3. em người yêu cũ thù siêu dai
Chẳng thể nào mà không nhìn thật đắm đuối một người thật xinh đẹp đang ngồi đối diện mình trong buổi xem mắt, lại còn là một beauty blogger đình đám, có cả tá video hướng dẫn skincare khiến dân mạng phát cuồng. Ấy thế mà Jimin, thay vì tập trung thưởng thức món chính, lại cứ ngó nghiêng về bàn phía sau, nơi bạn gái cũ đang gõ laptop điên cuồng, trông chẳng khác nào bị deadline kề dao lên ót.
Nói Jimin không dứt ra khỏi người cũ là sai. Dứt thì dứt được, nhưng cái tính kiêu hãnh lại nổi lên. Gato không phải vì còn thương, mà vì người yêu mới của người yêu cũ trông khá ra phết. Vậy là Jimin ngồi đấy, một bên tai giả vờ chăm chú gật gù theo giọng cao vút và đầy biểu cảm của nàng beauty blogger, bên tai còn lại thì vểnh lên, chờ nghe thử người yêu cũ có đang lẩm bẩm chửi mình, chửi deadline hay chửi ông sếp vô tâm nào không.
Đầu gật gì liên tục tỏ ý rất quan tâm về câu chuyện chẳng đầu không đuôi, nhưng ánh nhìn cứ rớt về phía sau, khóe môi khẽ giật giật. Thoạt nhìn, Jimin như một sinh vật hai đầu. Một nửa hòa nhập vào cuộc đối thoại đầy son phấn, một nửa lẩn quẩn quanh em người yêu cũ đang đóng đinh quan tài qua laptop.
Cuối cùng, sau bốn mươi phút luyên thuyên bất tận về bảng màu mắt với đủ gam hoàng hôn Paris đến sương sớm Seoul, cô nàng blogger cũng chịu buông tha cho các hãng mỹ phẩm. Nâng cằm bằng một bàn tay, cô nghiêng đầu nhìn Yu Jimin, đôi môi bĩu ra đến độ tưởng chừng có thể treo lên đó một cái móc áo mini.
"Jimin có vẻ không thích nghe em nói lắm."
Jimin giật mình, vội nặn ra một nụ cười méo mó, méo như đường parabol bị bẻ gãy, rồi chống chế:
"Chị có nghe em nói mà."
Cô nàng kia khoanh tay, không hề xoắn xuýt thêm, chỉ khẽ liếc nhìn bộ sơ mi Maison Margiela cùng chiếc Cartier Tank lấp lánh trên cổ tay Jimin. Ánh mắt ấy sắc bén như đang kiểm tra tiêu, vừa đủ sang, lại không thiếu tí thực dụng. Vẻ hài lòng của cô chẳng khác gì hội đồng chấm thi gật gù khi gặp đúng bài văn theo chuẩn đáp án.
Quán cà phê ồn ào vừa đủ để tiếng muỗng khuấy leng keng át đi sự gượng gạo, nhưng không đủ để che tiếng nuốt nước bọt của Yu Jimin. Cái ghế gỗ Jimin ngồi kẽo kẹt như thể nó cũng đang căng thẳng giùm chủ nhân.
"Mà Jimin làm nghề gì thế? Chắc nghe oách lắm nhỉ?"
Cô beauty blogger nghiêng đầu, tóc mái lả tả rớt xuống má, đôi mắt long lanh chẳng khác gì banner quảng cáo lens trên Instagram.
Jimin khẽ liếc qua, khóe môi run run như đang kìm một nụ cười không được phép nở. Trong đầu, tiếng em người yêu cũ đang mắng sếp đầu hói, bụng to tướng vang lên như phát thanh trực tiếp. Khung cảnh nội tâm cực kì hỗn loạn.
Jimin nén cười, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi Maison Margiela, đồng hồ Cartier Tank hắt ánh sáng lên mặt bàn như muốn chứng minh sang thật, rồi đáp bình thản:
"Chị có hai nghề, tay trái tay phải. Em muốn nghe nghề nào?"
Cô nàng trước mặt mở to mắt, lông mày vẽ sắc sảo giờ dựng thẳng, gần như sắp nối liền với chân tóc.
"Thế nghề nào mang lại cho chị thu nhập nhiều nhất?"
Giọng cô nàng đầy háo hức, như thể chuẩn bị bấm nút add to cart cho món đồ sale 50%.
Jimin hít một hơi, thản nhiên nhấp ngụm cà phê đen, giọng chắc nịch như đang công bố kết quả báo cáo tài chính quý:
"Chứng khoán, nhưng đó không phải là một trong hai nghề của chị."
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt blogger kia long lên sòng sọc, vừa ngưỡng mộ vừa nghi ngờ. Bàn tay cô ấy khựng lại trên cằm, móng sơn gel lấp lánh rung nhẹ.
Jimin nhướn mày.
"Nghề tay trái tối đi chà đĩa, sáng đi xăm nghệ thuật."
Không khí chùng xuống đúng một giây, rồi gương mặt cô nàng blogger nhăn lại như filter làm méo mặt trên TikTok. Lông mày cong vút giờ rớt hẳn xuống thành dấu hỏi to tướng. Jimin nhấp cà phê, bình thản như thể vừa giảng xong một học thuyết hàn lâm.
Vậy là cô beauty blogger kia tỏ ra cực kỳ mãn nguyện với đối tượng trước mặt. Từ đầu bữa đến giờ, cô liên tục xoay vòng hỏi thăm đủ thể loại, từ sức khoẻ, mối quan hệ gia đình, chế độ ăn uống đến cả nhóm máu. Giọng điệu nhiệt tình như thể chỉ cần Yu Jimin trả lời trúng vài đáp án thôi là ngay ngày mai cô có thể dẫn về ra mắt bố mẹ, đặt sẵn bàn tiệc, còn tranh thủ nhờ Aeri làm MC đám cưới.
Trong khi đó, Kim Minjeong ngồi phía sau, cuối cùng cũng gấp laptop lại cái cộp, đôi tay gầy gầy vò vò mái tóc rối tung, đang muốn ép não mình tạm ngừng hoạt động. Tiếng thở dài của Minjeong vang lên dài như một bản nhạc lofi nền, khiến Yu Jimin nghĩ đã đến lúc kết thúc buổi hẹn coi như học phần bắt buộc này rồi.
Yu Jimin nở nụ cười lịch sự dùng để chụp ảnh profile LinkedIn, cất giọng nhẹ nhàng:
"Lần sau chị sẽ mời em một bữa đàng hoàng hơn."
Nghe vậy, cô beauty blogger lập tức hớn hở như vừa săn được deal 9k trên sàn thương mại điện tử. Khoác tay Jimin một cách tự nhiên trước quán cà phê, nụ cười sáng bừng hệt ánh đèn flash trong studio. Trong đầu cô, viễn cảnh cả hai ngồi trong nhà hàng năm sao có sao Michelin đã vẽ ra hoàn chỉnh. Jimin ngồi cắt steak bằng dao bạc, phục vụ rót vang đỏ vào ly pha lê, ánh nến lung linh, nhạc nền là bản giao hưởng số 5 của Beethoven, thỉnh thoảng còn có phục vụ bước tới gật đầu nghiêng người.
"Vậy em sẽ đợi tin nhắn từ chị nhé!"
Nói rồi cô beauty blogger nghiêng đầu, chóp mũi khẽ chạm vào bên má Yu Jimin như muốn in dấu chủ quyền. Một cái hôn phớt, nhưng đủ để lại vết son màu MLBB trứ danh, thơm thơm mùi hương nhân tạo mà Jimin vốn dị ứng từ đời tám hoánh. Người ta có thể xem nụ hôn là nghệ thuật nhưng với Yu Jimin nụ hôn này thì chẳng khác gì graffiti bất hợp pháp trên tường trắng, ngang nhiên đánh dấu một toà chung cư cao cấp.
Jimin chớp mắt, gương mặt thoáng nhăn lại như nhà hiền triết cổ điển vừa phát hiện công trình nghiên cứu mấy năm trời bị đổ cà phê lên. Nhưng vẫn lịch sự giữ nụ cười, như con mèo được xoa ngược lông mà không muốn động móng vuốt.
Chiếc taxi màu vàng sáng bóng lướt tới đúng lúc, tài xế mở nhạc trữ tình nhẹ nhàng như soundtrack cho đoạn kết phim tình cảm Hàn Quốc phiên bản off-brand. Cô nàng beauty blogger bước lên, váy áo phấp phới, miệng vẫn còn phả ra thứ năng lượng lạc quan bất diệt của kẻ tin rằng mọi cuộc hẹn sau này với Yu Jimin đều dẫn tới một lời cầu hôn.
Khi xe rời đi, Yu Jimin khẽ nghiêng đầu, đưa tay quệt quệt má như đang cố xoá một ký ức chưa kịp lưu vào ổ cứng. Thở phào một hơi, cô ngửa mặt nhìn trời. Biểu cảm chẳng khác gì sinh viên vừa qua môn xác suất thống kê bằng vận may chứ không phải năng lực.
"Đểu."
Giọng Kim Minjeong vang lên từ bên cạnh, dứt khoát mang tính sát thương, đủ để Yu Jimin giật thót như có ai thọc cùi chỏ vào sườn.
"Chị còn chưa kịp chạm được vào cô ấy cơ mà, sao lại đểu?"
Yu Jimin chống tay vào hông, cố gắng làm ra vẻ thản nhiên. Nhưng cái nhướn mày kia lại lộ rõ sự chột dạ. Nhìn người yêu cũ với gương mặt thiếu ngủ, quầng mắt hằn sâu, tóc buông lòa xòa chưa kịp chải, thêm cặp kính dày đặt nặng lên sống mũi. Một cảnh tượng làm Jimin vừa buồn cười vừa hơi thương hại.
Minjeong không đáp lại ngay. Cô chỉ hít vào, ngẩng đầu, chỉnh lại quai ba lô trên vai rồi ném một câu nhẹ bẫng:
"Người đẹp mà hôn tôi như thế, tôi sẽ không rửa mặt cả tuần."
Nói xong, cô rảo bước, chân nhanh thoăn thoắt
để bước ra khỏi việc hít thở chung bầu không khí vớu người yêu cũ. Nhưng trước khi khuất bóng, Minjeong bất ngờ ngoái lại. Đôi mắt sau lớp kính ánh lên một thoáng châm chọc, khóe môi cong nhẹ như chẳng rõ là cười thân thiện hay mỉa mai.
Yu Jimin đứng khựng, ngực phập phồng một nhịp, rồi buột miệng hét theo:
"Hay mình quay lại đi em!"
Lời vừa dứt, khoảng đường bỗng lặng đi một nhịp, chỉ còn tiếng gió lùa qua mái tôn kẽo kẹt. Minjeong không trả lời. Cô tiếp tục bước, vai vẫn thẳng, chỉ để lại phía sau một cái phất tay lười nhác, năm ngón khép gọn, riêng ngón giữa kiêu hãnh chĩa thẳng vào Jimin.
Yu Jimin ngẩn ra. Không khí bình thường phút chốc vỡ tan, còn Minjeong thì biến mất trong bãi đỗ xe, để lại trong đầu Jimin một tiếng đểu ngân dài như thể đang giễu nhại chính mình.
Không ngờ em người yêu cũ thù dai về chuyện bị Yu Jimin đá chứ không phải em ấy đá Yu Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com