42. Cam và quýt (End)
Buổi học cứ thế trôi qua, thấm thoát đã đến giờ ra về. Jimin đưa Minjeong về nhà chăm em ăn no rồi dỗ em ngủ.
"Mindoongie, bé ở nhà ngủ ngoan nha. Chị ra ngoài một xíu."
"Jimin đi đâu vậy ạ."
"Chị đi cafe làm việc nhóm, sắp đến có buổi thuyết trình á bé."
"Thế Jimin đi cẩn thận nhé, về nhớ mua trà sữa cho emmmmm."
"Dạ, bé ngủ ngoan nha."
Thật ra Jimin nói xạo đó. Cô là viện cớ ra ngoài để chuẩn bị quà giáng sinh cho bé người yêu. Vì muốn Minjeong bất ngờ nên Jimin mới phải tìm lý do. Nhưng mà cô đâu có biết khi mình rời khỏi nhà thì Minjeong tưởng chừng đang say giấc bỗng mở mắt ra. Em loay hoay thay đồ rồi gọi cho Ningning và Aeri rũ họ đi chọn quà cho Jimin.
Tại 1 trung tâm thương mại nhỏ.
"Aeri unnie, cái này Jimin mặt có hợp không ạ?"
Minjeong đưa 1 cái áo len màu đỏ có in hình chú tuần lộc dễ thương ở giữa cho Giselle xem.
"Chị nghĩ cái màu xanh này hợp với cậu ta hơn đó."
Giselle đưa chiếc áo đang cầm qua cho Minjeong xem thử.
"Minjeong cái này thì sao?"
Ningning cầm chiếc áo màu kem viền đỏ lên. Haizzz lựa áo cho người yêu đúng là khó quá đi mà. Cái nào bé con thấy cũng hợp hết mà túi tiền của em thì lại có giới hạn. Minjeong còn phải mua cả khăn choàng cổ, găng tay cho Jimin nữa. Chọn tới chọn lui thì Minjeong quyết định mua cho chị người yêu chiếc áo len màu be với những hoạ tiết xanh đỏ, cùng với chiếc khăn choàng màu xanh và đôi găng tay đỏ.
"Chị xinh đẹp có thể gói quà giúp em không ạ? Em cần tặng cho người quan trọng nhân dịp Noel."
Lúc thanh toán thì bé con lịch sự hỏi nhân viên.
"Được chứ, em đợi chút nha."
"Dạ."
Trong lúc đợi thì Minjeong cùng với cặp đôi Gining ngắm nghía những món đồ trang trí mang không khí Giáng sinh được trưng bày xung quanh.
"Minjeong lát nữa em có muốn đi ăn gì đó cũng tụi chị không?"
"Dạ thôi hai người đi đi ạ, em còn phải về với Jimin nữa."
Khổ, đã trốn người yêu đi mua quà mà còn rủ rê đi ăn, lỡ Jimin về trước thì sao mà Minjeong tạo bất ngờ cho cô được nữa chứ.
"Có chị Jimin cái quên bạn bè luôn."
"Mình là đang có ý tốt cho 2 người không gian riêng tư để hẹn hò chứ bộ."
Minjeong bĩu môi, em đã có ý tốt vậy mà cứ bị nghĩ xấu không.
"Vậy lát nữa mình đưa cậu về."
"Mình tự về được mà, với lại mình cần ghé siêu thị mua thêm ít đồ nữa."
Đúng lúc này quà cũng đã gói xong, chị nhân viên thông báo cho Minjeong.
"Của em xong rồi đây."
"Cảm ơn chị ạ."
Rồi bé con không quên quay sang Gining chào tạm biệt.
"Em về đây nha, tạm biệt Aeri unnie, Ningning."
"Cậu về cẩn thận."
"Về đến nơi nhớ thông báo cho chị và Ningning biết nha."
Kim Minjeong gật gật đầu rồi rời đi. Tắp vào siêu thị nhỏ gần nhà Minjeong mua một ít quýt và kẹo cam. Đây cũng là quà mà em sẽ tặng cho Jimin nhân ngày Giáng sinh. Nhìn 2 tay 2 túi đồ bé con hài lòng ra về, tiền tiêu vặt hơn một tháng tích góp của em mong là có thể làm Jimin cảm thấy vui vẻ. Về đến nhà Minjeong rón rén vào trong, cũng may Jimin chưa về chứ nếu không kế hoạch tạo bất ngờ của em thất bại rồi. Ôm gói quà, Minjeong lựa ra 1 quả quýt to tròn nhất và một viên kẹo cam loay hoay kiếm chỗ để.
Lạch cạch
'Thôi chết Jimin unnie về rồi, biết giấu ở đâu đây ta.'
Nhìn khắp cả phòng vẫn không thấy được chỗ nào để giấu Minjeong đành gom hết lại một chỗ rồi lấy chăn trùm lại.
"Minjeong, bé dậy chưa? Chị mang trà sữa về cho bé nè."
"Yêu Jimin nhất ạ."
Minjeong phóng ra khỏi phòng, chạy thật nhanh đến chỗ Jimin mà nhào vào lòng cô.
"Từ từ té bây giờ."
"Hì...tại em nhớ Jimin quá chứ bộ."
Gõ nhẹ lên trán em, Jimin phàn nàn.
"Chị mới ra ngoài có 2 tiếng thôi mà.
Lần sau không được chạy nữa nhé, lỡ đâu té chị xót."
"Biết rồi ạ."
Ngồi xuống sô pha, Minjeong cắm ống hút vào ly trà sữa mà uống ngon lành.
"Chị muốn uống hong ạ?"
Hút nữa ly rồi em mới nhớ đến chị người yêu mà quay qua hỏi.
"Có."
"Đây."
Tận tình đút chị bằng cả 2 tay luôn, lễ phép quá chừng bảo sao Jimin không yêu cho được. Nhưng mà Yu Jimeow không muốn uống như vậy, cô nghiên đầu né chiếc ống hút mà từ từ áp môi sát vào môi Minjeong. Bé con có hơi bất ngờ mà rụt người lại nhưng sau đó cũng nhắm mắt mà tận hưởng nụ hôn.
"Như này trà sữa có vẻ ngọt hơn bé nhỉ?
Minjeong ngại ngùng đỏ mặt mà lườm cô một cái. Lời qua tiếng lại 1 lúc thì cả 2 bắt tay vào chuẩn bị cơm tối. Và dĩ nhiên Minjeong chỉ được giao những nhiệm vụ đơn giản như rửa rau, lấy gia vị giúp Jimin thôi. Sợ cái tính hậu đậu của bé con cắt rau củ có mà cắt vào tay chảy máu nên Jimin xung phong làm hết. Giáng sinh năm nay Yu Jimin không còn một mình cô đơn giữa phòng trọ mà cô có bé người yêu Minjeong cùng với mẹ Kim. Cả nhà 3 người quây quần bên nhau dùng bữa, không khí rất ấm cúng.
Cơm nước dọn dẹp xong xuôi thì Jimin dắt Minjeong lên phòng. Từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, Yu Jimin quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của Kim Minjeong.
"Kim Minjeong, bé có đồng ý..."
"Em đồng ý."
Ủa??? Sai kịch bản rồi. Bé con gì mà vội thế không biết Jimeow chưa có nói xong mà.
"Để chị nói hết câu đi chứ."
"Em...em xin lỗi ạ."
Gấp lắm rồi, lẹ đi Minjeong không đợi được đâu.
"Chúng ta đính ước nhé, sau khi cả 2 ra trường, công việc ổn định mình lấy nhau."
Vừa nói Jimin vừa nâng tay Minjeong mà đeo lên chiếc nhẫn cô đã đặt riêng từ lúc 2 người xác định mối quan hệ.
"Jimin phải nhớ đấy, không được quên đâu ạ."
"Yu Jimin xin thề bằng mọi giá phải lấy Kim Minjeong về làm vợ. Bé đeo nhẫn cho chị nhé, rồi chị dẫn đi chơi Giáng sinh."
Minjeong nhận chiếc nhẫn từ tay cô, em nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của Jimin. Vòng tròn lấp lánh nơi ngón tay đeo nhẫn kết hôn này là minh chứng cho tình yêu của cả hai.
"Em cũng có quà cho Jimin ạ."
Nói rồi bé con lật đật chạy lại giường, tung chăn ra ôm chiếc hộp to đùng và 1 quả quýt cùng 1 viên kẹo cam.
"Tặng chị ạ. Em không biết có vừa ý Jimin hong."
"Chỉ cần là quà của Minjeong thì chị đều thích nhé. Nhưng mà tại sao lại có quýt và kẹo cam vậy?"
"Quýt, Jimin có thấy phát âm giống wish trong tiếng Anh không ạ, có nghĩa là điều ước đấy. Minjeong muốn đem cho Jimin 1 điều ước. Nhưng mà mọi điều ước đều có cái giá của nó, em không muốn Jimin trả giá cho nên mới tặng thêm 1 viên kẹo cam."
"Hừm..."
Yy Jimeow có vẻ không tiêu hóa được hết những gì em nói. Nhìn con mèo ngốc kia Minjeong rất muốn cười vào mặt nhưng bé con phải kìm lại không là dỗ Jimeow mệt lắm.
"Jimin có nghe qua quýt làm cam chịu chưa ạ. Ý của em là điều mà Jimin ước thì viên kẹo cam này sẽ chịu cái giá phải trả thay cho chị."
Nghe giải thích xong cô cảm động mà nhìn Minjeong, bé con của cô lúc nào cũng ngọt ngào, Jimin nguyện chết trong đống mật ngọt này.
"Thế Jimin mau ước đi ạ."
"Hừm... để chị nghĩ xem. Chị chỉ có một điều ước đó là kết hôn cùng Minjeong và sống hạnh phúc đến già."
Hai người trao nhau cái ôm ấm áp giữa tiết trời mùa đông. Điều ước đêm Giáng sinh năm nào cũng thành sự thật. Yu Jimin tốt nghiệp xong được mời về làm trong trung tâm phát triển du lịch bền vững, Kim Minjeong ra trường cũng có công việc ổn định tại một tòa soạn lớn trong thành phố.
Cả hai quyết định kết hôn sau 3 năm ra trường. Đám cưới được tổ chức long trọng tại trung tâm thành phố với sự góp mặt của gia đình và bạn bè hai bên. Bốn năm sau đó, nhờ sự trợ giúp từ y học Kim Minjeong thành công mang thai và sinh ra một bé trai cáu kỉnh sở hữu máu yang hồ như mẹ nhỏ và thông minh như mẹ lớn. Cuộc sống của gia đình nhỏ bình lặng trải qua thật hạnh phúc cùng nhau.
Winron: chap này là để chúc mừng sinh nhật chị mèo phô mai ngốc nghếch của em cún và cũng là kết cho chuyện tình giữa học bá Jimeow và đại ca sữa bột Mindoongie. Tiếp theo sau là những chap ngoại truyện xoay quanh việc ra mắt gia đình Yu Jimin của bé con Kim Minjeong. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nhe, gặp lại ở những fic sau của tui ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com