Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đỏ tai...

Nghĩ là làm, Mẫn Tịnh vươn tay ra phần bụng của Trí Mẫn. Nhẹ nhàng chạm vào rồi nghĩ: "Không biết mỗi ngày phải gập bụng bao nhiêu mới có được vậy nhỉ..."

Đột nhiên phía trên có tiếng người gọi:

"Mẫn Tịnh, Trí Mẫn, hai người ở đâu?"

Nghe tiếng gọi, Mẫn Tịnh bửng tỉnh, hô to:

"Chúng tôi ở đây!"

Cô vội đỡ Trí Mẫn dậy, cõng trên lưng để mọi người đưa Trí Mẫn lên trước, còn mình thì leo theo sau. Nhìn tình trạng của hai người, tổ chương trình thở phào nhẹ nhõm vì may mắn họ chỉ bị thương nhẹ.

Mẫn Tịnh đề nghị tổ chương trình đưa Trí Mẫn về trước, còn mình thì tiếp tục đi tìm đồ. Thấy cô không bị trầy xước gì nhiều, tổ chương trình đã để một anh quay phim đi cùng cô.

Mẫn Tịnh đi sâu hơn vào trong rừng và tìm được rất nhiều nấm và rau xanh. Cô chỉ cần liếc mắt qua là nhận biết ngay loại nào ăn được, loại nào có độc. Khu bình luận trên livestream cũng sôi động:

@A: Eee sao chị giỏi z dữ liếc mắt 1 cái là biết nấm ăn được?

@B : Hồi đó t nhớ là có mấy đứa anti kêu chỉ bất tài, không biết làm gì ngoài có vẻ ngoài ưa nhìn mà đâu hết rồi nhỉ???

@C: Tui có ng quen nói cậu ruột Mẫn Tịnh chuyên Y á

@D: @C Chuẩn rồi. Bác chuyên Y, cổ còn ở trên núi nên quen biết các loại cây cỏ. Giỏi quá Tịnh Bảo ơi!

Chiều tà buông xuống, Mẫn Tịnh với hai tay đầy chiến tích lặng lẽ đi về. Về đến nơi thấy Thanh Thanh mặt mũi lấm lem với một giỏ đầy nấm. Mặt cô ả có vẻ tự hào về đống nấm trong tay.

Mẫn Tịnh lắc đầu, đặt nấm xuống rồi tiến tới chỗ Thanh Thanh:

" Haizz, cô có biết mình đã hái nấm gì không?"

"Nấm thì nấm chứ gì, trắng trắng chắc ăn được!"

"Cô đang cầm nấm độc đó. Đó là nấm ô tán trắng phiến xanh tên khoa học là Chlorophyllum molybdites, ngộ độc nhẹ thì đau bụng, nặng thì đi ngắm gà khoả thân đó!"

Thanh Thanh hoảng sợ vứt giỏ nấm xuống. Mẫn Tịnh chả quan tâm, tiến đến nhóm của Ái Lệ và Ninh Nghệ Trác. May thay, họ hái được một ít rau xanh. Chỉ cần rửa sạch và luộc lên chắm muối là được.

Bình luận rần rần cười:

@A: Hahaha hài chết tui mất =))

@B: Nhờ có chị Thanh Thanh mà tui biết nấm trắng là "ăn" được nhaa:))

@C: @B ăn xong thì ngắm gà khoả thân thôi không sao =))

Mẫn Tịnh rửa nguyên liệu, nhóm lửa, bắc nồi nấu canh rau nấm từ các chai nước trên xe. Khi cô bê món canh ra, Trí Mẫn cũng cùng lúc từ trên xe bước xuống, chân đã băng bó cẩn thận. Vô tình nhìn Mẫn Tịnh, vành tai Trí Mẫn lại ửng đỏ.

Mọi người cùng nhau dùng bữa. Tuy không no nhưng đủ để lót dạ. Ai nấy cũng húp cạn sạch bát canh.

Dọn dẹp xong thì xe đã sửa xong, mọi người mau chóng thu dọn hành lý, lên xe nghỉ ngơi. Mẫn Tịnh lên cuối, thấy bác tài có vẻ mệt. Cô lấy bánh mì và sữa trong balo đưa cho bác.

Cô làm trong thầm lặng vì không muốn người khác hiểu lầm, bị nói ra nói vào. Bác tài giơ ngón cái cảm ơn.

Lúc này, chỉ còn một chỗ trống trên xe, ngay cạnh Trí Mẫn. Cô còn ngại, nhưng đâu còn lựa chọn. Đúng là, oan gia ngõ hẹp đi đâu cũng gặp. Chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Trí Mẫn, ngồi cạnh thì cũng chả sao đâu nhưng mà có chút ngại.

Vì thấy Trí Mẫn đã ngủ nên cô cũng yên tâm phần nào. Thả lỏng tinh thần, Mẫn Tịnh chỉ cần ngồi xuống, chưa kịp làm ấm ghế thì đã thiếp đi. Cũng phải vì cả ngày hôm nay cô cũng vất vả rồi. Mẫn Tịnh ngủ không biết trời đất trăng sao như thế nào

Tới khi có bàn tay ấm áp lay vai cô:

"Tịnh Tịnh, dậy đi, về đến khách sạn rồi."

Cô mò mẫm lay tay người kia ra, nhưng chợt nhận ra... giọng nói này quen lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com