7. trùng hợp
Kim Minjeong nheo mắt, khó chịu khi bị buộc rời khỏi giấc mơ bằng tiếng đập cửa ồn ào bên ngoài. Góc mền bị cún cắn ướt dẫm, dường như trong giấc mơ cún đang mài răng bằng cái gì đó biết kêu meo meo. Tiếng đập cửa lại càng dồn dập hơn, Kim Minjeong cố gắng dùng hết sự tỉnh táo để xác định chuyện gì đang xảy ra, đến khi não bộ xác nhận đó là giọng nói của Ning Ning và LaLisa mới thả lỏng ra.
"Đây đây đây, tao đến đây"
Cái giọng ngái ngủ không có thiện cảm lắm vang lên ngay khi cánh cửa phòng trọ mở ra, Minjeong vẫn còn đang nhắm tịt một bên mắt, mái tóc ngắn bù xù dựng đứng cả lên như trong bộ phim hoạt hình Nhật Bản về mấy tên thích hét lên trong lúc đánh nhau.
"Trời ơi, con gái con đứa ngủ say như chết! Mẹ mày gọi cho mày không được nên gọi cho bọn tao qua kiểm tra sống chết của mày đây nè! Mau cầm thùng thức ăn vô coi"
Mới sáng sớm đã nghe hổ gầm, chó muốn cãi lại cũng phải cụp tai.
Kim Minjeong nghe thấy mama đại nhân của mình gọi điện thì lập tức đảo mắt tìm xem chiếc điện thoại màu xanh dương của bản thân đang ở nơi đâu. Nhìn chiếc điện thoại đã được cắm sạc đầy pin, màn hình thông báo hiện lên 5 cuộc gọi nhỡ từ mẹ Kim.
"Mà Minjeong này, mày sài nước hoa từ hồi nào vậy?"
"Hả..."
Chiếc điện thoại vừa báo tin "con còn sống" cho mẹ Kim ngay lập tức rơi xuống tấm nệm bên dưới. Kim Minjeong trượt tay thôi.
Không để ý cái đầu nâu kia đang im lặng một cách lạ kì, Lisa tiếp tục hoạt động khứu giác của mình. Biểu hiện của một kẻ đam mê nước hoa khi gặp phải một đồng môn là như vậy đó.
"Minjeong mày cũng có gu ghê, mùi này mùa đông sài là chuẩn bài đi cua gái rồi!"
Ning Nghệ Trác vốn dĩ đang nhắn tin với cái tài khoản có đầu hồng, nghe vậy bỗng ngẩng đầu lên, nhếc lông mày khó hiểu. Quái lạ, tại sao Kim Minjeong lại sài nước hoa? Kim Minjeong đi cua thằng nào con nào à?
Thật vậy, căn phòng trong ấn tượng của Ning là một mùi hương nước xả vải dễ chịu ập vào khi vừa mở cửa, còn Kim Minjeong sẽ như một con cún lười biếng chui vào trong chiếc chăn trắng cả ngày nên thành ra con cún này có một mùi hương rất riêng.
Chó vốn là loài có cái mũi nhạy, rất nhạy là đằng khác nên chúng không thích những mùi hương đắt tiền mà loài người thường xịt khắp cơ thể. Chó khá đơn giản, thích thiên nhiên, thích cái mùi thân quen theo chúng từ nhỏ, ngập tràn trong chiếc ổ an toàn của mình.
Nhưng mà hôm nay ổ của cún có mùi rượu xen lẫn hương vani ngọt ngào, tầng khói ám lại cùng chút hương quế đủ ấm cho mùa đông.
Chết mẹ rồi!
Quên chùi mép!
Yu Jimin, tôi sẽ thịt chị!
Thịt chị làm món mèo quay!!!
"Kim Minjeong mày thành thật khai báo đi? Đêm qua là con nào thằng nào?"
Ning Nghệ Trác đứng cả lên ghế, chỉ tay thẳng vào mặt tên cún đang giả bộ bấm loạn xạ trên điện thoại kia.
Nữ nhân Cáp Nhĩ Tân tuyệt đối không thể đùa! Nhìn thấu cả thế sự, cả thế thái nhân tình!
"Tụi mày đoán tầm bậy gì vậy, hôm qua tao đi trung tâm thương mai, được chị nhân viên cho xịt thử"
"Suỵt, im lặng đi nào cô bé"
Lisa đưa ngón tró lên phong ấn con cún kia lại, đưa tay giả bộ đẩy gọng kính lên, thật trí thức làm sao.
"Mùi hương này tao biết, hiện tại trong bán kính thủ đô này tao đã đi hết các trung tâm thương mại để ngửi nước hoa, không nơi nào có sẵn loại này cho mày xịt đâu! Hãy lộ nguyên hình đi con cún kia!!!"
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô A Di Đà Phật.
Thiện tai thiện tai.
Kim Minjeong chắp tay tụng kinh. Họ Kim bắt đầu vận dụng IQ để né xa cái chủ đề này ra nhất có thể.
"Nào! Hôm nay sinh nhật Minsik anh đây, không luyên thuyên nữa, chờ anh thay đồ anh bao các em đi cà phê"
Minjeong từ nãy đã thấy Lisa lén la lén lút cầm cái hộp bánh sinh nhật giấu giấu diếm diếm, thừa biết hai tên này qua đây kiểm tra mình nếu không ăn đám giỗ bên cồn thì cũng ăn sinh nhật luôn, tiện ghê.
LaLisa với Ning thấy vậy cũng không truy cứu thêm, chỉ hất vai nhau một cái nhẹ, cảm thán vu vơ.
"Ê mà mùi này quen thật đấy"
"Đồng tính nha bà, lộn đồng tình nha, để tao về hỏi chị Aeri có biết mùi này không để đi mua một chai mới được"
Kim Minjeong bỗng sặc kem đánh răng.
Bên trong nhà vệ sinh, Minjeong vẫy nước lên mặt để đánh tan cơn buồn ngủ còn vương lại. Mái tóc được vén cao lên, rủ xuống vài cọng tóc, giọt nước chầm chậm chảy dài theo gò má em rồi rơi xuống.
Em nhìn thẳng bản thân trong gương, chiếc áo phông lớt phớt ướt. Hơi nước đọng lại khiến hình ảnh phản chiếu mờ ảo, em ôm một nửa gương mặt bắt đầu hồi tưởng về kí ức nửa mơ nửa thực ngày hôm qua.
Dòng người ở Seoul vội vã hơn thường ngày, có lẽ vì vào ngày 31/12 chẳng một ai sẽ lưu luyến những chuyến tàu giờ cao điểm cả, ai cũng muốn tan ca thật sớm, gọi anh em bạn bè đến nâng ly kết thúc một năm hoặc kéo nhau đi coi những cô cậu ca sĩ hát nhảy dưới pháo hoa.
Có một con chó thong thả đi ngược dòng người.
Thật ra đơn giản là ở nhà tủ lạnh trống rỗng, nếu không đi mua đồ ăn, chó sẽ chết đói mất. Đạo lí này chó cũng hiểu mà. Hôm nay còn đặc biệt lội qua mấy cái trạm tàu để đi mua cho bằng được chiếc bánh đồng xu phô mai mà bản thân thích nhất.
Kim Minjeong đang đăm chiu nhìn khay thịt trong tủ đông của siêu thị.
"Này chị nghĩ nên mua ba chỉ hay sườn non đây?"
"..."
"Hỏi chị đó, trả lời đi"
"Hả?"
Mấy hộp bánh quy socola của cu Shin rơi tứ tung trên mặt đất, một dáng người cao gầy lụi cụi nhặt lên ôm hết vào lòng rồi chạy phăng đi muốn tụt quần.
Kim Minjeong chỉ liếc mắt qua, cười nhẹ rồi tiếp tục cuộc hội thoại.
"Ba chỉ nướng cũng không tồi, nhưng mà canh sườn kim chi thời tiết này cũng ngon ghê! Ý của chị thế nào?"
Người kia lại giật thót, ôm bên phía ngực trái mà nhăn mặt.
Má tổn thọ hết 10 năm của con rồi Chúa ơi!
Chầm chậm quay đầu lại, trong trường hợp này cứ nở một nụ cười thật tự tin, tự tin mình chết chắc rồi.
"Sườn đi ha..."
Con mèo mun tưởng đã mất đi khả năng ngôn ngữ cũng chịu phát ra âm thanh. Đón nhận câu trả lời, con cún chỉ bình thản nhếch nhẹ một bên lông mày, có điều lông mày hơi nhạt nha con mèo suýt nữa không thấy rồi.
"Vì sao?"
"Ừm tại chó thích gặm xương mà em nhỉ..."
Cái miếng mút rửa bát hôm nay biết bay, bay thẳng vô mặt Yu Jimin.
Một lúc sau thế quái nào bánh socola cu Shin và khay sườn non lại nằm chung trong một chiếc xe đẩy, cái đầu nâu và đầu đen lại song hành với nhau.
"Hihi, gặp nhau ở đây trùng hợp ghê Minjeong nhỉ"
Trùng hợp? Kim Minjeong trần đời không tin nhất là hai từ này. Bao nhiêu cái trùng hợp thật sự là do ông trời an bài, bao nhiêu còn lại là do con người lén lút sắp đặt tính toán từng li từng tí rồi nhảy ra đổ vỏ cho "trùng hợp"?
Hôm nay hai từ "trùng hợp" gặp Yu Jimin cũng phải kêu lên một tiếng oan! Oan quá!
Làm gì có cái loại trùng hợp theo em đổi tàu 3 lần, đi qua chục con phố, rồi lại trùng hợp rẽ trái rẽ phải rẽ đúng vào cái siêu thị này? Ông trời nhìn vào cũng phải cười kinh Yu Jimin một tiếng.
Em đương nhiên biết chứ, chó là loài nhạy bén mà, nhận ra một con mèo đen thui từ đầu đến chân núp núp ló ló theo mình cũng chẳng phải chuyện khó, liếc mắt qua chiếc gương cầu lồi đặt ở góc đường liền nhận ra góc nghiêng kia là của họ Yu liền.
Minjeong nhìn thẳng vào đôi mắt đang né tránh kia, cười một tiếng.
"Yu Jimin à, em biết từ lâu rồi, chị lộ liễu lắm"
"Đệch, em biết chị thích..."
Yu Jimin đã rời khỏi cuộc trò chuyện sau khi tự tát cho bản thân một phát.
"...cháo bồ câu à?"
Yu Jimin miễn cưỡng gật đầu trước câu hỏi vô tình người của Kim Minjeong đã cười lên highnote bên cạnh.
Những lúc như vậy chẳng biết ai đã yêu cầu mở nhạc trên loa của siêu thị, thế nào một bài nhạc sôi động phát ra làm nhạc nền cho Yu Jimin.
"Fake Love, Fake Love ~~~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com