Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. em người yêu cũ dạy chơi chứng khoán

"Em ấy chia tay cậu à?"

Uchinaga Aeri nhíu mày, ngón tay vẽ vòng tròn lười biếng trên vành cốc cà phê, vết son đỏ loang ra nhìn như cái vòng tròn đồng tâm bất thành.

Yu Jimin thì chẳng thèm trả lời ngay. Cô cầm chiếc cốc giấy, ném vào sọt rác bằng một cú lia tay dứt khoát, chuẩn xác như LeBron ném ba điểm, chỉ khác là ở đây khán giả duy nhất là Aeri và một cái sọt sắt ọp ẹp. Jimin chẳng buồn nhìn lại, mắt dính chặt vào màn hình laptop. Những con số và phần trăm đỏ xanh nhấp nháy liên tục như thể sàn chứng khoán đang cosplay đèn LED ở quán bar.

Aeri chống cằm, giọng kéo dài như đang chọc kim vào bong bóng:

"Nói thật lòng đi, em ấy đá cậu đúng không?"

Yu Jimin khựng tay. Màn hình laptop cạch một tiếng khi bị gập xuống, tiếng động gọn gàng như dấu chấm hết trong một luận văn. Cô ngẩng đầu, nhướng mày, nửa cười nửa không.

Ánh mắt đó giống như đang nói: đừng có chơi trò phân tích nguyên nhân - hệ quả với mình, mình không rảnh.

Rồi Jimin nhếch môi, thả câu ngắn gọn nhưng đủ lực sát thương:

"Là mình đá Minjeong. Thế đã đủ rõ chưa?"

Cái kiểu nói tỉnh bơ của cô khiến câu chuyện trông chẳng khác gì một phương trình bị giải sai mà vẫn tự tin gạch hai gạch đỏ chót Q.E.D.

Nhìn cái mặt Aeri đơ ra như bị treo hệ điều hành, Jimin phì cười. Cô với lấy tờ khăn giấy, dí thẳng vào miệng cậu ta trước khi chiếc áo Saint Laurent xui xẻo phải hứng trọn dung dịch sinh học gồm 98% H₂O, một ít ion lặt vặt và enzyme amylase đang trực chờ thoát ra.

Aeri hất tay Jimin ra, mặt đỏ gay, đập bàn cái cạch:

"Em ấy bắt cậu nói thế đúng không!"

Chiếc cốc nước dở dang trên bàn cũng chịu trận, lăn kêu cạch rồi đổ ụp, loang ra một vệt nước như vết bút highlighter lem nhem trên giấy. Jimin chau mày, vốn chỉ tính chuyện bảo toàn áo quần, chứ đâu nghĩ cái bàn cũng bị liên lụy. Hai miếng khăn giấy thì quá ít, dán vào loang nước nhìn chẳng khác gì dán băng cá nhân cho vết thương to bằng nửa cẳng chân.

Trong khi đó, Aeri vẫn thao thao bất tuyệt, chẳng mảy may để ý. Cậu ta còn đập mạnh vào vai Jimin mấy cái, kiểu như trút bớt cơn tức thay cô.

"Không ngờ em ấy lại muốn cậu đóng vai kẻ xấu trong cuộc tình này chứ!"

Aeri nói, giọng vừa bất bình.

Jimin lắc đầu, thành thật thú nhận thẳng:

"Lần này thật sự là mình xấu, không phải em ấy."

Aeri nghe xong thì như bị ai rút phích điện, mắt tròn xoe, miệng há ra đủ cỡ nhét quả trứng gà. Hai tay ôm đầu, tóc tai rối bù, cậu ta ngả người ra ghế, bật tiếng than trời rất kịch.

"Cậu làm như vậy là chết mình rồi, Yu Jimin!" .

Jimin chống cằm, nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại như đang xem một vở hài kịch hạng xoàng. Cô hỏi gọn lỏn, giọng đều đều mà như trêu ngươi:

"Vì sao?"

Aeri rên rỉ thảm thiết, rút ví ra lục lọi. Bên trong chỉ còn lèo tèo vài tờ giấy bạc, xẹp lép đến mức nhìn ngang tưởng miếng card visit. Cậu ta ôm đầu than vãn như bị bão tài chính quét qua đời mình:

"Mình cá cược với Sarang. Cậu mà chia tay trước thì mình phải đưa tiền cho nó."

Jimin dửng dưng, nhướng mày, khoanh tay lại. Trông cô chẳng khác gì giám khảo vừa nghe thí sinh thú nhận gian lận.

Và cái giao kèo kỳ quái ấy bắt đầu từ một buổi tối ở hậu trường. Khi đó, Ryu Sarang và Aeri tình cờ bắt gặp cảnh tượng khó quên. Minjeong hớn hở, mắt sáng long lanh, rồi thốt ra một câu tỏ tình mà ngữ pháp lẫn logic đều khiến người ta muốn đập đầu vào giáo trình ngôn ngữ học.

"Yêu em đi, em dạy chị chơi chứng khoán."

Khoảnh khắc ấy, Sarang và Aeri chỉ kịp nhìn nhau, ánh mắt chan chứa sự chấm hỏi. Một người bật cười đến nỗi đau bụng, người kia muốn ghi chú lại như minh chứng về mối quan hệ giữa dopamine và thị trường tài chính.

Uchinaga Aeri nuốt khan, cặp mắt ranh mãnh đảo tới đảo lui. Dần chuyển giọng sang ngọt hơn đường phèn nấu với mật mía:

"Jimin à, tớ nói thật nhé, quay lại với Minjeong đi. Trong ngành thời trang bọn tớ, người ta gọi đó là comeback season. Chia tay chẳng qua là pre-collection thôi, quay lại mới là show chính. Cậu không muốn bỏ lỡ mùa cao điểm đâu."

Jimin lặng lẽ nhìn bạn thân như đang phân tích báo cáo thường niên của một công ty sắp phá sản.

"Không được."

Aeri đập tay lên bàn, trố mắt nhìn đứa bạn.

"Vì sao? Cậu muốn làm limited edition heartbreak à?"

Ngẫm nghĩ vài giây, Yu Jimin chỉnh lại gọng kính, nghiêm mặt như thể chuẩn bị bảo vệ luận văn, rồi cất giọng đều đều chẳng khác nào đang đọc abstract của một công trình nghiên cứu:

"Vì Minjeong từng dạy mình chơi chứng khoán. Và mình nhận ra tỷ suất lợi nhuận cảm xúc của mình âm. Thật sự âm. Một mối quan hệ mà đường biểu diễn Sharpe Ratio còn thấp hơn cả lãi suất gửi tiết kiệm thì không thể nào sustainable được."

Nói xong, Jimin còn gõ gõ ngón tay lên bàn, như thể vừa hoàn tất một báo cáo định lượng.

Aeri thì ngồi đối diện, mắt mở to dần, miệng hé ra nhưng chẳng nói được lời nào. Cả khuôn mặt nghệt ra đúng kiểu ứng viên đi thi IELTS gặp câu hỏi lạ. Cuối cùng, cô bật thốt:

"Cậu đừng biến chia tay thành luận văn thạc sĩ tài chính được không!”

Jimin nhún vai, môi mím lại như học giả bị hiểu nhầm, còn tay thì vô thức đưa lên không khí vẽ một biểu đồ vô hình. Aeri ôm đầu, chiếc nhẫn trên ngón cái suýt xộc vào tóc:

"Chắc tình yêu này rớt vì margin call chứ chẳng đùa."

Cùng lúc đó, điện thoại Aeri rung bần bật. Là tin nhắn của từ tào tháo Ryu Sarang.

Sarang: "Chị Minjeong nhắn cho em:

‘Chị và chị họ em chia tay rồi nhé! Có đối tượng nào ngon hơn chị họ em thì giới thiệu chị nha bé.’"

Aeri trố mắt, nín thở vài giây, rồi phun ra một câu cụt lủn:

"Cái gì vậy trời?!"

Chưa kịp để Aeri hoàn hồn đi tìm nơi trốn bảo toàn ví tiền thì đã nghe tiếng leng keng từ cửa. Ryu Sarang sảng khoái bước vào, trên tay là tờ giấy nợ gấp tư, chữ ký "Uchinaga Aeri" to đùng rõ rành. Sarang nhoẻn cười, giọng ngọt ngào mà như dao cạo:

"Đưa tiền đây, chuyển khoản hay tiền mặt em đều nhận. Nhận luôn Chrome Hearts nhé!"

Aeri bấy giờ như con mèo bị dí tới chân tường, mắt láo liên, cổ gân xanh gân đỏ mà vẫn cố gắng dựng chút oai phong cho mình. Cô hắng giọng, gắng cổ lên cãi, tay còn vung vẩy như đang phản biện trong hội thảo triết học.

"Dòng tin nhắn thì chứng minh được gì chứ! Biết đâu em thuê người khác giả danh Minjeong để nhắn. Công nghệ deepfake giờ ghê lắm. Chị đây nhất quyết không đưa tiền!"

Nói xong, Aeri còn khoanh tay trước ngực, chân gõ nhịp cộc cộc xuống sàn như muốn khẳng định mình đứng về phe chính nghĩa chống lừa đảo. Nhưng khuôn mặt thì lại run run, vừa sợ vừa ráng tỏ ra bất khuất, giống học sinh biết mình quên bài nhưng vẫn giơ tay phát biểu để không bị nghi ngờ.

Nhìn cái thái độ lật lọng như cá chạch trơn tuột của Uchinaga, Sarang không tức đến đỏ bừng mặt mới là chuyện ngược đời. Cặp má phúng phính vốn trắng trẻo giờ lại ửng lên như vừa quẹt nhầm phấn má hồng tông “cà chua non”. Em rít qua kẽ răng, cố gắng giữ cho giọng điệu không vỡ thành tiếng hét:

"Hay cần em gọi thẳng chị Minjeong đến luôn!"

Chỉ một câu thôi mà hiệu lực tức thì. Aeri đang vênh váo liền tái mét, như thể vừa bị ai rút hết máu trong vòng một giây. Thậm chí ngón tay còn lóng ngóng, gõ vào mép bàn cạch cạch, động tác chẳng khác gì kẻ phạm tội đang tìm đường chối tội.

Bên cạnh, Jimin nghe nhắc đến "tên huý" thì linh hồn lập tức muốn rời khỏi thân xác. Mồ hôi rịn ra sau gáy, đôi mắt láo liên như đang dò xem đường thoát hiểm gần nhất. Trong đầu cô chỉ kịp vang lại câu thề hai hôm trước của Minjeong, một lời thề vừa bi tráng vừa mang tính uy hiếp hình sự.

"Để tôi mà gặp lại chị, tôi đánh cho tàn đời."

Nếu đem câu nói ấy phân tích dưới góc độ ngữ nghĩa học, có thể coi đây là lời hứa mang tính cam kết tuyệt đối, đồng thời hàm chứa uy lực răn đe đến mức khiến những người liên quan răm rắp tuân thủ. Và Jimin, với tư cách là người bị thề, hiển nhiên phải lo sợ.

Chỉ cần Sarang bấm gọi thôi, e rằng Aeri và Jimin, một người mất tiền vì cá cược, một người mất tiền viện phí thuốc men.

Aeri lập tức đổi giọng, nhẹ như bấc, ngọt như mía lùi, cứ như vừa nuốt trọn cuốn cẩm nang đối nhân xử thế trong hai giây:

"Ấy bé ơi, chuyện gì cũng có thể giải quyết được, mình từ từ nói nhé!"

Khổ nỗi, cái vẻ run run cùng nụ cười gượng gạo kia lại chẳng khác nào kẻ tội phạm đang đọc bản tự thú trước hội đồng xét xử. Giọng điệu thì nhẹ, nhưng tay chân lại cứng đơ như tượng, mắt đảo lia lịa tìm lối thoát khẩn cấp.

Ryu Sarang thì khỏi phải nói, nhìn cảnh ấy mà chẳng buồn thương hại. Con bé chống nạnh, gương mặt sáng ngời tinh thần chính nghĩa, còn ngón tay thì hăm he chực chờ nhấn nút gọi. Số ai? Chính là số người yêu cũ tai tiếng của chị họ, cái tên vừa nghe thôi cũng đủ làm mặt Aeri xám ngoét như vừa được quét một lớp phấn tro.

"Chị lần sau mà còn như vậy nữa thì đừng có trách em!"

Vừa dứt lời, ngón tay Sarang lại có vẻ quá thành thật với cảm xúc. Cái bíp dài vang lên, báo hiệu cuộc gọi đang kết nối. Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi mà kẻ trong cuộc cảm giác dài như một thế kỷ Hy Lạp cổ đại.

Mặt Aeri cùng Jimin chuyển từ trạng thái xanh xao lo lắng sang trắng bệch hoảng loạn chỉ trong vòng 0,5 giây, nhanh chẳng kém phản ứng dây chuyền trong phòng thí nghiệm hoá học. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt y như học sinh lỡ làm đổ lọ hoá chất mạnh ngay trên bàn giáo viên.

Còn Sarang thì cười trừ. Nụ cười méo xệch ấy vừa giống kẻ vô tội, vừa giống tội đồ trong vở kịch bi hài.

"Lỡ gọi rồi, hì!"

Giọng Sarang ái ngại, như thể chính bản thân cũng không ngờ một lời hăm doạ lại biến thành hành động trực tiếp.

Giọng reo vui của Kim Minjeong bên kia điện thoại vang lên thảnh thót, hệt như tiếng chuông nhà thờ lúc 7 giờ sáng trong trẻo nhưng lại đủ sức gây nhói đầu:

"Có mối tốt hơn rồi hả em? Nhanh dữ, nhanh hơn chị tưởng á."

Hai gương mặt bên này lập tức biến sắc. Sarang thì như pho tượng bị sét đánh trúng, còn Aeri thì trong đầu kêu toang thành ba thứ tiếng. Nhưng thay vì cuống quýt lo sợ, Aeri bỗng lóe lên một tia sáng cứu rỗi tình bạn hay đúng hơn là cứu rỗi cái ví đã thủng lỗ chỗ của mình.

Không kịp suy nghĩ, Aeri vồ lấy chiếc điện thoại trong tay Sarang với tốc độ mà nếu Newton còn sống chắc cũng phải viết thêm một định luật chuyển động mới. Con bé Sarang chỉ kịp phát ra tiếng ú ớ đứt gãy, giống như một chiếc radio bị vặn sai tần số, thì Aeri đã thao thao bất tuyệt:

"Minjeong à! Chị Aeri có đối tượng siêu triển vọng giới thiệu cho em nè. Hẹn liền dưới tầng hầm nhà em nha, nóng hổi vừa thổi vừa gặp!"

Khi dứt lời, Aeri ngẩng mặt đầy tự tin, nháy mắt với đứa bạn mặt cắt không còn giọt máu đối diện. Còn Jimin thì ôm đầu gào không ra tiếng, biểu cảm hỗn hợp. Ryu Sarang cũng biết có điềm nhanh chóng đánh con bài chuồn.

"Em có việc, đi trước. Lần sau em lấy tiền cũng được!"

Thế là mới chia tay có hai ngày, Yu Jimin luôn tự tin bản thân sẽ làm chủ mọi tình huống, lại bị Uchinaga Aeri khéo léo dắt mũi đưa vào một ván cờ tình cảm chẳng khác nào cạm bẫy triết học hiện sinh. Và kết quả, đúng như một định lý đã được chứng minh từ trước, Jimin không tránh khỏi cái tát biện chứng của Kim Minjeong.

Âm thanh chát vang lên không chỉ trên mặt Jimin, mà còn dội thẳng vào lòng tự tôn của cô như một công án thiền, buộc người nghe phải ngẫm nghĩ. Mặt Jimin chao đảo một chút, mái tóc vừa chải gọn lúc nãy bay rối như phương trình chưa kịp cân bằng. Đôi mắt cô mở to, vừa đau rát vừa có gì đó như sinh viên năm nhất bất ngờ bị gọi lên bảng kiểm tra miệng không kịp chuẩn bị, mà vẫn phải cố tỏ ra nắm chắc chủ đề yêu đương sau chia tay.

Trong khoảnh khắc ấy, Jimin vừa ôm má, vừa tự hỏi. Đây là vật lý lực tác động bằng lực phản tác động? Hay đây là triết học ký ức tình cảm luôn quay lại trừng phạt ta?

Còn Minjeong, sau cú vung tay vừa rồi, đứng thẳng lưng như một nhân vật bước ra từ kịch cổ điển. Khung cảnh dưới tầng hầm chung cư trở nên im phăng phắc, như một giảng đường sau khi giáo sư vừa hạ bút chấm dứt lời diễn giải. Aeri thì ở xa xa, lấp ló sau cột bê tông, vừa cắn móng tay vừa cố nhịn cười, trong đầu thầm cổ vũ đứa bạn hãy mạnh mẽ lên, nói một câu níu kéo là giữ được ví tiền.

"Hứa là làm. Hôm nay chưa dãn gân cốt nên hơi yếu. Lần sau nhập viện thì đừng có trách!"

Nói rồi Kim Minjeong quay gót đi, để lại sau lưng Yu Jimin với cái quai hàm bị vặn lệch đi nửa độ, trông chẳng khác nào tác phẩm điêu khắc dở dang của Rodin bị thằng học trò cá biệt phá hoại thêm vài nhát.

Hai đứa bạn chí cốt, Uchinaga Aeri dìu Jimin về nhà như thể đang hộ tống một nữ minh tinh vừa rớt vai chính vì scandal.

Trên tay Aeri là quả trứng gà vừa luộc nóng hổi, không phải để dưỡng sinh mà là công cụ y học dân gian kiêm bữa phụ. Cô lăn qua lăn lại trên má bạn, trứng kêu tách tách như nhịp phách, rồi vừa lăn vừa thản nhiên bóc ra ăn.

"Mình cũng không ngờ ẻm ra tay mạnh với cậu vậy đâu."

Aeri chép miệng, vừa xuýt xoa vừa tận hưởng lòng đỏ còn bốc khói.

"Cái tát đỏ chuyển sang tím thế kia, mai không khéo thành gradient Pantone rồi, từ máu me đến nghệ thuật thị giác luôn."

Yu Jimin ôm chặt má, mắt nhíu lại như đang làm bài kiểm tra xác suất thống kê mà quên mang máy tính.

"Tại cậu đó! Đã bảo không quay lại rồi mà!"

Aeri nhướng mày, giọng pha lẫn vẻ giáo điều thường thấy ở mấy giảng viên triết học năm nhất:

"Ờ thì mình chỉ muốn cứu vãn tình yêu của cậu thôi mà. Chắc chắn cậu làm em ấy buồn, mà không dỗ được nên mới chia tay chứ gì! Cơ mà..."

Aeri hắng giọng, nuốt nốt miếng trứng:

"Người ta yêu đương chứ không phải mở sàn Nasdaq, Jimin à. Minjeong có dạy cậu chứng khoán thì cũng chỉ nên giữ trong danh mục, chứ tình yêu đâu thể mua bán ký quỹ. Yêu thì cần đầu tư chất liệu, còn cậu thì toàn fast fashion cảm xúc dùng nhanh, hỏng nhanh, quăng nhanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com