Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra: tết ở yangsan

"jimin xuống phụ em coi"

minjeong đang dọn dẹp ngoài phòng khách, nói vọng lên lầu

"đợi một xíu"

đó đó, lại nữa rồi đó

chả là ngày mai tết tây nên minjeong muốn dành cả ngày hôm nay dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ một lượt để còn đón năm mới

mà sáng giờ hễ em kêu jimin phụ là cô cứ bắt em đợi, đợi từ sáng tới trưa, đợi lúc đang dọn phòng tắm, nhà bếp, bây giờ sắp xong luôn phòng khách rồi vẫn không thấy cái mặt jimin đâu

quen nhau bốn năm, cưới nhau cũng được hai năm, mấy cái tật xấu của jimin em đều biết rõ như ban ngày

nhưng mà hổm nay đẻ thêm ra cái tính ham game hơn ham vợ. em nói chuyện với jimin mà cứ như tự kỷ, tại con mắt với lỗ tai của cô đều dán hết vô cái điện thoại. mỗi lần đụng đến đều bảo đang dở ván game, đợi xíu nữa đi

"yu jiminnnnnn"

"vợ đợi xíu, chị đang chơi dở trận game"

đó, thấy chưa

minjeong hết chịu nổi, nói bao nhiêu lần rồi chứ không phải không có nói, vậy mà vợ em cứ trơ trơ, chứng nào tật nấy

đã vậy thì kim minjeong đi về nhà ba mẹ, cóc có thèm lo cho yu jimin nữa

năm mới cái con khỉ!
...

"vợ ơi chị xong rồi nè"

jimin bước xuống lầu tìm minjeong sau khi đã chơi xong vài (chục) trận game

"vợ ơi?"

jimin đờ ra một lúc, đi một vòng quanh nhà để kiếm vợ yêu nhưng cũng không thấy em đâu

không lẽ em giận tại vì cô không xuống phụ em á?

bình thường khi giận dỗi thì minjeong sẽ bỏ ra ngoài đi đâu đó đến tận giờ cơm mới trở về nên jimin quyết định sẽ nằm xem tivi đợi đến lúc em về rồi dỗ dành

jimin đợi hoài đợi mãi đến lúc quá cử cơm đã 2 tiếng mà vẫn không thấy vợ đâu. lúc này cô mới sốt ruột gọi điện cho người kia

gọi mấy cuộc luôn mà không có bắt máy, cuộc cuối còn bị đầu dây bên kia tắt máy cái rụp

'em về mẹ rồi, jimin chơi game xong thì dọn dẹp tự đón năm mới đi'

mắt jimin giật vài cái khi đọc dòng tin nhắn em gửi

thôi bỏ mẹ, yu jimin chọc vợ giận đến mức bỏ về nhà mẹ ruột luôn rồi!

hơn hai năm ở với nhau, nếu mỗi lần jimin bị vợ giận mà nhận được tiền, có khi bây giờ đã đủ xây một căn biệt thự chứ không đùa

giận thì nhiều nhưng mà bỏ về nhà ba mẹ ruột nếu tính luôn lần này thì chỉ có 2 lần

lần đầu là vì jimin làm việc quá sức đến độ phải nhập viện. nhưng khi ra viện cô vẫn cứ lao đầu vào đống công việc mặc kệ minjeong ngăn cản. kết quả là jimin phải bỏ việc hơn một tuần để về nhà vợ, sau đó là một màn khóc lóc dỗ dành sướt mướt mới đem được cục vàng từ yangsan về seoul

kể từ đó jimin đã tự dặn lòng là chọc thì chọc cũng có giới hạn, đừng để lịch sử lặp lại

vậy mà
...

4 giờ chiều, jimin không ngại khó khăn mà lái con xế băng băng trên đường lộ vượt hơn 300km đến yangsan để đem vợ về lại seoul

đến nơi đã gần 8 giờ

thấy jimin ba mẹ vợ chỉ lắc đầu ngao ngán chỉ chỉ lên phòng

jimin bước từng bậc thang mà trong lòng nặng trĩu, đằng sau còn nghe tiếng mẹ cổ vũ

xin được tóm tắt cuộc trò chuyện của đôi jiminjeong

cốc cốc cốc

ai gọi đó?

nếu là thỏ, cho xem tai

thật là nai, cho xem gạc

đúng là vạc, cho xem chân

cốc cốc cốc

ai gọi đó?

tôi

tôi là ai?

là yu jimin

cút

ờm sự thật là minjeong cũng không phải bảo "cút" nhưng mà đại loại ý là vậy á

thật ra thì cửa phòng không có khoá, nhưng mà jimin rén nên cũng không có dám bước vào

"vợ ơi chị vào được hong?"

không có tiếng trả lời

jimin hít một hơi thật sâu, mở cửa bước vào, với tay bật công tắc đèn

minjeong đang nằm trên giường quay lưng về phía cửa, jimin liền chạy lại ôm người ta

"vợ ơi chị xin lỗi"

nãy giờ jimin cứ liên tục gọi "vợ ơi vợ ơi" mà hong thấy minjeong phản ứng gì, liều mạng xoay người minjeong lại

ơ kìa sao lại sắp khóc rồi

jimin vừa ngồi vừa quỳ hoảng hồn ôm lấy cún con vào lòng

"vợ ơi chị xin lỗi, chị xoá hết game rồi ạ"

jimin giơ giơ điện thoại trước mặt em

minjeong im lặng để cho người kia ôm lấy mình mà dỗ dành, lúc lâu mới nhẹ giọng hỏi

"đã ăn gì chưa?"

hỏi thì hỏi vậy thôi chứ minjeong biết con mèo này chưa ăn đâu

"chị chưa.."

thấy chưa, vợ em em còn không rõ sao

"ở dưới nhà còn đồ ăn, để em đi hâm lại cho"

minjeong định đứng dậy rời giường thì bị một lực tay kéo lại

jimin mím môi. chẳng thà minjeong cứ mắng, cứ đánh vậy thì cô sẽ nhẹ lòng hơn, chứ minjeong cứ dịu dàng như vậy... jimin xót xa

"chị xin lỗi, vợ muốn mắng thì cứ mắng, muốn đánh cũng được luôn. vợ đừng buồn chị nha"

minjeong đưa tay vén mấy sợi tóc đang rũ xuống che đi khuôn mặt vợ em, rồi nhéo mạnh lên má người kia thay cho những hờn dỗi trong lòng

lúc trưa bởi vì giận jimin quá nên em mới bắt xe về nhà. cả một buổi chiều trong phòng cứ nằm suy nghĩ hoài

con mèo nhà em biếng ăn lắm, thế nào không có em cũng tự bỏ đói mình cho coi. đáng lẽ em không nên bỏ đi mà không nói tiếng nào

giận thì có giận thật, nhưng mà em thương nhiều hơn

"ừm, không giận jimin nữa, giờ để em đi hâm đồ ăn cho jimin nha"

"thôi, vợ dẫn chị ra ngoài ăn nha? sẵn đi dạo rồi đón tết luôn~ nha vợ, nha nha?"
...

jimin mặt mày hớn hở cầm cây kẹo bông vừa mua được mà chạy về phía vợ mình đang đứng đợi

ơ kìa

ở đâu ra có một cậu bé chạy lăng xăng khắp nơi đụng mạnh vào jimin rồi té nhào xuống đất, cây kẹo jimin đang cầm trên tay cũng theo đó mà rơi

jimin nhanh chóng ngồi xuống đỡ cậu nhóc đứng dậy, tay thì phủi phủi ống quần, miệng thì liên tục hỏi nhóc có sao hong

ái chà, minjeong phải công nhận vợ mình trông trưởng thành gớm nhỉ

jimin tạm biệt nhóc, quay qua thấy vợ mình đang đi đến

mếu

"vợ ơi kẹo rớt mất tiêu ời"

ờm

thì người ta chỉ trẻ con với mỗi em thôi mà

"mình đi mua cái khác"
...

jimin cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia, miệng thì cứ vợ ơi vợ ơi cái này đẹp quá, cái kia xinh thế mua cho chị đi

thông cảm đi, người ta là con nít lần đầu được dẫn đi chơi ở quê vợ

23 giờ 57 phút

đám đông ở phía xa xa lập tức thu hút sự chú ý của jimin

"vợ ơi cái gì kìa, mình qua đó thử nha"

nhận được cái gật đầu của người nọ, jimin đan chặt tay kéo em đến chỗ đám đông đang tụ tập

à, chuẩn bị bắn pháo hoa đón năm mới ý mà

jimin nghe thấy tiếng mọi người bắt đầu đếm ngược

"10 9 8 7 6 5 4"

mười ngón tay đan chặt, minjeong cũng tham gia trò đếm ngược

"3 2 1"

pháo hoa toả sáng cả một vùng trời, đồng loạt mọi người đều reo hò lên

"chúc mừng năm mới"

yu jimin từ nãy giờ vẫn im lặng

đợi đến khi đám đông thôi ồn ào

năm nào cũng vậy

cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi minjeong

"vợ ơi, sinh nhật vui vẻ"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com