chúng ta của sau này.
Chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta.
•
Đông về, gió thổi lướt qua làn da tê tái. Minjeong rúc mình trong chiếc áo bông dày, hai tay chất đầy túi bóng đem từ siêu thị. Vào những ngày cuối năm tất bật, cái không khí rộn rã đã bao phủ khắp cung đường ngõ xóm, thôi thúc em bước nhanh hơn cho kịp với con tàu thời gian.
Em lên chuyến xe buýt cuối cùng của ngày để đi thẳng về nhà. Chọn cho mình hàng ghế cạnh cửa sổ, Minjeong lẳng lặng ngồi xuống. Khung cảnh bên ngoài lướt qua ánh mắt thật mau đưa em vào miên man suy ngẫm.
Thêm một năm qua, em lại già đi một tuổi.
Mẹ vẫn thường hay bảo rằng Minjeong trưởng thành quá sớm. Con người ta vẫn luôn lưu luyến chút hơi tàn của tuổi trẻ sót lại, họ chọn cách nói lớn lên chứ chẳng ai lại bảo là già đi như em cả. Thật ra thì em chẳng thích nghe cụm từ "trưởng thành" ấy cho lắm.
Dạo gần đây mẹ liên tục gọi điện thoại nhắc Minjeong phải về ăn bữa cơm giao thừa cùng gia đình. Em bận quá, ở cái tuổi chạm ngưỡng ba mươi, em có mở căng cả mắt cũng chẳng thể chọn được một khoảng thời gian trống trải để trở về với vòng tay yêu thương của bố mẹ. Minjeong không có con cái, cũng chưa kết hôn, nhưng không bao giờ em thấy bản thân mình được rảnh rỗi.
'Mẹ ơi, hay để sang Trung thu rồi con về quê nhé? Con xin lỗi, con bận quá.'
'Minjeong à, dù không có mẹ ở bên cạnh cũng nhớ dùng bữa đầy đủ nha con.'
Qua điện thoại, Minjeong có thể nghe ra rõ mồn một sự lo lắng của mẹ. Em sụt sùi, cố giấu đi nước mắt vào lòng bàn tay, giấu luôn cả nỗi cô đơn mà hơn mười năm qua em phải chịu đựng. Minjeong cúp máy, cất điện thoại vào túi quần và vội lau đi giọt long lanh đã rơi.
Em mệt mỏi dụi mắt, tựa đầu vào cửa kính lạnh ngắt mà thiếp đi. Có lẽ là do tai nghe bật nhạc hơi to, nên khi tiếng thông báo dừng trạm vang lên Minjeong không nghe thấy. Lúc bản thân thức dậy thì trên xe đã chẳng còn ai; chỉ còn một mình em và chú tài xế, chiếc xe thì vẫn đang băng băng trên đường lộ.
'Chú ơi, cho cháu xuống ở đây với.'
•
Phải mất một lúc lâu đi bộ thì Minjeomg mới có thể về tới nhà. Tiếng chùm chìa khóa mở cửa vang lên, cả ngôi nhà chìm trong bóng tối lạnh lẽo. Em vươn tay mở đèn, sắp xếp đống đồ mới mua vào tủ lạnh.
Tivi phát chương trình hài ban khuya yêu thích của em, sự lặng im liền được thay thế bằng mấy câu đùa cũ rích em nghe tới sờn cả tai.
Minjeong cởi áo khoác ra treo ở gần cửa ra vào, sắn tay áo lên dọn dẹp nhà cửa. Vì tính chất đặc thù của công việc đi sớm về khuya nên em chỉ có thể tranh thủ làm mấy công việc lặt vặt này lúc tối muộn. Có chút mệt, em tiếp sức bằng những bài hát. Làm rồi cũng xong, khi ấy thì chương trình truyền hình cũng không còn chiếu kênh nào nữa.
Em nằm sõng soài ở trên giường bông, cho dù kiệt sức nhưng em cũng ráng tắm rửa cho sạch sẽ. Điện thoại bị bỏ rơi nãy giờ được Minjeong mở lên kiểm tra một chút trước khi đi ngủ.
Em vốn không phải dạng người hay xã giao gì, nên số tin nhắn gửi tới mỗi ngày không tính là nhiều nhặn. Ấy vậy mà hôm nay hộp tin nhắn của em nhiều tới kì lạ, lướt một hồi mới để ý người nhắn tới hầu như là bạn học cũ thời trung học của em.
Bọn họ kêu cuối tuần này về họp lớp, dặn dò Minjeong nhất định phải tới. Hồi cấp ba em học ở dưới quê, nên nếu đi thì phải đặt xe về. Định bụng là sẽ từ chối, nhưng bạn bè nài nỉ em mãi. Có những đứa mà Minjeong chơi thân từ những ngày đầu tiên, gắn liền với cuộc sống của em thời trẻ. Cũng có những đứa mà em chưa nói chuyện bao giờ, nay lại giống như đã từng rất thân.
Quả thật là khi ấy, Minjeong đã từng có một quãng kí ức đẹp, một thời nông nổi khó quên. Chợt nhớ ra mình vẫn còn giữ một số thứ, em liền ngồi bật dậy. Minjeong lục tìm những bức ảnh cũ trong ngăn kéo, vô tình thấy được nụ cười ngày ấy nằm gọn một góc trong trái tim.
Em ngơ ngác nhìn vào bức hình đã ngả vàng, ngón tay vô thức mân mê gương mặt trong bức hình ấy. Ròng rã mười năm, tưởng chừng như đã quên, thế nhưng tất cả những gì về người đó vẫn luôn âm ỉ trong cõi lòng em.
Điện thoại lại một lần nữa rung lên, là bạn cùng bàn của Minjeong gọi tới. Nó có lẽ đã chờ em rất lâu.
'Mọi người thực sự rất nhớ cậu đó, Minjeong. Cả cô ấy cũng vậy, hãy trở về nơi này một lần có được không?'
Minjeong lặng lẽ nhìn vào màn hình vẫn còn đang sáng đèn. Mười hai giờ rồi mà em cứ chần chừ mãi, một phần con tim kêu em hãy đồng ý, phần còn lại thì níu kéo em không cho đi.
Có lẽ một nửa còn lại của em không muốn bản thân phải đối diện với miền kí ức đau thương năm Minjeong mười tám tuổi.
Thở dài, đau đớn và bật khóc. Em vùi mặt vào drap giường trắng tinh, điện thoại lại rung lên một lần nữa.
'Tớ sẽ đặt xe cho cậu. Thật vui vì cậu đã chịu về, Minjeong.'
•
Nắng ấm rơi trên mái đầu, trong không trung mang cái se lạnh tới phủ kín cả người Minjeong.
Sau ba tiếng ngồi trên xe, cuối cùng em đã đặt chân tới miền quê thanh bình nhìn đâu cũng thấy bát ngát cánh đồng xanh. Cô bạn cùng bàn tốt tính Aeri còn thuê cả khách sạn cho em mặc dù em đã năm lần bảy lượt bảo rằng sẽ về nhà bố mẹ ngủ qua đêm rồi đón giao thừa luôn.
Minjeong đặt một cuốc taxi để đi tới quán cafe của Aeri, người từ hồi còn bé đã nổi tiếng trong làng vì nhà có mấy mẫu đất ăn cả đời không hết. Nhưng vì có đam mê kinh doanh nên nó mới ra ngoài tự lập rồi thành công tới giờ.
Quãng đường từ chỗ em đứng tới quán cafe tuy không dài nhưng cũng đủ để em mở mang tầm mắt với sự phát triển của quê hương. Khác hẳn với ngày xưa, những ngôi nhà ngói, quán cafe, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mọc lên nhiều hơn, điều duy nhất còn nguyên vẹn chắc là hàng cây xanh mướt trồng ở hai bên. Con đường đất bùn ngày nào cũng được phủi một lớp nhựa đường cứng cáp. Nhờ vậy mà xe đi nhanh hẳn, tầm mười lăm phút đã tới nơi.
'Mới đó đã mười năm.'
Aeri kéo ghế ngồi đối diện, tiện thể gọi luôn cho Minjeong thức uống yêu thích là cafe đá. Bọn họ ngồi ở bàn có vị trí khá đắc địa, có thể trông thấy toàn bộ cảnh đẹp nơi đây - là một khu vườn có trồng hoa thơm ngát và cả xích đu như trong truyện cổ tích.
'Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả, Minjeong.'
Em mải mê nhìn ra bên ngoài, vô tình lãng quên mất cô bạn. Phải để Aeri gọi tên thêm một lần nữa Minjeong mới giật mình đáp lại.
'À..ừ.., cậu cũng vẫn giống khi xưa nhỉ.'
'Minjeong nè, cậu bây giờ đang làm nghề gì thế? Ba mươi tuổi rồi, kết hôn chưa?'
Em nghe tới câu hỏi quen thuộc cũng chỉ biết ậm ừ. Tính Minjeong là thế, có những thứ dù nghe cả chục lần vẫn không thể quen tai được.
Hay nói đúng hơn là em không thể chấp nhận được câu trả lời mình phải nói ra trước những câu hỏi ấy.
'Tớ là bác sĩ, hiện tại thì...tớ vẫn đang độc thân.'
Aeri có vẻ là không tin lời Minjeong lắm. Nó ngỡ ngàng nhìn em, hỏi thêm lần nữa để xác thực.
'Độc thân? Đừng nói với tớ là cậu ở giá tới giờ đó nhé?'
'Có thể nói là như vậy...'
'Tới giờ tớ vẫn không hiểu vì sao lúc ấy cậu lại chọn chia tay. Tớ thấy hai cậu yêu nhau lắm mà?'
Vết thương cũ trong lòng lặng lẽ rỉ máu. Em thở dài, lắc đầu trong tiếc nuối.
'Tớ vốn dĩ không có lựa chọn. Trước khi nói lời chia tay với Jimin, tớ đã biết kết cục của hai đứa đã định sẵn từ đầu là như thế rồi...'
•
Hồi cấp ba, nhà Minjeong nghèo, nghèo lắm. Cơm ngày ba bữa không đủ, áo vá đi vá lại sờn hết cả chỉ. Cũng chính vì điều đó mà em trở nên tự ti trước đám bạn, thu mình trong vỏ bọc cộc cằn và thô lỗ.
Minjeong luôn cố tỏ ra mình là một người mạnh mẽ và ngỗ nghịch, chỉ để không ai có thể đụng chạm tới mình. Em hay đánh nhau, coi nó như một sở thích và sở trường của bản thân. Thành tích trên lớp thì luôn dở tệ, khó khăn lắm Minjeong mới lên được lớp mười hai.
Cuối cấp, thành tích vẫn cứ giậm chân tại chỗ, kết quả đào tạo không được tốt có thể khiến em không tốt nghiệp được, nhưng Minjeong cũng chẳng mảy may quan tâm. Năm mười hai cũng là lúc bố mẹ em li hôn, em về sống với mẹ còn anh trai thì ở với bố.
Minjeong đã từng nghĩ thế giới của kẻ nghèo như mình chỉ có tới thế, học hết cấp ba và đi học nghề, sống một cuộc đời khổ cực như cách trước giờ em vẫn luôn sống. Em đã từng bi quan, và nhìn mọi thứ với ánh mắt tuyệt vọng tới cùng cực.
Cho tới khi Minjeong gặp người ấy, người đã thay đổi cuộc đời của em, đem tới cho em niềm tin, dạy cho em biết thế nào là hi vọng.
Em đã tìm thấy Yu Jimin như một món quà kì diệu mà ông trời ban tặng.
Nàng lớn hơn em một tuổi, nhưng vì đi học trễ nên học chung khóa với Minjeong. Ban đầu em không hề để ý tới nàng, cũng không hề biết tới là nàng có học chung lớp với mình.
Minjeong quen được Jimin âu cũng là cái số, em học dở tệ nên thầy giáo đã điều nàng xuống ngồi cạnh để kèm cặp, cũng như phổ cập tư tưởng để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp phổ thông.
Ban đầu, thái độ em dành cho nàng là sự chán ghét. Em tỏ ra không muốn hợp tác, lúc nào cũng lầm lì và khó chịu. Em ghét nàng vì nàng quá xinh đẹp, quá giỏi giang, là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Em ghét nhìn ánh hào quang trên người Jimin, ghét cách nàng tươi cười rạng rỡ khi được người khác khen ngợi. Minjeong muốn tránh xa Jimin, bởi vì khi đứng cạnh chị ấy em thấy tổn thương.
Thế với Jimin thì lại khác, nàng nhẫn nại với em, đối với em luôn là sự dịu dàng nhất. Jimin muốn thay cả thế giới đối xử tốt hơn với Minjeong, bởi vì nàng hiểu bản chất của đứa trẻ này là thuần lương vô hại.
Nhưng Minjeong nào hiểu được điều đó. Em tổn thương nàng, em luôn cho rằng mình chẳng cần tới sự quan tâm của ai khác. Để rồi những giọt nước mắt của nàng đã rơi vì em.
'Tôi không cần chị phải quan tâm! Chị là cái thá gì có quyền dạy dỗ tôi?'
Minjeong lạnh lùng hất tay nàng ra.
'Minjeong à, đừng đánh nhau, cũng đừng dây dưa với bọn chúng nữa. Em không nghĩ cho bản thân mình, thì cũng nên nghĩ cho mẹ em chứ?'
'Chị im đi, tôi làm gì kệ tôi? Tôi với chị vốn dĩ là không có một mối quan hệ thân thiết nào!'
Jimin hoảng hốt, nàng vội vã ôm em vào lòng.
'Đừng tự làm hại mình nữa, em hãy nghĩ cho cả chị đi mà Minjeong...Khi nhìn thấy em làm điều đó, chị đau lòng lắm.'
•
'Tôi...tôi xin lỗi...'
Minjeong lấm lét nhìn Jimin, người hai tuần qua đã không thèm đếm xỉa tới em. Minjeong ban đầu cũng ương ngạnh lắm, nhưng lâu dần lại thấy trong tim trống rỗng kì lạ. Không còn những lời nhắc nhở của nàng, em thấy như cuộc đời mình đã bị tước đoạt mất thứ quý giá nhất.
'Em có bao giờ tự hỏi vì sao chị lại nhẫn nại với em như thế không, Minjeong?
'Hãy nói với chị rằng em biết điều đó đi Minjeong...'
'Tôi...tôi...'
'Nhìn đi này, em có cảm nhận được nhịp đập của trái tim chị không?'
Jimin vươn tới nắm lấy tay em, đặt bàn tay chai sần ấy lên ngực trái của mình, nơi trái tim vì em mà đập loạn đang ngự trị. Minjeong bất giác đỏ bừng mặt, em ngại ngùng rút tay về mà không biết rằng hành động đó đã để lại trong tim Jimin một khoảng trống lớn vô hình.
Nước mắt nàng không tự chủ mà lăn dài bên má, Jimin vội dùng tay quệt chúng đi. Nhìn Minjeong đang mờ mịt nhìn về phía nàng, Jimin sợ bản thân không nhịn được mà bật khóc. Em còn quá ngây thơ để có thể hiểu được tình cảm nàng dành cho em lớn tới nhường nào.
Jimin biết bản thân mình đã quen với nụ cười ngờ nghệch của em. Nàng tham lam cái ôm vô tư mỗi lần em miễn cưỡng bị thầy phạt phải ôm lấy nàng. Nàng cũng cảm thấy lòng mình như bị xé toạc làm đôi khi vô tình bắt gặp em bật khóc trong nhà vệ sinh. Jimin đã thích Minjeong từ những ngày đầu họ gặp nhau, cho dù với em nàng như chưa từng tồn tại.
Nhưng em không thể hiểu, và cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều đó.
•
'Jimin-ssi, sao chị lại đi với anh ta?'
Minjeong hậm hực nhìn nàng. Đêm hôm qua, em đã trông thấy Jimin đi chơi với một anh con trai. Nàng đã cười rất hạnh phúc, còn em thì chỉ thấy thế giới như sụp đổ dưới chân. Giờ ra chơi vừa tới, em đã kéo nàng tới một góc hành lang ít người.
'Tôi đi với ai, em có quyền quản sao?'
'Nhưng chị nói chị thích tôi, bây giờ chị lại đi với anh ta? Chị không thấy bản thân như một con điếm, sáng nói thích người này, tối đi với kẻ kia à?'
Minjeong vừa dứt lời, một cái tát đau điếng đã nằm ngay bên má phải của em. Em ngỡ ngàng nhìn nàng, chỉ thấy cả người Jimin run lên bần bật. Đôi mắt nàng đau đớn chiếu rọi lên người em, hàng lệ dài chảy bên má.
Minjeong lại một lần nữa làm nàng bật khóc. Lời thoát ra khỏi đôi môi, em lại cảm thấy hối hận. Nhưng mọi thứ đã quá muộn màng, giờ có muốn chạy lại ôm Jimin cũng chẳng thể nữa rồi.
'Tôi yêu em, thương em quá mệt mỏi rồi.'
Jimin gào lên trong nước mắt. Trái tim nàng sao lại đau thế này, vì một kẻ không đáng ư?
'Em thử nghĩ xem, có người nào ngu ngốc tới nỗi thích em từng ấy thời gian để rồi nhận lại là sự chán ghét, nhục mạ chưa? Điều tôi hối hận nhất là từng yêu em, Kim Minjeong!'
'Nhưng...em cũng yêu chị mà...'
'Tôi không muốn yêu em nữa rồi, Minjeong à.'
•
'Mày ơi, tao phải làm sao đây...'
Minjeong òa khóc trong vòng tay của cô bạn cùng bạn. Aeri thở dài thườn thượt, nó cũng chẳng biết nên đem lời khuyên nào ra cho em nữa.
'Sao mày không thử tới nhà chị ấy mà nhận lỗi đi? Jimin dễ mềm lòng lắm, chắc chị ấy sẽ hiểu cho mày thôi.'
Đêm đó, Minjeong đứng trước cửa nhà Jimin chờ nàng. Em đã chạy đi mượn điện thoại gọi cho Jimin nhiều lần vì nhà không có một cái. Nàng trông thấy em, nhưng vẫn luôn dặn bản thân không được yếu lòng nên Jimin đã dứt khoát đóng rèm đi ngủ. Cứ tưởng một người như Minjeong sẽ không chịu đựng được lâu, ấy vậy mà sáng sớm hôm sau Jimin lại trông thấy em đứng ngủ gục trước cửa nhà mình.
'Đồ ngốc, đêm qua lạnh như vậy. Đầu em làm bằng đất hay sao?'
Jimin vội vã chạy xuống mở cửa cho em. Nàng mang theo một chiếc áo ấm để khoác lên cho Minjeong.
'Vì chị, điều gì em cũng làm được mà.'
Minjeong cười ngốc.
'Em tự trách bản thân nhiều lắm. Em biết mình không thể nào sống thiếu chị, em hiểu rằng mình đáng chết như thế nào. Nhưng em thực sự rất yêu chị, em xin lỗi...'
'Làm gì có ai không sống được khi thiếu một người đâu em? Em không phải là bác sĩ chị cần tìm tới khi đau ốm, cũng không phải là thức ăn. Chẳng có lý do gì mà chị không thể sống thiếu em, và em không thể sống thiếu chị.'
'Nhưng thiếu chị, em sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Em hứa với chị đấy, một ngày nào đó em sẽ trở thành bác sĩ, khi đó thì chị không thể nào sống thiếu em rồi.'
Jimin mím chặt môi nhìn em. Trái tim nàng đang lay động.
'Hãy cho em một cơ hội để chứng minh, được không?'
Minjeong dang hai tay ra, đôi mắt em khẩn cầu nhìn nàng. Jimin nhẹ nhàng gật đầu, và họ ôm nhau. Khi ấy, tuyết đầu mùa đã rơi.
•
'Pháo hoa sắp nổ rồi.'
Jimin ngồi ngoài hiên, mắt nàng long lanh ngước nhìn lên bầu trời đêm. Minjeong từ trong nhà xách ra một đĩa mứt, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jimin.
Đêm giao thừa năm nay, Minjeong đã chọn ở cạnh Jimin. Sau khi xin xỏ năn nỉ đủ điều, em đã thành công nhận được cái gật đầu từ mẹ. Và giờ đây ngồi đón năm mới với người em yêu.
Một tiếng đếm ngược, pháo hoa nổ rồi, chúc mừng năm mới.
'Chúc mừng năm mới!'
Minjeong vui vẻ reo lên nhưng Jimin lại im lặng. Em khó hiểu quay sang, chỉ thấy nàng đang ngắm em đầy yêu thương.
'Minjeong này, chúc mừng sinh nhật em nhé. Chị muốn câu đầu tiên trong năm mới là về em cơ.'
Minjeong ngỡ ngàng nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi Jimin. Lần đầu tiên có người nhớ tới sinh nhật em vào những thời khắc quan trọng thế này, khiến em cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Minjeong thấy trái tim mình mềm nhũn, em ôm lấy Jimin và trao nàng một nụ hôn ấm áp.
'Mong rằng chúng ta có thể cùng nhau trải qua tiếp bốn mùa xuân hạ thu đông, cùng nhau đón sinh nhật Minjeongie của chị.'
Ước mong của họ đơn giản là thế, nhưng cho dù có dùng cả đời của Minjeong nỗ lực cũng chẳng thể làm được.
•
'Mày nói mau...có phải mày đang quen con gái tao không?'
Người đàn bà giàu có lao tới xốc cổ Minjeong lên. Em khó thở giãy dự nhưng không sao thoát nổi. Jimin ở bên cạnh mẹ mình khóc lóc thảm thiết cũng không thể khiến bà ta mủi lòng. Bà đẩy Minjeong ngã đau đớn, lưng va đập mạnh với bức tường đá.
'Thứ nghèo dơ bẩn, thứ đồng tính bệnh hoạn. Đừng có đem cái gớm ghiếc của lũ tụi bay dây vào con gái tao!'
Bà ta không thương tiếc mắng nhiếc em bằng những lời lẽ miệt thị thậm tệ. Minjeong đứng ngây ra như phỗng. Vốn cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ khi em vừa nhận được kết quả thi cuối kì với số điểm ngoài sự mong đợi, Minjeong sẽ dành cả ngày ở bên cạnh Jimin. Nhưng đâu ngờ được mẹ nàng lại có thể bắt gặp họ lúc còn đang tay trong tay.
Minjeong và Jimin từ khi yêu nhau đều là lén lút yêu. Mẹ Minjeong thì ủng hộ con gái, với bà niềm hạnh phúc của con luôn là ưu tiên hàng đầu. Nhưng với mẹ Jimin thì khác, bà ta trọng danh dự, trọng nhân phẩm, thậm chí đã lên sẵn kế hoạch cưới gả cho con gái nên khi hay tin hai người yêu nhau thì không thể chấp nhận được. Bà kiên quyết phản đối, thậm chí là đụng chạm tới cả nhân phẩm của Minjeong chỉ để thỏa mãn mục đích cá nhân.
'Con thực sự yêu em ấy. Làm ơn, mẹ, hãy để cho bọn con yên!'
'Câm miệng!'
Một cú đánh trời giáng lên má phải của Jimin. Nàng sững sờ ôm mặt nhìn mẹ, ngay sau đó lập tức bị bà lôi đi.
'Tao cho mày ăn học đàng hoàng không phải để mày cãi tay đôi với tao hay đi theo cái con này! May theo tao về nhà, mau!'
Minjeong tuyệt vọng. Em đau tới nỗi không thể thở được, chỉ biết ú ớ giơ tay ra hướng về phía bóng dáng Jimin trong vô vọng.
•
'Mẹ ơi, con yêu chị Jimin có sai không ạ?'
Bà Kim nhìn con gái mình mệt mỏi, mấy đêm liền không ăn không ngủ thì đau lòng vô cùng. Bà ôm Minjeong vào lòng và nhẹ nhàng xoa đầu em.
'Không sai, tình yêu thì không có gì là sai trái cả...'
Bà thở dài.
'Nhưng con à, con hãy thử nghĩ xem. Bản thân con có thể đem lại gì cho con bé Jimin hay không? Có đủ sức để đồng hành cùng con bé trong suốt cả cuộc đời gian truân thử thách không con? Chứ bây giờ nhìn vào con, chẳng ai thấy con có tương lai cả. Minjeong à, đôi khi buông bỏ cũng là một cách yêu, nếu như con thật sự muốn Jimin sống một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc, chứ không phải khổ sở như chúng ta.'
•
'Minjeong, em gọi chị ra đây có chuyện gì? Mẹ chị quản chặt lắm, em nói nhanh nhanh coi chừng bà ấy lại tìm tới em làm khó dễ.'
Jimin thở dốc sau khi chạy một quãng dài tới nơi Minjeong hẹn. Chị lo lắng nhìn xung quanh rồi mới nhìn em, nhưng em chỉ ngẩn ngơ đứng nhìn khiến nàng cảm thấy khó hiểu.
'Minjeong à, có chuyện gì thế? Đừng làm chị hồi hộp nữa.'
Minjeong mím chặt môi, em muốn chạy lại ôm nàng, muốn nói yêu nàng. Nhưng những đêm qua em trằn trọc suy nghĩ, em biết rằng mình không thể mang lại hạnh phúc cho Jimin. Em thấy bản thân thật nhỏ bé, thật tầm thường, thật kém cỏi, so với nàng thì chính là không xứng.
Em không thể, em không muốn nàng phải chịu cực khổ vì em.
'Mình chia tay đi. Tuần sau em sẽ lên thành phố.'
'Cái gì...?'
'Em nói rằng mình chia tay đi.'
Jimin ngỡ ngàng nhìn em, nàng không thể tin vào những gì mình đã nghe nên chạy lại nắm lấy tay em nhưng bị em gạt ra, giống hệt ngày ấy em từ chối nhận sự quan tâm từ nàng.
'Tại sao, tại sao hả Minjeong?'
'Em đã hứa là sẽ không thể nào sống thiếu chị mà...em ơi?'
Minjeong cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Em cắn chặt môi ngăn cho mình bật khóc mà lạnh lùng nói.
'Em đã nghĩ kĩ lại rồi, chẳng có ai không sống được nếu thiếu một người nào đó cả. Em thấy rằng nếu yêu chị thì cả hai đều bất lợi nên em muốn chia tay.'
'Nhưng chỉ cần cả hai cùng cố gắng là được mà? Em không tin vào chị sao Minjeong?'
Jimin hai mắt đỏ au đau đớn nhìn em. Lại một lần nữa em làm nàng phải rơi nước mắt.
'Chúng ta đơn giản là không thể đi cùng nhau. Chị xứng đáng có một người tốt hơn...'
'Là em không đủ yêu thôi phải không?'
'Đúng vậy. Em xin lỗi, là em không đủ yêu chị, Jimin à...'
•
Mười năm, sau mười năm em gặp lại Jimin. Nàng vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp, vẫn tỏa ra ánh hào quang em luôn ghen ghét, vẫn luôn là người em yêu. Nhưng sao bây giờ nàng đối với em thật xa tầm với.
Em đã thấy nàng từ xa, khi vừa mới bước chân vào bữa tiệc, người đầu tiên lọt vào mắt em là nàng. Minjeong toan bước tới, nhưng khung cảnh trước mắt khiến em ngưng lại.
Một người đàn ông dịu dàng ôm lấy Jimin, đặt trên đỉnh đầu nàng một nụ hôn. Minjeong mỉm cười chua chát, nếu như khi ấy em mạnh mẽ hơn thì có lẽ người đứng đó đã là em.
Nhưng nếu như, tất cả cũng chỉ là nếu như.
'Minjeong à, em có phải là Minjeong không?'
Jimin đã nhận ra em, chủ động bước tới. Có lẽ là tự em đa tình, sau mười năm cũng chỉ còn một mình em là mãi tương tư nàng, mong nhớ người mà em yêu suốt tháng năm tuổi trẻ.
'Vâng, em là Minjeong.'
'May quá, có thể gặp em ở đây. Dạo gần đây em có khỏe không? Hiện tại đang làm công việc gì?'
Vẫn là câu hỏi ấy, nhưng bây giờ em lại có thể trả lời tự nhiên tới kì lạ. Jimin dịu dàng nhìn em, vẫn là ánh mắt ấy, khiến em lại một lần nữa đau lòng hệt như thuở mười tám.
'Em làm bác sĩ...'
Em đã thực hiện lời hứa của mình. Nhưng bây giờ chị đã có thể sống tốt mà không cần có em.
'Thật may quá, cảm tạ ông trời vì em đã sống tốt.'
'Người khi nãy là người yêu chị sao?'
'Anh ấy là chồng chị, là một người đáng yêu.'
Minjeong mỉm cười, em nhìn thấy chiếc nhẫn sáng lên trên mu bàn tay của chị. Luyến tiếc, đau thương, thật bi ai.
'Jimin này, em muốn hỏi chị...'
'Sao thế?'
Jimin vẫn luôn giữ một thái độ hòa hoãn nhìn em. Kể từ lúc nhìn thấy Minjeong, nàng không hề để lộ một chút biểu cảm thất thố như em mong đợi.
'Chị, chị còn yêu em không? Còn hận em không?'
Nàng nghe xong thì im lặng, ánh mắt hoài niệm nhìn em chăm chăm. Cuối cùng, Jimin cũng nói ra hết những gì mà Minjeong luôn canh cánh trong lòng.
'Chị đã không còn hận em, vì hận em chứng tỏ là còn yêu em. Bây giờ thì với chị, em chỉ là một sự nuối tiếc mà thôi.'
'Em đã thực hiện được những gì chúng ta từng ao ước.'
Minjeong nhẹ nhàng nói.
'Chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta.'
Ngày ấy không phải là em không đủ yêu chị, mà là vì em quá yêu chị nên mới chọn cách rời đi.
[end.]
[21/09/2022]
bánh chuối chiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com