Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Uể oải trên chiếc giường trống trải, nhướng người với lấy chiếc điện thoại đang rung chuông không ngừng trên bàn. "Tên điên nào gọi điện giờ này vậy?" Minjeong lẩm bẩm.

-Alo.

-...

-Ai thế ạ?

-...

-Có chuyện gì vậy ạ?????

-Kim Minjeong.

Lại là cái giọng nói này. Cái giọng nói mà em đã quá quen rồi, thậm chí là ngán ngẩm.

-Chị nhớ e-

Cúp máy ngay không nghĩ nhiều, đưa số điện thoại vào danh sách chặn. Em vắt tay lên chán, nhắm nghiền đôi mắt, cố chìm vào giấc ngủ bị bỏ dở.

Đầu dây bên kia nghe tiếng tút tút chỉ đành thở dài. Hốc lấy một hơi bia lớn mà đau buồn.

-Tao bảo mày bỏ đi mà.

-Tao không quên em ấy được.

-Nhưng mà chả ai gọi cho người yêu cũ lúc 11 giờ tối hết á con giời!

Aeri xoa xoa hai bên thái dương vì mệt mỏi với việc khuyên con bạn quên đi người yêu cũ. Nhìn cái mặt rầu rĩ của nó mà cô ngán ngẩm vô cùng, nuốt đồ ăn không trôi.

-Đã bao nhiêu lần mày gọi cho con bé đó mày còn nhớ không? Mua hàng chục số điện thoại chỉ để gọi cho người yêu cũ, mày giàu nhỉ? Kết cục của những cuộc điện thoại đó mày thừa sức biết mà.

-...

Trời ơi! Cái đứa bạn trời đánh của cô lại bắt đầu thút thít rồi. Bây giờ không dỗ nó lại không nức lên cho mà xem. Mà cô dỗ nó cũng có nín đâu, nó đòi Minjeong dỗ cơ.

-Đừng có khóc nữa coi! Khóc thì Minjeong cũng có về với mày đâu

-Hức hức

Jimin oà lên giữa quán. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn hết vào hai người làm Aeri ngại chết đi được. Nhanh nhanh chống chống tính tiền, vác cái người đã say mềm này về nhà để quán người ta còn làm ăn.

Tay trái giữ lấy tay Jimin đang khoác trên vai, tay phải giữ lấy cả cơ thể Jimin không ngã nhào xuống. Jimin cũng gọi là to xác nên cô vừa đỡ mà mồ hôi nhễ nhại. Sao đời Aeri khổ vậy trời? Biết vậy hồi đó chơi với trái trứng còn sướng hơn nhỏ này.

-Mốt đi nhậu đừng gọi tao nữa. Mệt vờ lờ.

Jimin đang khóc cũng dừng lại chút, ngước mắt nhìn Aeri để rồi lại oà lên to hơn.

-Cả mày cũng muốn bỏ tao. Huhu tao không muốn sống nữa.

Má. Cái người không muốn sống nữa ở đây là Aeri nè. Vác con báo này đã thở không ra hơi rồi mà nó còn nói nhiều. Muốn vứt nó giữa đường luôn cho xong.

-Tao lạy mày Jimin ơi. Mày nín dùm tao cái.

Hai người ồn ào hết đoạn đường về nhà. Cụ thể là một người khóc lóc sướt mướt kể khổ, một người cắn răng chịu đựng, lâu lâu lại bật ra vài từ chửi thề vì mệt và nhức đầu.

Cảm ơn thần phật tới nhà Jimin rồi. Mở cửa nhà và vứt thẳng con bạn xuống sofa là hoàn thành nhiệm vụ của một người bạn, mà sau vụ này Aeri không biết có nên làm bạn với Jimin nữa không. Thôi thì cuối cùng cũng được giải thoát nên cứ vui trước đã.

-Khi nào dậy thì gọi cho tao. Tao sợ mày chết chìm trong nước mắt.

Sướt mướt suốt mấy tiếng đồng hồ. Nước mắt cũ đã khô, nước mắt mới chẳng còn để chảy. Ngước nhìn chiếc đồng hồ đóng bụi trên tường, cô cũng chẳng nhìn rõ nữa nhưng chắc đã 3 giờ sáng rồi có lẽ cô nên ngủ thôi. Ngủ để hồi sức, để Aeri không mắng cô, và có lẽ là để cố quên em.

Nhưng mà cô nhớ lắm, nhớ cái chạm nhẹ mà rung động, nhớ khi trái tim đập loạn nhịp, nhớ về những ngày không có gì trong tay nhưng mà có em.

Cứ thế Jimin chìm vào giấc ngủ, thật sâu, thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com