Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. đông

Đám chim sẻ đang lò mọ kiếm ăn trên đường lại phải tung cánh bay đi nhường đường cho đám trẻ lại đang thục mạng chạy như bao ngày. Con mèo cam của bà bán tạp hoá đang ngồi liếm láp dưới cái nắng vàng ươm, làm mèo thật tốt, chẳng cần như đám nít quỷ kia ngày ngày chạy như ma đuổi.

"PARK CHAEYOUNG CỬA ĐÓNG RỒI! TAO SẼ ĐẤM MÀY CON HỒNG KIA"

Là giọng hét của Yu Jimin bắt đầu một nhịp sống quen thuộc của khu phố.

Tức không? Tức chứ khi hôm nay 4 nha đầu của chúng ta đã ra khỏi nhà từ sớm, rủ nhau đi đá bát phở bò ở đầu hẻm. Khói nghi ngúc của bát phở bốc lên khiến ai nấy tỉnh khỏi cơn buồn ngủ sáng ban mai, chỉ trừ Park Chaeyoung vắt chanh lại bắn vào mắt la lên oái oái. Chắc là cái axit nào đó trong chanh có tác dụng khai thông thiên nhãn, khiến người ta nhớ về mập mờ cũ.

Vừa húp bát trứng trần, vừa mếu máo nước mắt tuôn rơi khi nhớ năm xưa Sa Sủi từng hứa sẽ bao Hồng Xè ăn phở cả đời. Chuyện của thời con nít nhưng phận làm con nhà nói của luật sư, mọi lời thốt ra đều là bằng chứng trước toà.

Thế là con Mun, Sú rồi Ri phải xúm lại dỗ cho con bạn nín khóc, vội vã đớp cho hết tô phở đã nở hơn nữa ra. Kết quả là trễ giờ.

Sống trên đời có những chuyện khó có thể cứu vãn được, và ta phải biết chấp nhận. Kim Jisoo đã chấp nhận, chạy chậm dần lại.

"Này hôm nay ai trực cổng vậy?"

Aeri nhớ lại lịch vạn niên, hôm nay là thứ 4, là Jang Wonyoung trực cổng!

"Các con vợ yên tâm, anh có cơ An Yujin chống rồi! Để anh lo vụ này"

Lúc này Jimin sáng mắt, phổng mũi nở ngực tự hào, ai chứ gặp ngay Jang Wonyoung con em gái họ hàng xa lại còn có An Yujin chí cốt chống lưng. Cơ của Jimin hôm nay rất vững, tuyệt đối ngầu!

Thế là 4 đứa quyết định cùng nhau nhảy "Kill This Love" để nâng cao bầu không khí hôm nay.

Cái cổng trường lại thập thò sau con dốc, Yu Jimin chấp cả thiên hạ, định đẩy cửa ngang nhiên xông vào.

"Ji...Jimin, hình...hình như tao chưa tỉnh ngủ đúng không hahaha sao hôm nay Jang Wonyoung tóc ngắn vậy"

Aeri đứng sựng lại, nở một nụ cười lạc quan. Jimin thấy thế mới dừng lại, một nụ cười tự tin.

"Hình như tao cũng hoa mắt rồi bây, sao...sao Jang Wonyoung hôm nay lùn vậy hahaha"

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Kim Minjeong đang đứng canh cửa!!!

"Yu Jimin 12A1 đi học trễ, không có bảng tên"

Minjeong bước ra từ phòng bảo vệ như mọi khi, đồng phục chỉnh tề, cây viết cùng cuốn sổ trên tay không thiếu bất cứ pháp cụ nào để hành quyết đám giặc này.

Nét bút cuối cùng hạ xuống viết xong cái tên Yu Jimin vào sổ, thì em ngẩng lên định tiến tới hỏi tội từng người. Nhưng cái chân đau vẫn còn đang băng trắng mấy vòng khiến em khẽ cau mày khi muốn di chuyển. Thật ra hôm nay đúng ra phải là ca trực của nhỏ em Jang cơ, nhưng ẻm gặp chuyện gì đó buồn phiền lắm, chui vô nhà vệ sinh làm rapper Jang Pủi Pủi luôn cơ. Minjeong không muốn em mình ra đây rap diss các học sinh khác nên tình nguyện lê lết cái thân tàn ra.

Minjeong vừa định di chuyển thì Jimin đã chặn em đứng lại, đưa tay chỉ mặt điểm tên từng đứa. Đứa gái Nhật kia là Aeri Uchinaga, đứa tóc đen lùn lùn là Kim Jisoo còn tóc vàng luỵ mập mờ cũ khiến cho mọi người đi học trễ là Park Chaeyoung, tất cả đều là gia đình 12A1 đoàn kết mến iu!

Bán bạn vì gái chẳng phải chuyện gì lạ, nhưng bán bạn mà chẳng có một cái giá nào vì gái như thế là hơi bị xúc phạm đó bạn ơi.

Yu Jimin amen trong lòng.

Cái vết cắn hôm trước giờ đã chuyển thành vết bầm xanh tím lẫn lộn, làn da trắng nõn nà lại từ đâu nổi lên một cái dấu xấu xí như thế, muốn người ta lơ đi cũng khó.

Em cắn môi trong vô thức, răng mình cắn ghê được tới như vậy sao?

Yu Jimin quay người nhẹ, thoạt nhìn giống một hành động tự nhiên, hoàn hảo che khuất cái tay kia khỏi tầm mắt của em.

Câu chuyện của cả hai ngày hôm đó, vì sao lúc đi là một mèo hèn chó điên lúc về lại thành mèo tàn chó què, chỉ có hội học sinh và nhóm bạn của Jimin nhắm rõ.

Ghi tên thì cũng ghi tên rồi, Jisoo cũng chẳng muốn đứng đây hóng gió tăng thêm khả năng đụng mặt Jennie đâu, Aeri với Chaeyoung cũng đồng ý đi lên lớp. Chỉ còn mỗi mèo mun vẫn đứng im ở đấy.

"Chị bất mãn gì à? Viết thư lên cho Jennie đi, chị ấy sẽ giải quyết cho"

"..."

"Sao còn đứng đó nữa, tôi cắn chị phát giờ?"

Nghe tới từ cắn, bản năng của con mèo có chút giật mình, Jimin vuốt tóc kiểm soát lại biểu cảm của bản thân.

"Hội phó à, chân em hình như chưa ổn lắm, tôi đứng đây chờ em làm xong nhiệm vụ rồi đỡ em vào nha" 

Em liếc nhìn chị với ánh mắt thay ngàn lời yêu thương, tôi tàn chứ không phế, nhưng hình như sinh vật Yu Jimin trước mặt là mèo hoá thành hay sao đấy, Minjeong cảm tưởng thấy được cái tai mèo ũ rũ cụp xuống, cái đuôi vốn đang vẫy vẫy lại khựng lại.

Phận làm chó, Kim Minjeong ghét nhất là mấy con mèo chảnh choẹ, vểnh cái mặt lên trời như thể là một giống loài cao thượng. Kim Minjeong ghét mèo, nhưng mà mèo mun trước mặt có vẻ không thuần chủng cho lắm, vẫn chấp nhận được.

"Được rồi, sắp hết giờ rồi, vào lớp thôi"

Minjeong đút một tay vào túi áo, quay người lại, mạnh tay kéo cái dây khoá áo khoác người kia thẳng lên tận cổ. Trời lạnh mà ăn mặc phong phanh láo nháo như vậy đừng hòng đi với tôi, trích suy nghĩ của em.

Jimin chỉ kịp kêu lên 1 tiếng oái bất ngờ thì đã thấy em khập khiễng bước đi phía trước, cái đuôi mèo vội vã chạy theo sau.

"Hội phó ơi, đường về lớp em còn dài lắm"

"Tôi biết, không cần chị nhắc" - Kim Minjeong vốn dĩ đã mệt với cái chân đau của mình giờ đây lại phải tiếp chuyện thêm một Yu Jimin ăn nói linh tinh

"Vậy để tôi cõng em về lớp cho lẹ đi mà" - Yu Jimin khom người xuống, vỗ vỗ vào cái lưng của mình như thể muốn nói với em rằng, lưng tôi rất vững, sẽ đưa em đi đến nơi về đến chốn. Nhìn em đi một bước lại phải dừng một nhịp, thà bám vào bờ tường lạnh lẽo chứ không thèm đụng đến cây gậy hình người bên cạnh, Yu Jimin cũng sốt ruột chứ. 

"..."

"Đi mà hội phó ơiii, em coi kìa, sắp hết tiết một rồi đó"

Đương nhiên đó là lời phóng đại của Yu Jimin và Minjeong chúng ta thừa biết điều này, nhưng nghe con mèo lẽo nhẽo bên tai hoài như vậy cũng mệt lắm chứ, em thở hắt ra một hơi cam chịu. 

Ui em nhẹ quá, Yu Jimin lúc đứng lên suýt nữa đã hụt đà vì em nhẹ hơn bản thân nghĩ rất nhiều. Em rất hợp tác ôm vòng tay qua cổ chị, cả người dựa hẳn vào lưng Jimin để tạo một thế cõng dễ dàng nhất cho người phía dưới. Em ngoan hơn hẵn cái đám bạn trời đánh chỉ muốn leo lên đầu Jimun ngồi, em như một con cún nhỏ có chút buồn ngủ theo nhịp lưng đều đặn. 

Jimin ở dưới ba hoa mấy câu chuyện phiếm về việc ngày xưa nhỏ Uchinaga toàn đu lên người mình rồi bị hất xuống vũng bùn trong sự hả hê của những người bạn, Minjeong nghe và bồi thêm vài câu vào câu chuyện. Tự nhiên hôm nay trời lạnh thật đấy, Kim Minjeong có chút lười biếng, đặc biệt là khi hương quế xen lẫn mùi gỗ sồi bao bọc lấy người em. 

Một mèo cõng một cún cứ thế chầm chậm đi xuyên qua dãy hành lang.

Chầm chậm thôi, Jimin nói thế, Jimin kêu em rất nhẹ, là loại cảm giác nhẹ bẩng, chỉ cần một phút lơ đãng liền biến mất theo gió đông. Jimin cũng thấy em nặng nha, không phải nặng kia đâu, mà là khi cõng em thì Jimin nặng lòng tựa như đang gánh theo kho vàng của cả thế giới trên vai. 

"A tuyết kìa~" 

Minjeong thốt lên khi thấy mấy chấm trắng đang tung bay trong không khí, càng lúc càng nhiều thêm, em đưa tay với lấy vài đoá bông tuyết bị gió thổi bay vào. Là tuyết đầu mùa thật này!

Em thích mùa đông, rất thích mùa đông. Khi em sinh ra, cả Đại Hàn vẫn mãi mê với những buổi tiệc năm mới, em sinh ra với cái lạnh buốt, với tiếng pháo hoa bên ô cửa số. Chắc cũng vì thế mà em từ nhỏ sức khoẻ đã yếu, em cũng không thích cái náo nhiệt từ biển người đông đúc. Em thích mùa đông, thích tuyết vì nó đẹp mà chẳng ồn ào, một vẻ đẹp thanh thuần có thể chạm tay vào được, nhưng nếu không giữ kĩ thì sẽ tan biến rất nhanh. 

Chị là con người thuộc về tháng 4, còn em là đứa trẻ của mùa đông. Sau này, chính Yu Jimin cũng phải thừa nhận như vậy. 


"Quý khách VIP ơi, quý khách muốn tài xế đưa quý khách ra sân đón tuyết không? Tuy không có bảo hiểm về sức khoẻ đâu nhưng mà cam đoan không lấy phụ phí" 

"Đi, về tôi sẽ trả cho chị tiền tip sau" 

Thế là đôi trẻ đứng dưới trời tuyết một màu trắng xoá, khung cảnh như nhuốm thêm một lớp màu lạnh, hai cái đầu tối màu sớm đã lốm đốm những vết màu trắng, hai dấu chân giày trải dài theo cùng hướng, nhưng tách ra ở giữa vì Yu Jimin mãi mê chạy đi vo một trái bóng tuyết thật to để chọi vào Kim Minjeong đang đắp người tuyết. 

Đang là cún con, cuộc đời lại bắt tôi hoá thành chó điên, Kim Minjeong chia sẻ thêm. 

Kim Minjeong cũng chẳng vừa mà chọi nguyên cái đầu người tuyết về phía Jimin, cái chân khập khiễng muốn đuổi doạ đánh con mèo kia. Dấu giày loạn xạ tứ tung cả lên trên cái mặt tuyết trắng xoá. 

Jimin cũng biết hèn mà bước lại về phía đằng ấy, dấu giày lại hoà bình song hành với nhau về một phía. Cuối cùng chỉ còn lại một dấu giày duy nhất, khi em đã an vị lại trên chiếc siêu xe phiên bản giới hạn chạy bằng cơm

Hôm nay Kim Minjeong rất hài lòng về dịch vụ này! 4.5 sao trừ 0.5 sao vì tài xế láo nháo bố láo quá! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com