Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Cắn

Mặc dù Minjeong cứ cảm thấy sai sai nhưng chịu thôi. Ai bảo bé con làm người ta buồn, hôn 2 cái và bị hôn 1 cái đổi lại Yu Jimin vui vẻ là được rồi.

"Mindoongie..."

"Sao ạ?"

Chớp chớp mắt 2 cái nhìn Jimeow trước mặt, Minjeong nhận ra 1 điều rằng khi muốn gì đó Jimin sẽ gọi em là Mindoongie.

"Muốn thơm nữa."

Quài đi nha, được nước làm tới hà. Biết sao được vì cảm giác được hôn thích lắm.

"Hong."

Người nào đó nghe vậy liền ỉu xìu.

'Thôi được rồi, thêm 2 cái chắc không vấn đề gì đâu?'

Minjeong tự nghĩ rồi lại gọi mèo ngốc thích làm nũng kia.

"Jimin cúi xuống đi."

Chụt.

Môi mềm của người yêu lại chạm lên má làm Jimin khoái lắm z cười tít cả mắt. Đưa bên má còn lại trước mặt em, Jimin phụng phịu nói.

"Còn một bên nữa cơ, thơm thì phải đều chứ bé."

Một cái chụt nữa lại vang lên, chưa kịp cảm nhận sự hạnh phúc thì cơn đau kéo tới. Má bên trái dính dấu răng nhỏ nhỏ xinh xinh, chứng tỏ Jimeow đã bị em Cún nhà mình cắn. Cho cái tội tham lam đòi thơm hoài.

"Bé cắn chị."

Đưa ánh mắt rưng rưng nhìn kẻ đầu xỏ mới cạp má mình xong, Jimin lại tiếp tục mèo nheo.

"Minjeong hư quá, phải bẻ răng bé thôi."

Gòi gòi, nay gan Jimin to nhỉ? Chuyến này chắc đi mà hong có về.

"Chị nóie cái gì cơ? Nghe không có rõ. Nói lại xem nào."

Không một từ em, nhấn mạnh là không có một từ em nào xuất hiện trong 3 câu Kim Minjeong vừa nói. Jimeow sợ quéo luôn rồi.

"Hong có gì hết bé ơi. Hôm nay trời đẹp quá, ăn kẹo hư răng bác sĩ bẻ răng đó...hihi."

Ý là mình lấp liếm chuyên nghiệp xíu được không? Gì đâu mà chẳng có ăn nhập gì hết thì làm sao mà chối được. Cầm cánh tay Yu Jimin lên, Kim Minjeong ngoạm 1 cái cho đỡ tức, này thì còn đòi bẻ răng em nữa hong.

"Bé cầm tinh con cún hả?"

"Con rắn cơ."

'Hứ rắn nào mà như em chứ, cắn cắn hoài làm người ta đau muốn chết.'

Chỉ dám nghĩ thôi chứ hong dám nói đâu. Yu Jimin không muốn lại có thêm vài dấu răng trên người.

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại của Jimin đột nhiên vang lên.

"Chị nghe điện thoại xíu nha bé."

"Dạ."

Là Aeri gọi đến.

"Tớ nghe đây Aeri."

"Tình hình của Minjeong thế nào rồi?"

Jimin quay qua nhìn em 1 cái rồi mới trả lời.

"Bé nhà tớ tốt hơn nhiều rồi."

Hiện tại Kim Minjeong đang nằm lên đùi Jimin, nghe cô nói chuyện điện thoại. Lâu lâu tái mái tay chân mà chọt chọt lung tung.

"Mai tớ và...Ning qua thăm em ấy có được không."

Cuối xuống nhìn bé con đang nghịch, Yu Jimin trầm giọng trả lời.

"Chuyện này để tớ hỏi Minjeong đã nhé, có gì tớ nhắn lại cho cậu sau."

"Được, cảm ơn cậu. Tạm biệt."

Thấy Jimin đã tắt máy, Minjeong lúc này mới ngước lên nhìn cô. Có chuyện gì mà phải hỏi ý em nữa chứ.

"Aeri hỏi chị, ngày mai cậu ấy với Ningning có thể đến thăm em không?"

Biết Cún con chờ đợi điều gì, không cần em hỏi Yu Jimin đem hết cuộc nói vừa nãy thuật lại hết cho Minjeong nghe. Cái tên Ningning vừa vang lên, ánh mắt Kim Minjeong thay đổi. Em trầm ngâm nhớ lại những chuyện đã trải qua cùng Ningning. Mãi đến 5 phút sau Minjeong mới chầm chậm gật đầu.

"Minjeong này, không muốn gặp thì đừng miễn cưỡng chính mình."

Yu Jimin xót bé con của mình nên đưa ra lời khuyên cho Minjeong nhưng em lại lắc đầu.

"Cậu ấy là người bạn thân nhất của em..."

Em không muốn mất đi tình bạn này đâu, không có Ning em cô đơn biết mấy. Jimin cứ nhìn Minjeong mãi, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Có Jimin ở cạnh là được rồi ạ."

"Hả???"

"Ngày mai, chị vẫn ở cạnh em đúng hong?"

"Đúng thế, mà không chỉ ngày mai không đâu nhé. Là mãi mãi về sau nữa cơ."

"Như vậy là được rồi ạ."

Mặc dù không hiểu Minjeong muốn ám chỉ điều gì nhưng kệ đi. Có cô bên cạnh em, nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời là được rồi. Nhắn vài tin với Giselle xong, Jimin quay qua nhắc em người yêu đi ngủ.

"Minjeong ngủ thôi bé, cũng trễ rồi."

"Jimin ngủ với em nha, ôm em nữa ạ."

Vội nhích qua một bên, vỗ vỗ khoảng trống nhỏ xíu bên cạnh. Jimin trèo lên giường nằm xuống, chỉnh sửa tư thế sao cho Minjeong thoải mái nhất.

"Minjeong ngủ ngoan, yêu bé nhiều."

"Jimin ngủ ngon ạ. Yêu chị nhiều hơn."

Đến nữa đêm, không biết vì sao Yu Jimin chợt thức giấc. Nhìn bé con chui rút vào lòng mình mà say giấc nồng, cô khẽ cười.

'Minjeong, chị sẽ bảo vệ em suốt phần đời còn lại.'

Thơm nhẹ 1 cái lên đỉnh đầu em, Yu Jimin siết chặt cái ôm hơn nữa, đem chăn chỉnh lại để không bị lạnh rồi tiến vào giấc ngủ. Sáng hôm sau phòng bệnh của Minjeong tấp nập hơn bao giờ hết. Mẹ Kim này, anh Minhong này, chị Aeri này và cả Ningning nữa. Vừa mở mắt dậy thấy nhiều người như thế, theo quán tính Kim Minjeong giật mình, đôi mắt tìm kiếm Yu Jimin.

"Minjeong dậy rồi hả con.?" *Mẹ Kim.*

"Nhóc ngủ cũng ngon quá ha." *Minhong.*

"Yu... Jimin đâu ạ?"

"Con bé về nhà lấy ít đồ rồi. Xíu nữa lại lên đây với con."

Mặc dù không biết vì sao con gái mình lại  hỏi về Jimin khi mới thức dậy nhưng mẹ Kim vẫn trả lời để Minjeong yên tâm.

"Dạ."

"Mới dậy là đã hỏi rồi." *Minhong.*

"Kệ em, liên quan gì đến anh chứ."

"Minjeong em đã khoẻ hơn chưa?" *Giselle.*

"Dạ rồi ạ."

Từ nãy đến giờ ai cũng nói chuyện với Minjeong trừ 1 người, đó là Ningning. Nàng không dám đối diện với em. Nhớ tới những việc mình đã làm với Minjeong, Ningning thấy hối hận lắm. Nhìn người bạn thân của mình trên giường bệnh, cơ thể gầy yếu xanh xao. Trên trán còn có vết thương chưa lành. Bé con cũng chú ý đến Ningning đang nấp sau chị Aeri rồi.

Nhận ra sự hiện diện của mẹ Kim ở đây, đôi bạn nhỏ không làm hoà được Minhong biết ý mà dụ bà đi. Trong phòng chỉ còn 3 người, Kim Minjeong có hơi sợ 1 chút, dù sau thì cái ngày Ningning mắng em, đẩy em ngã vẫn còn ám ảnh tâm trí bé con. Nắm chặt chăn đến trắng bệch cả tay Minjeong thầm cầu mong Jimin nhanh về với em.

'Yu Jimin, chị mau đến đi chứ.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com