xiii. bùa ngải.
*mọi địa danh, tên gọi trong truyện đều không có thật ngoài đời.
Lúc Winter choàng tỉnh dậy, sở Cảnh sát đã trở về dáng vẻ tĩnh mịch như trước kia. Nhân viên cảnh sát có ca trực trong đêm nay vẫn chưa trở về. Theo camera an ninh tại văn phòng của cô ghi lại, thì dường như mọi thứ không xê dịch gì nhiều trong suốt quãng thời gian mà cô biến mất. Winter còn chưa kịp định hình lại tình huống khi đó thì thực tại đã kết thúc, Karina cũng biến mất như thể ả ta chưa từng xuất hiện trên cõi đời này.
Rời đi và không để lại bất kỳ tung tích nào.
Bất giác, Winter lần tay dọc xuống bụng mình, cố gắng tìm những vết thương sâu hoắm mà Karina để lại trên người nhưng lại không thấy đâu. Vùng da bụng phẳng phiu, cứng coi, hoàn toàn không giống một người vừa trải qua việc bị dùng dao rạch một đường trên người.
Phi Long còn đang nằm ngất trên bàn ngay bên cạnh cô, hơi thở đều đều như thể anh chỉ đang ngủ quên. Tại sao, tại sao mọi thứ lại không có bất kỳ điểm gì kỳ lạ?
Cô nhíu mày khó hiểu.
"Cảnh sát trưởng." - Winter vội vã lay mạnh người anh. "Mau dậy đi, cảnh sát trưởng!"
"Winter?"
Phi Long cựa quậy người, tiếng rên rỉ ư hử vang lên trong cuống họng. Anh ngẩng đầu dậy, ánh mắt mơ màng còn chưa tỉnh ngủ hẳn nhìn cô chăm chăm. Và rồi anh lại đưa mắt nhìn sang xung quanh, gương mặt ngơ ngác chất vấn Winter.
"Có c-chuyện gì vậy, c-cô Kim?"
"Anh..." - Cô sợ hãi lắp bắp nói. "Anh thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra sao?"
Anh lắc đầu nguầy nguậy. Phi Long khẽ xoa trán, đỉnh đầu anh đau nhức và anh thì chẳng thể tập trung vào việc nhớ ra điều mà Winter nhắc tới.
"Tôi không thể nhớ ra điều gì."
"Một chút cũng không?"
"Ừ." - Anh khẽ gật đầu. Một câu trả lời vô nghĩa.
"Chẳng lẽ đó chỉ là một giấc mơ thật? Không thể nào..."
Cô thở dài, biết mình không thể hỏi thêm gì từ Phi Long nữa nên đứng dậy bỏ đi vào nhà vệ sinh. Nhưng khi đứng đối diện với tấm gương trên bồn rửa mặt, Winter lại giật mình sửng sốt trước những gì mình thấy đang được phản chiếu trên tấm gương.
Hình xăm bên má của cô đang đỏ ửng lên. Winter không cảm nhận được sự đau rát, nhưng nó lại như đang rỉ máu. Cô đưa tay lên chạm vào nó, cái cảm giác ươn ướt và màu đỏ thẫm trên tay đã chứng minh tất cả.
Đó không phải là một giấc mơ, thực tại trong lời của Karina là có thật. Ẩn ý trong câu nói của ả ta, chắc chắn là ả đang muốn chỉ điểm cho Winter về những bí mật của ngôi trường trung học kia.
Cơn ác mộng của bao nữ sinh trung học đó là có thật, và nó đã xảy ra với Mẫn Đình, người dường như đã không còn tồn tại trong miền ký ức của bao học sinh trường Trung học số 2 tỉnh Vân Hồ. Nhưng chỉ cần là có thật, vậy thì chắc chắn bằng chứng hay chứng cứ vẫn còn sót lại tại hiện trường, hoặc may mắn hơn thì, trong trung tâm giải quyết vấn đề của trẻ vị thành niên vẫn còn lưu giữ hồ sơ vụ án. Với chức quyền của mình, Winter có thể dễ dàng lấy được thông tin từ phía những người chịu trách nhiệm quản lý trẻ vị thành niên.
"Chết tiệt thật, Karina." - Winter làu bàu chửi rủa. Bàn tay chai sần tức giận nắm chặt thành quyền. "Cô đã làm tôi phải cảm thấy có trách nhiệm giải quyết vụ án này, cũng làm tôi quá đỗi tò mò về thân phận thật sự của cô."
"Hãy chờ tôi, Karina. Tôi sẽ lột cái lớp mặt nó đó của cô ra."
Tiếng vòi nước chảy xối xả chợt dừng lại, Winter bước ra, gương mặt ướt đẫm vì cô vừa mới xốc vội nắm nước lên mặt cho tỉnh táo. Phi Long thì đang thấy vô cùng nhàm chán trong ca trực của mình, có lẽ vì thế mà anh đã ngủ quên; còn lúc đó cô lại như bị rơi vào ảo giác.
"Cảnh sát Phi này, về chuyện anh muốn thẩm tra Lưu Trí Mẫn, anh có thể dời sang một bữa khác được không?"
"Để làm gì?" - Phi Long nhíu mày khó hiểu. Việc giải quyết vụ trọng án là một việc hệ trọng, nếu dời đi như thế này sẽ làm chậm tiến độ mất. "Cô biết chúng ta phải nhanh chóng gửi chứng cứ phạm tội đến văn phòng công tố mà?"
"Còn có một chuyện khác quan trọng hơn. Chuyện này có liên quan mật thiết đến vụ án giết người liên tiếp, chính là chìa khóa giải mã cả quá khứ lẫn tương lai."
"Là chuyện gì?"
Anh vội vàng sấn tới trước mặt cô, ánh mắt mong chờ. Còn có chuyện kinh khủng nào mà lại có thẻ khiến Winter chần chừ cơ chứ?
"Tôi xin lỗi, tôi không thể nói cho anh biết được."
"Winter." - Phi Long hụt hẫng, anh gằn giọng đe dọa cô. "Cô biết tôi là cấp trên của cô chứ? Sao cô còn dám giấu diếm chuyện quan trọng với tôi?"
Cảnh sát trưởng tuy miễn cưỡng gật đầu, nhưng những lời vừa rồi của Winter đã thành công kích thích sự tò mò ẩn giấu bên trong con người Phi Long.
[...]
Trí Mẫn chạy vội trên hành lang, không để ý liền va phải chủ nhiệm Vũ đang cầm theo xấp tài liệu quay trở về phòng giáo viên. Cú va chạm không phải là quá mạnh, chỉ là cái hếch vai sượt qua; nhưng chẳng hiểu sao ả lại mất đà ngã chúi về phía trước, còn Vũ Minh thì làm rớt hết đồ trên tay.
"Xin...xin lỗi."
Ả lồm cồm bò dậy. Dù bả vai đau nhức vì phải đột ngột chống tay đỡ cả cơ thể nặng trịch, điều đầu tiên mà Trí Mẫn nói lại là câu xin lỗi. Vũ Minh có chút bất ngờ, cũng không ngờ tới đứa học trò ngỗ nghịch này lại quay sang giúp anh nhặt giấy tờ lên.
"Không sao đâu, em cứ để đó để thầy làm. Mau tới phòng y tế kiểm tra xem sao, thầy thấy em ngã đau lắm."
"Không cần đâu ạ." - Trí Mẫn vừa lúi húi nhặt tài liệu lên, vừa lắp bắp nói. Ả còn không kịp để ý ánh mắt kỳ quái mà chủ nhiệm Vũ đặt trên người mình. "Em còn có chuyện gấp."
Vừa xong chuyện, ả đã vội vã chạy đi ngay.
"Trí Mẫn! Có chuyện gì thế?"
Anh gọi vọng lại trên hành lang, đám học sinh giật mình ngoái đầu nhìn. Duy chỉ có Trí Mẫn vẫn cắm đầu chạy, bóng lưng khuất dần ngay chỗ góc cua của cầu thang. Chủ nhiệm Vũ thở hắt, rồi lại tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình.
Lúc Vũ Minh về đến phòng giáo vụ để nhận lại bản báo cáo ghi chép về những sai phạm gần đây của lớp, thì nữ công chức bàn bên cạnh bỗng nhiên chủ động bắt chuyện với anh.
"Hôm nay con bé Lưu học trò lớp anh lại xin nghỉ tiết chiều đấy."
"Ý cô là Lưu Trí Mẫn sao?"
"Ừ, ngoài em đó cần phải đặc biệt để ý ra thì đâu còn ai."
"Có lý do chính đáng gì không?"
"Không. Chỉ có đúng ba chữ "chuyện gia đình" mà thôi."
Một lời của nữ công chức nọ làm Vũ Minh phải trầm mặc suy nghĩ suốt cả chặng đường về lại lớp học. Anh chậm rãi lê từng bước chân qua từng phòng học một, chạm mặt cả Lưu Chí Cẩn đang phì phèo hút thuốc ở góc hành lang. Lần này anh không nhắc nhở gã, tất nhiên Chí Cẩn cũng chẳng thèm dành cho Vũ Minh nửa cái liếc mắt nào.
Bọn họ giống như hai vạch kẻ đi song song chưa từng giao nhau, trừ một lần gã miễn cưỡng đồng thuận với lời mời mọc của chủ nhiệm Vũ.
Đến trước cửa phòng giáo viên vắng người, Vũ Minh giật mình khi nhận ra trong vô thức mình lại tìm tới đây như thói quen. Anh khẽ đẩy cửa bước vào, khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt gợi cho anh nhớ về quá khứ ảm đạm. Chủ nhiệm Vũ lâu rồi cũng không tìm lại kỷ vật cũ mà mình giấu ở trong đây, nơi bí mật của hai năm trước anh chôn cất.
"Đâu rồi nhỉ..."
Vũ Minh lẩm bẩm.
"Cái máy quay của Lý Kiến Thành..."
"Thầy Vũ!"
Một giọng nói bất thình lình vang lên làm anh giật thót tim. Bàn tay rắn chắc nhẹ nhàng đặt lên vai Vũ Minh, làm anh theo quán tính quay đầu lại nhìn. Gương mặt đăm chiêu của Lưu Chí Cẩn hiện ra trước mắt, chủ nhiệm Vũ liền thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ nỗi lo âu sợ bị bắt gặp ra khỏi đầu.
Hóa ra là người quen.
"Thầy đang tìm gì thế?"
[...]
Tại nhà của Lưu Trí Mẫn, một giờ chiều.
Mẹ ả nhận được cuộc điện thoại từ nhà trường, báo rằng buổi chiều hôm nay Trí Mẫn lại xin nghỉ phép vì chuyện gia đình. Bà ậm ừ xác nhận giúp con gái, sau đó liền cúp máy trong tiếng thở dài thườn thượt.
"Tại sao con bé Mẫn, nó đã uống đến nhiều thuốc như vậy mà vẫn không thể nào quên đi cái ký ức chết tiệt kia chứ?"
Lưu Quỳnh ôm mặt thống khổ rên rỉ, cả cơ thể nặng trịch ngồi phịch xuống sofa trong phòng khách. Ông Lưu ở bên cạnh cố gắng an ủi vợ nhưng không thành, có lẽ sau một trận cãi vã kịch liệt với Trí Mẫn, bà đã không thể giữ nổi bình tĩnh của mình.
"Bố mẹ vẫn luôn như thế! Vẫn luôn cố giấu tất cả mọi thứ về con!"
Ả quay ngoắt trở về phòng, miệng vẫn lẩm bẩm chửi rủa, tay thì khóa trái cửa một cách mạnh bạo. Ánh mắt căm hận của con gái bám lấy người mẹ tảo tần như một cách tra tấn tinh thần, đến cùng cực, đúng nghĩa.
"Bà nó, những ký ức ám ảnh con gái chúng ta không phải ngày một ngày hai nói là quên ngay đâu."
"Chúng ta không phải đã làm đủ mọi cách để cho con bé quên đi sao...?" - Bà Lưu nức nở sà vào lồng ngực chồng. "Trước kia, thậm chí nó còn muốn tìm đến cái chết. Tại sao, tại sao chuyện kinh khủng như vậy lại xảy đến với Trí Mẫn đáng thương chứ?"
"Mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng, bà đừng lo lắng."
Trí Hùng thầm trấn an bản thân, hiện tại ông cũng đang cảm thấy vô cùng hoảng loạn sau những lời chất vấn của con mình. Đang là một ngày bình yên, Trí Mẫn đột nhiên nổi giận đùng đùng, quay trở về nhà và nằng nặc đòi ông kể cho con bé biết về chuyện của hai năm trước.
Ông đã sững lại trong phút chốc, cổ họng khô khóc không nói nổi thành lời.
Người trong cuộc thì đã chết gần hết, chỉ còn lại mỗi gia đình ông, ban giám hiệu trường và Lưu Chí Cẩn.
"Chỉ cần không một ai nhắc tới tên con bé kia, thì làm sao mà Trí Mẫn nhớ lại được?"
"Chí Cẩn...lỡ đâu là thằng bé Chí Cẩn nói thì sao?" - Lưu Quỳnh nói trong cơn run rẩy. Chí Cẩn là người duy nhất hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện, nhưng gã chưa bao giờ tiết lộ ra cho bác họ của mình biết, cũng chưa từng xuất hiện trước truyền thông với tư cách là nhân chứng. Chỉ sợ có một ngày gã đổi ý không muốn giấu giếm Trí Mẫn nữa, thì mọi công sức của cả hai người đều đổ sông đổ biển.
"Không đời nào, Chí Cẩn không bao giờ sẽ nói điều đó ra cho Trí Mẫn nghe. Hai đứa đó đã từng suýt đánh nhau vì chuyện đó cơ mà?"
"Có khi nào là lão Kim Đông Vũ kia không?"
"Ông ta đã chết rồi, bà!" - Trí Hùng rít lên, ông cũng dần thấy rối bời như vợ mình. "Chính tôi là người đâm chết ông ta."
"Vậy là ai, là ai mới được chứ?"
[...]
"Văn phòng giải quyết vấn đề của trẻ vị thành niên xin nghe. Cho hỏi đầu dây bên kia là ai ạ?"
Người ở đâu dây bên kia không trả lời ngay, chỉ nghe thấy tiếng cót két của ngăn kéo tủ và tiếng va đập ầm ĩ. Một lúc sau, giọng nói mệt mỏi của một người phụ nữ mới khẽ vang lên.
"Tôi là Winter Kim, thanh tra cảnh sát thuộc tổ Trọng án sở Cảnh sát tỉnh Vân Hồ."
"À, vậy cho hỏi cô Kim gọi đến là có việc gì không ạ?"
"Tôi muốn tìm hồ sơ vụ án bị nghi là bạo lực học đường và...ừm...hiếp dâm tập thể xảy ra vào khoảng hai năm trước tại trường Trung học số 2 tỉnh Vân Hồ." - Winter cầm tờ giấy ghi chú trên tay, ngập ngừng nói tiếp.
"Nạn nhân là Kim Mẫn Đình, những tội phạm vị thành niên bao gồm Lý Kiến Thành, Nhân Tuấn, Lâm Quân Vũ, ừm...và Trịnh Khải..."
Người đang trong ca trực văn phòng là nhân viên mới nhận chức trong năm nay, hiện còn chưa có nhiều kinh nghiệm. Khi cô gái biết được cảnh sát muốn tìm kiếm thông tin thì trở nên lúng túng. Trước hết cô cũng cần phải tra lại hồ sơ về vụ án mà Winter Kim đã nhắc tới đã.
"Vâng, cô vui lòng đợi tôi một chút."
Sau một hồi tra cứu miệt mài, màn hình máy tính cuối cùng cũng hiển thị lên loạt thông tin tóm gọn về vụ án ở trường Trung học số 2 tỉnh Vân Hồ, thứ đã được phía bên văn phòng yểm đi kỹ càng khỏi tai mắt của bọn chó săn. Cẩn thận đọc từng dòng chữ, tới cuối, ánh mắt của cô nhân viên nọ càng trở nên kinh hãi hơn bao giờ hết.
|| Nạn nhân Kim Mẫn Đình, sinh ngày 01/01/1992, mười sáu tuổi. Kiểm tra sức khỏe: nạn nhân trong tình trạng ngất lâm sàng, nhịp tim yếu, phù phổi, dập lá lách, có dấu hiệu bị bạo hành tình dục. Được đem đến bệnh viện vào ngày 08/10/2008 khi đã hoàn toàn mất đi ý thức. Nhân chứng Lưu Trí Mẫn bị đánh hội đồng, gãy chân trái, các vết thương mềm ngoài da không quá nghiêm trọng.
Người giám hộ Kim Đông Vũ đã tới xác nhận và hợp tác điều tra cùng ngày. Những nghi phạm được cho là bạn học cùng lớp với nạn nhân, đã có tư thù từ trước.
Lời khai của các nghi phạm:
Đã bảo mật. ||
Trong đó những tình tiết man rợ ghi chép lại đã được giảm bớt phần nào so với thực tế. Về lời khai cũng như thông tin của các nghi phạm đã được mã hóa bởi Chính phủ, nếu muốn có được thì cũng phải là người giám hộ hoặc bố mẹ của nạn nhân. Cô nhân viên không nghĩ Winter Kim lại có thể có được thứ này từ tay Kim Đông Vũ, vì vốn dĩ ông ta đã chết sau vụ tai nạn xe hơi nhiều tuần trước rồi.
"Muốn tìm kiếm tài liệu về trẻ vị thành niên, chúng tôi yêu cầu cô phải có mã khóa của..."
Không để cho đối phương kịp nói xong, Winter đã lạnh lùng ngắt lời.
"010101171120."
"D-dạ vâng."
"Cô muốn biết thông tin gì, cảnh sát Kim?"
Vị cảnh sát trẻ xoa cằm ngẫm nghĩ. Trước tiên cô cần phải tìm đến gia đình của Kim Mẫn Đình đã.
"Địa chỉ nhà của nạn nhân, bằng chứng ngoại phạm, camera ghi hình tại hiện trường. Hãy xuất thành file và gửi qua email của sở Cảnh sát tỉnh Vân Hồ."
"Vâng."
Cô cúp máy.
Mười một giờ tối, bên ngoài trời lất phất giọt mưa rơi. Gió thổi mạnh làm lung lay cả tán cây xòe rộng, vì sợ nguy hiểm nên người dân cũng hạn chế ra đường.
Winter Kim dừng xe lại trước con đường hẻm từ quốc lộ rẽ vào. Cô tắt máy, xuống xe rồi cuốc bộ vào sâu bên trong, con đường tối om dẫn cô đến với một căn nhà cấp bốn đang đóng cửa im lìm. Ánh sáng leo lắt từ cây đèn pin giúp cho vị cảnh sát trẻ có thêm cản đảm để bước tiếp. Mọi thứ im ắng đến kỳ lạ, càng đến gần cánh cổng sắt hoen gỉ, Winter thậm chí còn không thể nghe rõ tiếng bước chân của mình.
Thứ duy nhất mà cô nghe thấy chỉ là tiếng thở phì phò của ai đó, xen lẫn là tiếng lẩm bẩm một thứ ngoại ngữ rất khó nghe. Hình xăm bên má nhói lên khi cô càng tới gần với ngôi nhà hoang vu ấy.
"Cô tìm ai?"
Một cụ già lẩm cẩm, tay chống gậy bước từng bước chậm rãi tới trước mặt Winter. Hai mắt bà nhắm nghiền, ban đầu cô chỉ nghĩ là bà đang nhắm mắt, nhưng nhìn kỹ lại mới để ý thấy một bên mắt đã bị khoét đi mất. Winter bất giác thấy rùng mình, bàn tay siết chặt lấy máy ảnh nghiệp vụ.
"Cháu muốn t-tìm Kim Mẫn...Đình." - Cô nuốt khan. "Đây có phải là nhà của em ấy không ạ?"
"Mẫn Đình? Nhà nó từ lâu đã không còn sống ở đây rồi."
"Nhà em ấy đã chuyển đi ạ?"
"Không."
Bà cụ khẽ lắc đầu.
"Chết hết rồi. Tội nghiệp."
"Mẫn Đình mất rồi ạ?"
"Hai năm trước, là nhảy lầu tự tử. Bố nó thì mất gần đây thôi, mẹ cũng mất từ khi Mẫn Đình mới sinh ra đời."
Chết.
Cô sửng sốt, nhưng cụ bà lại không thể thấy được nét mặt hoảng loạn của cô. Nếu như Mẫn Đình thực sự đã chết, thì việc cô điều tra thêm về vụ án đó cũng đã mất đi phân nửa ý nghĩa. Bởi chỉ còn Lưu Trí Mẫn cùng nỗi ám ảnh kinh hoàng ấy mà thôi.
"Vậy...vậy là căn nhà này đã bỏ hoang ạ?"
"Nhà của người chết mà, ai dám mua lại đâu?"
"Cháu có thể vào bên trong được không bà?" - Winter dò hỏi, khi thấy sắc mặt bà cụ không thay đổi gì nhiều mới đánh bạo nói tiếp. "Cháu muốn tìm một số thứ."
"Cô là người quen của Mẫn Đình à?"
"Vâng, cháu là Winter Kim, chị họ ở nước ngoài của em ấy."
"Nhà không khóa cửa đâu. Nhưng mà cô cẩn thận, nhà của người chết, phạm phải điều gì ắt cũng sẽ bị trừng phạt."
"Gần đây cũng chẳng có ai sống. Kêu cứu cũng chẳng có ai nghe."
Nói rồi, bà cụ bỏ đi. Bóng lưng gù khuất dần trong bóng tối ảm đạm. Cô nhớ lấy những lời vu vơ mà bà vừa nói, không được vô lễ trong căn nhà của người chết.
Winter thở hắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, hít lấy một hơi thật sâu rồi thử đẩy nhẹ cánh cổng sắt trước sân. Quả thật là không khóa, nhưng vì lâu rồi không có ai động đến nên cánh cổng mở ra có một chút khó khăn.
Kẽo kẹt.
Thềm sân phủ một lớp lá rụng đã gần phân hủy thành mùn đất, cô bước cẩn thận vì sợ bị trượt chân ngã. Con đường đi đến cửa chính không quá xa, nhưng Winter thấy sao thời gian trôi thật chậm chạp. Tiếng gió xào xạc qua kẽ lá, tiếng lũ quạ đen đậu đầy trên cột điện nháo nhác kêu, tiếng tim đập như đang chạy đua với những giọt mồ hôi lăn trên thái dương, tất cả đều dừng lại khi Winter đặt một tay lên nắm cửa, vặn nhẹ.
"Là bùa." - Cô nhíu mày lẩm bẩm. "Một lá bùa dán trước cửa."
Rầm!
Sấm chớp rền vang, tia sáng xẻ bầu trời làm đôi. Cô dứt khoát đẩy mạnh cửa bước vào, sấm chớp lại rền vang, khiến cho khung cảnh trước mặt lại càng thêm rõ ràng.
Winter thất thần, bàn tay cầm đèn pin buông thõng.
"Bùa ngải..."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com