24.Thiên vị
Sau 1 khoảng thời gian trao đổi thì hội đồng cũng đã đưa ra kết quả, và nhóm của Minjeong mặc dù được đánh giá cao nhưng không nhận được bất cứ giải nào. Điều này làm các giảng viên và học sinh trong trường cảm thấy kỳ lạ.
"Gì chứ đề tài của mấy đứa nhỏ Minjeong không có giải à?"
Yeri nhìn vào bảng kết quả được công bố không nhịn được hỏi đồng nghiệp kế bên.
"Tụi nhỏ làm tốt nhưng không có giải, không biết có nhầm lẫn gì không nhỉ?"
Wendy lên cũng thấy làm lạ mà đáp lới Yeri. Rồi mọi chuyện đâu cũng vào đấy, bởi vì mọi người đều tin tưởng hội đồng chấm của trường.
Căn tin
"Đại ca Minjeong, bé đừng ủ rũ nữa mà."
"Em hong có ủ rũ."
"Chị dẫn bé đi chơi nhé, đại ca muốn đi đâu?"
"Qua nhà chị nha, em muốn ôm chị ngủ."
Nói thật thì Minjeong có hơi buồn một chút nhưng mà nghĩ lại em chỉ mới học năm nhất thôi, còn nhiều thời gian mà. Năm nay không được thì còn năm sau nữa.
"Được rồi lát chị chở bé về nhà chị, nhưng trước đó đi ăn gì đã nha, mọi người đều đang đợi bé đấy."
"Cậu không được từ chối đâu đó."
Ningning lên tiếng khi thấy Kim Minjeong chuẩn bị mở miệng từ chối.
"Đúng rồi, chúng ta nên tự hào về đề tài này được nhiều giảng viên đánh giá cao chứ."
Tuy bản thân cũng thấy có chút buồn nhưng Ryujin vẫn lên tiếng an ủi Minjeong.
"Được rồi, chọn quán đi nhưng nói trước là tớ chỉ muốn ăn thịt nướng thôi đấy."
Cuối cùng thì bé con cũng không từ chối đi ăn nữa. Bàn bạc một lát thì cả đám quyết định chọn quán nào gần trường cho tiện.
"Vậy chúng ta ra quán phía sau trường ăn đi."
Sau lời nói của Yuna thì mọi người đều đồng thanh ok.
"Mọi người đợi xíu. Tớ vào nhà vệ sinh chút đã."
Không biết Kim Minjeong nhìn thấy gì trong điện thoại, sắc mặt em khẽ biến đổi rồi lên tiếng.
"Bé có cần chị đi cùng hong."
Yu Jimin vẫn luôn dõi mắt theo Minjeong, thấy em có vẻ không ổn nên muốn đi cùng.
"Đi theo làm gì có chứ, chị ở đây đợi em đi nha."
"Thế bé đi cẩn thận nha."
Nói thì nói vậy thôi chứ Jimin không yên tâm để Minjeong đi một mình, đợi em đi xa cô liền lén đi phía sau em. Trên đường đi, Kim Minjeong bị một bàn tay ra sức kéo em vào góc khuất.
"Lâu rồi không gặp."
Bé con nghe thấy giọng này có chút quen thuộc nhưng tạm thời em chưa nhớ ra là ai.
"Mày còn nhớ tao không Kim Minjeong?"
Ngữ điệu có hắn có chút giận dữ, gằn giọng hỏi em.
"Jiyong?"
"Xem ra trí nhớ mày cũng tốt nhỉ?"
"Đừng có nhiều lời, muốn cái gì? Tôi không có thời gian dây dưa với loại người như anh."
Khẽ nhíu mày, nếu biết được người ban nãy nhắn tin muốn gặp em là anh ta thì Kim Minjeong đã không ra đây.
"Mày có biết tại sao nhóm mày không đạt giải không?"
Jiyong mang vẻ cười cợt hỏi Kim Minjeong.
"Anh giở trò"
"Tụi bây dám chặn đường đánh tao. Mày cứ chờ đó đi, trong cái trường này nếu còn tao thì mày sẽ không nhận được bất cứ giải gì đâu."
"Anh..."
Kim Minjeong có chút tức giận, một mình em không nhận được giải thì không sao, nhưng lần này lại liên lụy đến nhóm bạn của mình. Dù sao cũng là công sức nhiều đêm không ngủ mà lại không đổi được thành quả xứng đáng.
"Sao nói không lại tính động tay động chân à? Đúng là thứ có được ba dạy dỗ mà."
Minjeong biết hắn ta đang khích em nhưng mà hắn bảo em không có ba dạy làm bé con nhịn không được. Em ra tay đấm thẳng vào mắt hắn một cái, cùng lúc đó thì Yu Jimin cũng xuất hiện.
"Minjeong, bé làm cái gì vậy hả?"
"Em...em..."
Kim Minjeong có chút hoảng loạn, em nhìn Yu Jimin muốn giải thích mọi chuyện.
"Có làm sao không? Hắn ta có làm gì bé không hả?"
Cô lo lắng nhìn em, rõ ràng Yu Jimin thấy Minjeong là người ra tay đánh hắn mà cô lại hỏi thăm em. Minjeong nhìn chằm chằm Jimin rất lâu không trả lời.
"Kim Minjeong, bé có làm sao không?"
"Em không sao, em đánh hắn nhưng hắn chưa có làm gì em hết."
"Jimin dù Minjeong là người yêu của cậu nhưng nó đánh tớ, cậu sao lại quan tâm nó chứ."
Nhìn một màn trước mặt, Jiyong không nhịn được mà lên tiếng chất vấn, rõ ràng người bị đánh là mình mà trong mắt Yu Jimin chỉ có mỗi mình Kim Minjeong mà thôi. Hắn cố tình tạo ra cái bẫy này để Yu Jimin ghét Minjeong ai ngờ cô lại quan tâm con nhóc đó chứ.
"Em ấy người yêu tôi, tôi không quan tâm em ấy chẳng lẽ quan tâm cậu à? Với lại tôi hiểu rõ Minjeong, cậu không làm gì thì em ấy sẽ không đánh cậu."
Jimin đã ghét hắn từ lúc hắn và đám đàn em đánh Minjeong nhập viện lúc trước rồi. Cho dù Minjeong có làm gì quá đáng hơn cô cũng chẳng bận tâm, huống chi chỉ là một cái đấm.
"Tớ làm gì nó chứ, thứ không ba dạy dỗ nên hở tí là động tay động chân."
Kim Minjeong nắm chặt tay, tức giận nhìn hắn ta. Lúc này em chỉ muốn nhào vào cho hắn một trận nhưng lại sợ Yu Jimin sẽ nghĩ mình là người bạo lực nên cố nhịn lại.
"Cậu ăn nói cho đàng hoàng, có ăn có học mở miệng ra toàn sĩ vả người khác. Lần này tôi không tính toán nhưng còn có lần nữa thì đừng trách tôi báo cáo cậu với giáo viên."
Nói rồi Jimin nắm cánh tay Minjeong dắt em rời đi. Được một khoảng thì cô lên tiếng hỏi em
"Minjeong nói chị biết sao bé lại đánh hắn?"
"Jiyong nói nhóm em không đạt được giải là do hắn nhún tay vào. Còn nói là Minjeong hong có ba dạy."
Vừa nói bé con vừa cuối đầu xuống, ký ức tồi tệ lúc trước ùa về. Bị bắt nạt vì không có ba, tập sách đều bị xé, lúc nào cũng bị nhìn bằng cặp mắt khinh thường,...
"Đại ca Minjeong biết là hắn đang khích bé, sao còn ra tay đánh hắn chứ? Đau tay thì thế nào đây hả?"
"Jimin không giận em ạ?"
Minjeong lúc này ngẩn mặt lên nhìn thẳng Yu Jimin.
"Chị không giận, nhưng bé đừng quan tâm đến những người như Jiyong. Bé chỉ cần quan tâm đến những người quan tâm em là được."
Minjeong nhìn Jimin rất lâu sau mới lên tiếng.
"Ôm em được hong ạ."
"Được chứ."
Yu Jimin nở nụ cười sáng lạn, từ từ ôm công chúa nhỏ của mình vào lòng. Cảm thụ cái ôm dịu dàng một lúc lâu Kim Minjeong mới chịu rời khỏi, cả 2 tiếp tục đi về hướng những người bạn đang chờ đợi họ.
"Sao Jimin tốt với em quá vậy?"
"Bởi vì chị biết thế giới này lấy đi rất nhiều thứ của Minjeong, thế giới này chả công bằng với bé con của chị. Cho nên Yu Jimin nguyện dùng cả phần đời còn lại chỉ để thiên vị Kim Minjeong."
"Chị học ở đâu mà sến thế hong biết."
Nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng Kim Minjeong khoái gần chết. Cảm giác được người mình yêu thiên vị như này mấy ai đã nếm thử đâu chứ.
"Đây là những gì chị muốn nói với em đó. Chuyện giải nghiên cứu khoa học chị sẽ nhờ Giselle giúp bé nha, Jiyong dám đụng đến Ningning là tới số hắn rồi."
"Mà hình như Ningning hong thích chị Giselle."
"Đại ca Minjeong cũng thấy vậy hả. Chị đã nói cậu ấy đừng kiếm chuyện với Ningning nữa biết đâu sẽ được thích mà cậu ấy không nghe."
Cả 2 cùng nắm tay nhau vừa đi vừa trò chuyện, lâu lâu Jimeow nói gì đó làm bé con cười tít cả mắt. Có người yêu như Yu Jimin đúng là vui mà, bé con sẽ giữ Jimin thật chặt cho riêng mình.
Tách... Tách... Tách...Tiếng chụp ảnh vang lên ở đâu đó, ghi lại hình ảnh của Kim Minjeong và Yu Jimin.
"Hãy tận hưởng bên Yu Jimin đi vì mày sẽ không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com