Jimin không giống những gì tôi tưởng tượng cho lắm. Kì lạ nhỉ, tôi đã không tha mấy con chuột gián hôi hám về giống như mấy con mèo tôi chơi cùng, sao mẹ vẫn tỏ thái độ khinh bỉ rồi né xa vậy?

"Mẹ rất cảm ơn tấm lòng mèo nhân hậu của con nhưng con mang nó đi giùm mẹ nhé!"

Tôi nghiêng đầu, nhìn con bồ câu đang nằm thẫn thờ trên gối. Tôi khẽ vỗ nhẹ lên nó, kiểm tra xem còn thở hay không. May quá, chưa ngỏm.

"Ổn không bro? Tính cho mẹ tao ăn bồ câu quay mà có vẻ phước mày dày đó"

"Rất cảm ơn, giờ thì anh có thể thả tôi đi không? Mấy đứa con tôi còn đợi tôi kiếm đồ ăn mang về nữa."

"Ồ nghe cũng đáng thương ha, để tao thả mày đi."

Tôi cắp con chim bồ câu đáng thương vào miệng, chạy ra bậu cửa sổ rồi thả nó ra. Trong lúc đó, mẹ đã chỉnh trang lại quần áo, vuốt mái lông trên đầu tôi rồi hôn chụt chụt vào má. Mẹ còn thủ thỉ vài câu trước khi ra khỏi nhà

"Saebok ở nhà ngoan nhé, mẹ đi làm đây, tối mẹ về"

Haiz, lại phải ngồi tám tiếng nữa trong nhà mà không có mẹ, chán chết đi được. Tôi đã chơi đuổi bắt với 15 con kiến, bật TV xem chương trình dạy Cơ học lượng tử, trèo ra ngoài ban công xem mấy bà hàng xóm tập nhảy aerobic đến mỏi hết cả mắt mà người con gái họ Yu tên Jimin ấy vẫn chưa về đến nhà. Đúng lúc tôi chuẩn bị bỏ cuộc, nhấc tấm thân tàn tạ lê bước tới chiếc ổ ấm áp thì 'cạch' một cái, cánh cửa mở ra, hình bóng quen thuộc sừng sững trước cửa. Nghi ngờ gì nữa, mẹ tôi đây mà.

Nhanh như chớp, tôi lập tức phóng ra trước cửa, nằm phơi bụng để mẹ có thể nhào tới mà vuốt ve. Mẹ Jimin và tôi luôn giữ thói quen này, có thể gọi đây chính là nghi thức chào hỏi mỗi khi chúng tôi xa nhau quá một tiếng. Nhưng trước khi bàn tay quen thuộc ấy chạm vào bụng, tôi đã kịp nhìn thấy bóng dáng một người lạ khác đứng ngay đằng sau

"Méo méo??!!!" (Đứa quỷ nào kia?!?)

Như hiểu được ngôn ngữ của loài mèo, mẹ tôi bế tôi lên tay như em bé, quay người về phía người lạ kia, mỉm cười giới thiệu:

"Saebok chào cô Minjeong đi nào"

Ô, mẹ tôi vợt được cô em này ở đâu mà xinh gái gớm? Cô nàng xinh đẹp cười tươi, gọi tên tôi với cái giọng điệu nghe phát chỉ muốn phơi bụng ra cho cổ muốn sờ nắn gì cũng được. Nhưng khi bàn tay của cô nàng tên Minjeong gần chạm tới mặt tôi, tôi đã thấy có mùi gì lạ lạ rồi....

Mùi...chó!!! Méo ổn tí nào hết!!!

"Em vào nhà chơi chút nhé?"

"Dạ thôi, để bữa sau đi ạ. Chị cho em vuốt Saebok một chút được không ạ?"

"Em muốn cạo trọc đầu nó cũng được, thoải mái đi!"

Mẹ ơi, mẹ dại gái như thế từ bao giờ vậy?

Tất nhiên, Yu Saebok tôi là một con mèo quý ông lịch thiệp, tôi sẽ không làm mất mặt mẹ mình chỉ vì mùi hương của một con chó. Nên thay vì xù lông rồi khè vào mặt khách, tôi chỉ cố gắng chịu đựng gần 10 phút sờ nắn chạm xoa của cô Minjeong, rồi tự giác chui vào nhà tắm nhờ mẹ Jimin tắm hộ sau khi mẹ đã tiễn cô ấy ra về.

"Ơ, mọi hôm con có thích tắm đâu, nay tự dưng lại chui đầu vào rọ vậy Saebok?"

Tại cái cô Minjeong gì gì của mẹ ấy, mẹ liệu mà tắm sạch vào cho con đấy, con không thích mùi chó đâu.

---

Dạo này mẹ tôi về nhà muộn hơn bình thường khoảng nửa tiếng. Tất nhiên, tôi vẫn ra đón mẹ bình thường, nhưng khi bàn tay mẹ chuẩn bị sờ vào bụng tôi, tôi lại thấy có gì đó không bình thường.

Tại sao mẹ tôi lại có mùi giống mùi cô Minjeong? Chính là mùi của con chó chết tiệt đấy! Các bạn biết Yu Saebok có nghĩa gì không, nếu không biết thì cũng không sao cả vì tên tôi chả có cái nghĩa đếch gì hết, nhưng mà Yu Saebok đây xin lấy danh dự của một con mèo cam ra mà thề, cái mùi từ tay và người mẹ Jimin hôm nay chỉ có thể là mùi của con chó nhà cô Minjeong mà thôi. Không phải khi không mà tôi có cái danh hiệu 'ông hoàng mũi thính giới giang hồ động vật' đâu, tốn hai hộp pate của mẹ Jimin để hối lộ giám khảo đấy!

Với người lạ thì tôi còn giữ phép tắc chứ với mẹ Jimin thì tôi xin phép chờ ê chê, đừng hòng chạm được một ngón tay vào người tôi nếu đã ngoại tình với một con chó khác! Với suy nghĩ như thế, tôi đã lật người dậy, ngúng nguẩy lắc mông đi vào trong ổ nằm, bỏ lại mẹ Jimin đằng sau với hàng tá câu hỏi trong đầu về sự chảnh mèo của tôi.

Chỉ đến khi mẹ Jimin tắm rửa sạch sẽ và mùi của con chó kia đã hoàn toàn biến mất, tôi mới sà vào lòng mẹ mà cuộn tròn, để bàn tay của mẹ vuốt dọc sống lưng.

"Saebok ơi, mẹ thích cô Minjeong quá trời"

"Meo? Meo méo meo meo" (Thế hả? Mẹ không nói con không biết luôn á!)

"Meo méo meo meo méo" (Bảo sao mẹ với cô Minjeong là đồng nghiệp mà lại sang nhà nhau suốt như thế)

Mẹ Jimin đỏ mặt, lực nắm trên đám lông đầu của tôi cũng tăng thêm vài phần. Đúng đến lúc tôi tưởng bản thân mình sắp thành con mèo hói bụng phệ xấu xí, bàn tay ấy cũng đã kịp thả ra vì có tiếng thông báo từ điện thoại. Nhưng thay vì bế tôi lên và đặt sang một bên để xem nó, mẹ tôi đã lựa chọn nước đi bạo lực hơn. Mẹ Jimin chồm người vớ lấy cái điện thoại, vừa hí hoáy nhắn tin vừa cười tủm tỉm, đồng thời hất quách tôi sang một bên.

"A hi hi, Saebok ơi mai mình cùng sang nhà cô Minjeong chơi nhé!"

Nó chưa bao giờ hỏi tao có muốn hay không - Yu Saebok (2025)

Bulking: trạng thái khi một người ăn và tập rất nhiều để tăng cân (chủ yếu là tăng cơ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com