Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xv. người thứ sáu.

*mọi địa danh, tên gọi trong truyện đều không có thật ngoài đời.

1.

Tôi thấy xung quanh mình dường như có ánh mắt của ai đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện; lúc thì hiện ra lồ lộ trước mặt, lúc thì ẩn sâu trong màn sương tối dày đặc và mịt mù. Ánh mắt đáng sợ ấy soi qua người tôi, từng tấc da thịt đều bị phơi bày trần trụi trước thứ nhục dục đang dần xâm chiếm lý trí. Tôi chạy, chỉ biết cắm đầu mà chạy. Sợ rằng chỉ cần bản thân bất cẩn vấp ngã, hắn sẽ bắt được và mãi mãi giam cầm tôi trong thế giới suy đồi mục rữa của hắn.

Hắn là ai? Tôi không biết.

Cuộc sống của tôi vốn dĩ yên ả như mặt hồ cuối thu. Rồi hắn đến, khuấy động và làm vấy bẩn dòng nước trong veo ấy. Điều gì đã xảy ra thì không thể nào thay đổi được, tôi hiểu điều đó và chưa từng nghĩ chút nỗ lực nhỏ nhoi của mình có thể sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Nhưng tôi cũng không thể nào ngủ yên khi nhiều đêm liền gặp ác mộng. Tôi sợ lắm, tuyệt vọng và hãi hùng tới cùng cực. Giá như tôi không gặp hắn, thì cuộc đời tôi cũng sẽ không trở nên tồi tệ như vậy.

Tôi vẫn sẽ là tôi, chứ không phải trở thành một con quỷ đội lốt người. Một con quỷ tự tay đẩy bạn mình vào chỗ chết, một con quỷ tàn nhẫn giết người.

Bàn tay tôi đã nhuốm rất nhiều máu.

"Lưu Trí Mẫn, xin lỗi mày rất nhiều. Chuyện gì đã xảy ra, tao đành phải làm cho tới cùng."

2.

"Chị Winter..."

Cô bé nhìn tôi, đôi mắt long lanh ầng ậc nước. Đó là lần đầu tiên bọn tôi gặp nhau. Tôi ngạc nhiên vì không hiểu sao em lại có thể biết tên tôi dù cả hai vẫn chưa mở lời nói chuyện với nhau lần nào. Còn tôi lại thấy em rất quen, cô bé thực sự giống một người mà tôi quen biết.

À, trông em rất giống tôi.

"Em là Kim Mẫn Đình, học lớp mười trường Trung học số 2. Cảm ơn chị vì đã giúp em."

"Không có vấn đề gì đâu." - Tôi xua tay bẽn lẽn. "Dạo gần đây đám nít ranh manh động quá, em có ra ngoài nhớ giữ an toàn."

"Mà sao em biết tên chị hay thế?"

"Phù hiệu cảnh sát của chị."

Cô bé đưa tay lên chạm lấy phù hiệu bằng kim loại bên ngực trái của tôi. Giờ tôi mới sực nhớ ra hôm nay mình đang mặc cảnh phục để đi tuần. Nụ cười tươi tắn của Mẫn Đình khiến hai má tôi nóng bừng vì ngượng, ôi tôi ngu ngốc quá, có thế thôi mà cũng chẳng nhận ra.

"Để chị đưa em về nhé?"

Tôi chủ động đề nghị vì cảm thấy lo lắng cho em. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo còn siết chặt, có lẽ Mẫn Đình vẫn đang sợ hãi trước những hành động vô lễ của bạn học kia. Vậy nên nếu để em đi về một mình thì nghe có vẻ không hay lắm.

"Không cần đâu chị, bạn em cũng sắp tới rồi." - Mẫn Đình tủm tỉm cười, ánh mắt sáng ngời khi nhắc tới người bạn của em. Một người bạn mà em vô cùng tin tưởng.

"Cậu ấy ở đằng kia, tên là Lưu Trí Mẫn!"

Bọn tôi đứng chờ thêm một chút, cuối cùng người bạn của em cũng xuất hiện dưới tiếng reo lên của Mẫn Đình. Cô gái trẻ vội vàng chạy tới, bộ dạng gấp gáp và ánh mắt lo lắng thể hiện rõ sự nôn nao của cô. Chưa gì em ấy đã ôm chầm lấy Mẫn Đình với hai tay siết chặt.

Lưu Trí Mẫn.

Tôi giật mình.

Khoảng vài tháng trước, cô bé này còn đang nằm trong quyền giám hộ của tôi. Tôi là cảnh sát quản lý tội phạm vị thành niên, còn Trí Mẫn là một trong số ít những người tôi trực tiếp quản lý.

Hóa ra tôi đã biết tới Mẫn Đình từ trước, qua lời kể của của Trí Mẫn mỗi lần tôi ngồi tâm sự với con bé.

Mối lương duyên này, quả thực có nhiều điểm rất trùng hợp.

[...]

"Ahhhhh...."

Winter hét lên, hoảng loạn bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Cô thở gấp, mặt đỏ au, hai bàn tay run lẩy bẩy bấu lấy bắp đùi trong vô thức. Vết rách trên cơ thể từ những lần roi vụt không ngừng rỉ máu. Cái cảm giác bỏng rát đau đớn như thể từng thớ thịt đang bị xé toạc ra đánh thẳng vào tâm trí, nhưng Winter dù đau cũng không còn đủ sức để rên rỉ nữa. Những gì mà cô muốn nói đã ứ đọng lại hết trong cổ họng mất rồi.

"Đây là đâu...?"

Winter thầm nghĩ.

"Mình đã bị bắt đến đây sao..."

Cô đờ đẫn nheo mắt, phía trước là một khoảng không gian mịt mù tăm tối bao phủ trong hơi lạnh rét run. Bất giác Winter rùng mình, sự sợ hãi trùm kín lấy suy nghĩ. Chớp mắt thêm lần nữa, lúc này khung cảnh mới dần hiện rõ hơn dưới ánh đèn dầu nhập nhoạng treo trên tường. Tiếng lửa cháy phừng phừng nơi lò sưởi giúp cô thấy an tâm hơn nhiều; bởi Winter chẳng thể nào chịu nổi sự im lặng quá mức dù chỉ là trong vài phút giây ngắn ngủi.

"Tỉnh rồi."

Lại là chất giọng trầm khàn ấy, vang vọng khắp không trung tĩnh lặng. Lần này chủ nhân của nó không còn quay lưng về phía cô nữa. Hắn ta đeo một chiếc mặt nạ bằng sắt vẽ hoa văn giống như những chiếc mặt nạ trong các lễ hội truyền thống của người phương Đông, chỉ để lộ đôi mắt vô cảm nhìn chằm chằm về phía cô. Ánh mắt đầy sát khí ấy giống hệt như lúc hắn quay lại nhìn Winter đang lén lút theo dõi ở phía sau, ánh mắt sắc bén như hàng ngàn con dao đang kề lên cổ.

Thật khó thở.

"Chào cô đến với địa ngục, Winter."

Kẻ lạ mặt bật cười khanh khách với câu đùa tẻ nhạt của mình. Gã đồng bọn từ trong bóng tối, cũng đeo một chiếc mặt nạ bằng sắt, chậm rãi bước tới bên cạnh hắn. Gã vỗ vai hắn ra hiệu yêu cầu sự im lặng. Chiều cao vượt trội và cơ thể nam tính cho cô biết đó là một người đàn ông khỏe mạnh rắn chắc. Giọng gã trầm hơn, có độ rung, nghe còn quỷ dị hơn bất kỳ những âm thanh nào có thể phát ra trong căn phòng u tối này.

"Đừng đùa. Ta còn việc khác phải giải quyết với cô ta."

Bị nhắc nhở, hắn ngay lập tức nín bặt chẳng còn dám ho he một lời nào. Winter nuốt nước bọt, thầm trấn an bản thân. Bọn hắn là ai, cô không biết, đang tính làm gì cô, cô cũng không thể nào đoán trước được. Bây giờ la hét cũng khó, giãy dụa lại càng nguy hiểm hơn. Nhớ lại những lời bà lão đã dặn: "Kêu cứu cũng chẳng có ai nghe."; Winter biết cô phải tự mình cứu chính mình chứ không thể trông chờ vào sự giải cứu từ bên ngoài nữa.

"Nói gì đó đi Winter, bọn ta không hề bịt miệng cô. Muốn chửi rủa, muốn la hét gì cũng được. Bọn ta muốn nghe giọng nói của cô."

Gã đô con tự nhận mình là Z, còn tên mảnh dẻ hơn bảo hắn tên Y. Bọn hắn đối với cô, không dọa nạt, không cọc cằn; mà lại vô cùng bình tĩnh, đôi khi Y còn cố tình pha trò dù nghe chẳng thú vị là bao. Cũng nhờ vậy mà Winter mới có thể trò chuyện với bọn hắn.

"Tôi còn không biết các anh là ai. Các anh muốn tôi phải chất vấn điều gì chứ?"

Winter khó khăn thốt lên từng chữ trọn vẹn. Vừa dứt câu, xung quanh lại chìm vào im lặng.

"Thật giống."

Z trầm mặc lẩm bẩm. Winter bỗng thấy ánh mắt đăm chiêu của hắn nhìn mình thật kỳ lạ; có phần cam chịu, nhưng cũng có phần tàn nhẫn và lạnh lùng độc đoán.

Phải chăng hắn vừa mới hạ quyết tâm làm điều gì đó sao?

"Bọn ta là những người mà cô đang tìm kiếm." - Z nói tiếp.

"Đúng rồi đấy!" - Y chen lời. "Cô biết không, bọn ta biết tỏng cái trò đa thời không của Karina. Ả muốn cô giúp ả điều tra về bọn ta, rồi từ đó vạch trần những điều bẩn thỉu mà bọn tao làm. Nhưng biết làm sao được..."

"Bọn ta thế mà lại giữ linh hồn của Kim Mẫn Đình đấy!"

"Im lặng đi Y."

Gã đô con trầm giọng, tỏ vẻ khó chịu trước thái độ bỡn cợt của Y. Có lẽ gã hoàn toàn nghiêm túc với vấn đề này, thật sự nghiêm túc.

"Đây không phải là chuyện đùa."

"Vậy bây giờ các anh muốn làm gì tôi?"

Nén đau, cô sẵng giọng. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà hét thẳng vào mặt của bọn hắn. Nếu không phải đang bị trói chặt trên ghế bằng xích khoá, có lẽ cô đã nhảy bổ về phía trước đánh Y túi bụi. Cô không biết mình bị làm sao, chỉ là...cái tên Mẫn Đình khiến Winter mất đi sự bình tĩnh vốn có. Làm sao cô chịu được cảnh ngồi yên nghe bọn hắn đùa qua giỡn lại trên danh dự và sinh mạng của em ấy chứ? Mẫn Đình vô tội, vì cớ gì lại khiến em dây dưa phải những con quỷ này?

"Mượn thân xác của cô, hồi sinh Kim Mẫn Đình."

"Để làm gì?" - Cô khó hiểu. "Tôi thì có lợi ích gì cho các người?"

"Cô thực sự không biết mình rất giống Kim Mẫn Đình sao?"

Y ngạc nhiên, đôi mắt hắn trợn tròn. Hắn nhún nhảy bước tới trước mặt cô, đưa một tay lên bên má vuốt ve; rồi hắn nhấc cằm cô lên, ép Winter phải nhìn chòng chọc vào mắt hắn. Y hợm hĩnh suýt xoa như thể hắn đang chiêm ngưỡng một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật ba xu.

Nếu như không có Z lên tiếng ngăn cản một lần nữa, có lẽ Y đã bóp nát mặt cô rồi. Đối với hắn, Winter chẳng khác gì một trò đùa cho hắn thỏa thích chơi mặc kệ lời đe dọa đến từ gã trông có vẻ là kẻ nắm đầu - Z.

"Giống chưa này. Bảo sao Lưu Trí Mẫn thoải mái với cô tới vậy. Ha, bản tính của con nhỏ đó chưa bao giờ thay đổi."

"Y!"

Z cau mày, lần này gã trực tiếp lôi bả vai Y kéo về sau. Không lời nào, gã đẩy ngã hắn, rồi dùng chân đạp lên người Y túi bụi. Từng cú đạp của Z, Y cố gắng tránh né nhưng không được; mà càng như vậy lại càng làm Z nổi điên. Gã chuyển từ một tên bình tĩnh trầm lặng thành một con quỷ tàn độc, lôi từ trong bóng tối một cây gậy bóng chày bằng sắt nện thẳng lên người Y. Cho đến khi hắn vì đau nên nằm quằn quại ở dưới đất thở hồng hộc như một con chó què, Z mới chịu buông tha cho hắn.

"Tao đã cảnh cáo mày, đừng có trêu ngươi tao." - Gã thở hắt nói, buông cây gậy rơi xuống đất kêu thành một tiếng keng chói tai. Rồi Z quay sang nhìn cô, người từ nãy đến giờ chỉ biết sững người chứng kiến toàn bộ khung cảnh bạo lực trước mắt. Winter thấy đầu mình ong ong, cả người nhức nhối không sao tả được. Cổ họng khô khốc còn quai hàm thì cứng ngắc như đá.

"Cô rất hợp để giúp bọn ta dọn dẹp hiện trường, sạch sẽ."

"Hiện trường..." - Cô đờ đẫn lắp bắp. "Hiện trường gì cơ?"

"Vụ giết người hàng loạt. Chứ cô nghĩ...ai là người giết bọn học sinh ngu dốt kia đây?"

"Tôi..."

Bỗng nhiên, Winter sửng sốt nhận ra bằng chứng mà cô có được cũng chỉ là những suy đoán và lời nói không xác thực của Karina. Đa thời không, rất có thể chỉ là một giấc mơ do chính cô tự tạo ra từ nỗi ám ảnh với vụ án giết người hàng loạt tỉnh Vân Hồ.

So với lũ khốn nạn trước mắt, cô thực sự chẳng khác gì một con khờ đã bị lừa vào tròng.

"Không phải, tất cả những điều đó đều là do Karina làm sao?"

"Haha...Cô chỉ dựa trên hình xăm con bướm trên mặt mình, rồi quy tội cho Karina sao?"

Z bật cười ha hả, ngửa cổ lên trời cười như điên. Quả thật toàn là một lũ ngu ngốc. Việc thao túng hình xăm của Karina chính là ý tưởng của Y, nhưng con ả cũng là một đứa ngu. Những tấm bùa mà Y có được cũng chỉ có thể điều khiển tâm trí của Trí Mẫn bằng một hình xăm giả mạo, và để lại hiện trường như một ký hiệu ẩn ý cho Winter. Còn Karina, kẻ không hay biết gì lại cứ thể để lại ấn ký của mình trên quân bài duy nhất - chính là cô.

Và với bản tính tò mò của mình, Winter đã tự dâng chính bản thân đến hang tử thần.

"Karina chỉ muốn cứu Lưu Trí Mẫn. Cô ta muốn Trí Mẫn biết rằng Kim Mẫn Đình đã chết rồi, rất thê thảm. Đừng có tin vào Kim Mẫn Đình do bọn ta tạo ra từ bùa và thuật chú."

"Bọn ta trước giờ vẫn cố tình điều khiển tâm trí của Trí Mẫn để cô ta không nhớ ra những chuyện trong quá khứ. Dù sao ta cũng không thể nào xuống tay giết cô ta được."

Winter dễ dàng bị bắt dẫn đến việc Karina hoàn toàn trở nên vô hại trước Z và đồng bọn của gã. Thế nhưng gã còn muốn chơi đùa lâu hơn. Gã rất dễ nổi nóng khi cảm thấy buồn tẻ, tất nhiên là gã không muốn mình điên lên rồi lại giết người bậy bạ.

Z khoanh tay, lắc đầu tỏ vẻ tiếc rẻ. Gã ngồi thụp xuống đất kiểm tra tình hình của Y, nhưng có lẽ vì quá đau nên Y đã ngất đi từ nào. Có lẽ chút nữa gã nên giam Y trong buồng chứa để buổi cầu hồn được diễn ra thuận lợi.

Dù gì thì những lá bùa mà Y đem lại cho hắn cũng không còn tác dụng gì nữa. Winter đã tự mò tới đây, kẻ hắn cần đã tìm tới đây.

"Kệ mày đấy." - Gã buông lời chửi tục rồi đứng dậy.

"Karina...rốt cuộc là ai chứ?"

Gông xích giữ chặt Winter ngồi yên một chỗ. Cô khó khăn lắm mới có thể cử động tay chân một chút, chẳng biết có chống cự nổi Z hay không. Winter là một người thiện chiến, giỏi võ, lắm mưu mẹo, nhưng cuối cùng bị giữ yên cũng chỉ là bao cát mà thôi.

Winter khẽ thở hắt.

"Karina đã xuất hiện và phá bĩnh mọi thứ. Ả muốn chống lại ta. Kẻ nắm được đa thời không chính là Karina, ta dùng đủ mọi cách cũng không thể chen chân vào. Karina, chính là tương lai của Trí Mẫn ở một thời không khác."

Z chắp tay phía sau lưng, điệu bộ khoan thai chậm rãi bước tới trước mặt Winter. Một loạt hành động gần giống với đồng bọn của gã ban nãy, nhưng Z là một quý ông lịch sự. Gã chỉ đứng im một chỗ, giữ một khoảng cách nhất định với cô; một tay đưa lên rồi cau mày như đang áng chừng điều gì đó.

Dù đã ẩn mình sau lớp mặt nạ, nhưng mái tóc của hắn rất đặc biệt. Một mái tóc dù, không thể giấu đi vẻ xơ rối của việc đã tẩy tóc nhiều lần.

"Ta đoán được suy nghĩ của cô. Trả thù sao? Không, chẳng phải Lưu Trí Mẫn, Karina hay Kim Mẫn Đình đã chết kia đâu."

"Chẳng lẽ là mày...thằng chó?"

"Là tao, chính tay tao và Y đã giết những kẻ đó. Tao đã đánh ngất Trí Mẫn, giết Kiến Thành và Nhâm Tuấn, cũng là tao tách khỏi cô ta để giết Lâm Quân Vũ. Bọn còn lại cũng là tao giết trong rừng, đốt xác treo cổ. Tất cả đều là tao!"

"Và rồi tao khiến cho Trí Mẫn tin rằng nó và Mẫn Đình đã giết bọn đần độn kia. Hahaha...."

Z cười khùng khục, cả người đổ về phía trước dựa hẳn lên Winter. Cô rùng mình khi nghe thấy tiếng hắn lẩm bẩm những câu từ lộn xộn gần sát bên tai. Hơi thở nặng nề và nồng mùi máu tươi khiến Winter chỉ muốn nôn ra ngay tại chỗ. Cơ thể hắn ướp trong hỗn hợp thịt, máu, bùn đất và tội lỗi. Hắn đang cố vấy bẩn Winter, mặc cho cô giãy dụa mà bóp chặt lấy cổ cô.

"Kẻ giết người, lũ khốn kiếp..." - Winter tức giận gầm gừ. "Bọn mày lừa cả sở Cảnh sát, còn....còn muốn đổ tội cho người khác sao?"

"Lũ chó đốn mạt!"

"Câm miệng cho tao!" - Gã đè cô bằng đôi tay lực lưỡng sức trẻ của hằn, không ngừng gằn giọng đe dọa. Z vừa nói, vừa cười hả hê, nhưng khóe mắt lại rỉ ra một dòng nước mắt. "Bây giờ thì bọn mày sẽ thấy, tao không phải là cái bóng của Lưu Trí Mẫn..."

"Nếu như..."

Winter khó khăn nói, càng giãy Z lại càng dùng tay bóp chặt cổ cô hơn. Gã mặc kệ, gã chỉ muốn giết những kẻ không chấp nhận sự tồn tại của gã.

Cả cuộc đời của gã sống dưới cái bóng của Trí Mẫn đã quá đủ rồi.

"Nếu như mày cần giết người để chứng minh mày tồn tại...thì trong mắt tao...mày chưa bao giờ tồn tại cả."

Những tiếng động leng keng dừng hẳn, Winter bất tỉnh. Gã buông thõng cả hai tay, chầm chậm rời khỏi người cô, nhẹ nhàng châm một điếu thuốc lá rút từ trong túi quần rồi phì phèo hút.

Đã từ rất lâu, hắn tìm đến thuốc lá như một người bạn mỗi lúc cảm thấy cô đơn.

"Mày nghĩ vì sao tao có thể nói tất cả cho mày không? Bởi vì sớm muộn gì tao cũng sẽ khiến Trí Mẫn dùng dao đâm chết mày."

"Và cũng là tao, người thứ sáu mà mày đang tìm kiếm, sẽ biến mày thành người thay thế tao."

Nói rồi Z ném điếu thuốc xuống rồi dập đi, bước tới vén tấm màn che đi nơi hắn thực hiện nghi lễ lên, để cho đôi mắt giận dữ của pho tượng quỷ nhìn chòng chọc vào Winter. Trên bàn tay của pho tượng còn đang giữ bài vị của Mẫn Đình. Cả căn phòng chợt bừng sáng lên bằng ánh đèn từ chi chít những cây đèn dầu đỏ thẫm được bày biện dưới sàn.

"Chào chủ nhân của mày đi, Winter."

[...]

"Chào cảnh sát trưởng Phi, tôi là Ninh Nghệ Trác, Công tố viên của Văn phòng giải quyết vấn đề của trẻ vị thành niên."

Người phụ nữ với mái tóc vàng óng ả đứng trước mặt anh nở một nụ cười thân thiện, suýt chút nữa anh đã bị đôi mắt hút hồn đó làm cho thất thố. Phi Long nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô ta, anh nhớ rằng mình đâu có quen ai hay liên hệ gì với bên giải quyết vấn đề của trẻ vị thành niên đâu?

"Chào cô." - Anh lúng túng bắt tay chào, còn cười ngờ nghệch tiếp đón Nghệ Trác. "Sao cô lại tìm tôi?"

"À không, tôi không tới tìm anh. Tôi tới là để tìm vị nữ Cảnh sát tên Winter Kim. Nhưng có lẽ cô ấy đang không trong ca trực."

"Cô tìm Winter sao? Từ tối hôm qua đã xin nghỉ làm rồi."

"Ồ vậy sao? Thế thì đành gửi tập tài liệu này cho anh rồi nhờ anh gửi lại cho cô ấy."

Nói rồi, Nghệ Trác đưa túi tài liệu nhỏ cho Phi Long. Anh cẩn thận đón lấy bằng hai tay, vẫn chưa thể nào đoán ra được mục đích của việc cấp dưới thân cận liên hệ với cô gái này là gì. Chẳng lẽ Winter đang âm thầm điều tra một việc gì đó mà không muốn nói cho anh biết, có phải là vụ án mấy hôm trước cô ẩn ý với anh không?

Trước hết, hãy điều tra những thứ này đã.

"Đây là?"

"Hồ sơ về vụ án hiếp dâm tập thể xảy ra hai năm trước tại trường Trung học số 2. Hồi trưa tôi gửi thiếu vài bản vật lý nên đến đây gửi trực tiếp bản copy cho cô ấy xem qua."

"Cảm ơn cô, tôi sẽ đưa tận tay cho cô Kim."

"Cảm ơn anh." - Nghệ Trác lịch sự cúi đầu.

Winter cần những thứ này để làm gì?

Anh trầm mặc trong suốt quãng đường đi, từ ngoài cổng sở Cảnh sát đến văn phòng của mình. Bước chân cũng chậm chạp hẳn chẳng được nhanh nhẹn như thường ngày. Cấp dưới thấy thế có lại hỏi han, nhưng anh vẫn quyết định giữ im lặng.

Trước khi rời đi, vị Công tố viên kia đã nói vài thứ khiến cho Phi Long phải lưu tâm rất lâu. Anh hoàn toàn đứng hình trước những thông tin vô cùng quan trọng mà mình có được, những thông tin mà anh chưa từng nghe tới, cũng chưa từng có ai đề cập qua dù cho nó là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

"Tôi đoán rằng, cô Winter đang tìm kiếm những manh mối có liên quan tới vụ giết người hàng loạt đấy. Theo như tôi tìm hiểu được, tất cả nạn nhân đều có liên quan tới vụ hiếp dâm được ém kỹ này."

"Ngay cả tôi cũng có hứng thú với nó, nên cũng sẽ tập tành đi điều tra thử. Tôi cược hung thủ sớm muộn gì cũng sẽ được chuyển đến tòa án Vị thành niên của chúng tôi thôi."

Lúc đi ngang qua bàn làm việc hỗn độn của Winter, một tờ giấy chi chít chữ đã thu hút sự chú ý của Phi Long. Anh chợt dừng bước chân, nhẹ nhàng đặt tệp tài liệu kia xuống rồi cầm tờ giấy lên.

"Nhà của Kim Mẫn Đình..." - Anh chau mày đọc. Khi tất cả mảnh ghép được xếp lại trong đầu một cách hoàn chỉnh, hai mắt Phi Long trợn tròn vì sững sờ. "Suy ra bằng chứng cho vụ án..."

"Tình nghi số một, Lưu Trí Mẫn..."

"Có thể là nạn nhân tiếp theo..."

"Vũ Minh?"

.

Đôi lời của tác giả: Còn năm chương nữa thôi là blindfold hoàn, kết thúc một cuộc đời đầy bi kịch và đau thương của Lưu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com