Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nó là con chị




- Chị Jimin, em.......

Câu hỏi bất ngờ của Jimin thật sự khiến Minjeong bối rối không thôi. Ừ thì sự thực là không phải cô không có tình cảm với Jimin đâu nhưng tình cảm đó cũng chỉ là thấp thoáng đâu đó mà thôi.

Có lẽ cái tình cảm này nó mang theo sự biết ơn và tình cảm chị em nhiều hơn. Mặc dù vậy thì cô vẫn không thể thẳng thừng nói với Jimin rằng cô không đồng ý, điều đó rất tệ đối với cô.

- Từ hẵng quyết định, em có thể suy nghĩ dần về chuyện này, chị chờ em!- Jimin hiểu ra mọi sự, chị chặn lại trước khi cô bị buộc phải nói ra quyết định.

- Được rồi, em sẽ suy nghĩ kĩ điều này- Minjeong thở dài chấp nhận.
______________________

Một đêm mất ngủ, Minjeong đã mất ngủ hẳn một đêm vì những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Hình ảnh của chị, câu nói của chị, tất cả đều xuất hiện trong đầu cô mãi không ngừng. Sao thế nhỉ, cô thực sự đâu có yêu chị, có thì cũng chỉ là tình cảm chị em thôi. Nhưng, làm sao cô cứ nghĩ về chị mãi thế này.

- Jimin, sao chị lại xuất hiện trong cuộc đời em như thế này?

Phải chăng do cô quá cô đơn, do cô quá thèm khát được yêu thương nên mới như vậy. Quả thực, cô lớn lên trong một tình cảnh quá sức là đau lòng. Không cha, không mẹ, không anh chị em. Cô sống với Jimin và Aeri như gia đình của cô vậy. Nhưng rồi số phận cũng chia cắt tất cả ra, Jimin và Aeri ở lại còn cô lại phải đi với cha mẹ mới. Những tưởng sống với cha mẹ mới sẽ rất vui nhưng lại không, cha mẹ mới đối với cô ban đầu có phần yêu chiều nhưng về sau càng lúc lại càng lạnh nhạt. Họ hóa ra đưa cô về chẳng phải là vì không thể có con mà là vì thấy cô chơi đàn quá giỏi, họ muốn lợi dụng điều ấy. Cha mẹ hay nói chính xác hơn là hai kẻ lợi dụng đã coi Minjeong cô như con gà đẻ trứng vàng. Họ cho cô đi học, dạy cô chơi đàn cốt để khiến cô nổi tiếng, đưa cô đi biểu diễn mà lấy danh tiếng và tiền bạc.

Do cuộc sống ấy mà bây giờ khi được Jimin chăm sóc, quan tâm Minjeong thật sự rất ấm lòng. Cô cũng đôi khi muốn ích kỉ giữ lấy chị cho riêng mình nhưng rồi cô nhận ra đó là sai lầm. Giờ đây, chị đã đề nghị như vậy, thật sự rất khó mà cưỡng lại.
_____________________

Thêm một tuần nữa, Minjeong lúc này có phần hay buồn nôn nhiều hơn và cũng hay buồn ngủ nữa. Cô muốn uống thuốc mà Jimin thì lại nhất quyết không cho. Chị cứ như thông lệ theo cô sát nút để bảo đảm mọi thứ yên ổn. Mà lúc này Minjeong cũng chả thèm quan tâm nữa rồi.

- Này, tình trạng của em có ổn không đấy, trông em cứ như người có thai ấy?- Chị quản lý đưa cho Minjeong chai nước khi thấy cô đi ra từ nhà vệ sinh.

- Tầm bậy, em làm sao có thể có thai mà chị nói vậy!- Minjeong nhíu mày nhìn chị quản lý.

- Chị cũng nói vậy thôi mà, xin lỗi em, Winter - Quản lý cũng nhận ra rằng nghệ sĩ rất nhạy cảm với mấy chuyện dễ gây scandal này.

- Không sao- Minjeong trầm trầm đáp rồi quay đi làm việc.

Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ Minjeong cũng suy nghĩ nhiều lắm. Mấy câu chị quản lý nói làm cô cứ nhớ mãi trong đầu. Lên mạng tìm kiếm mới thấy quả thực biểu hiện của mình giống người mang thai quá đi. Nào là mệt mỏi buồn ngủ rồi lại buồn nôn, khó chịu trong người. Cái này thực sự là quá vô lý mà!

- Chị Jimin, cho....cho em cái....cái que....cái que......- Cô ấp úng nói chuyện với Jimin.

- Que gì?- Jimin tròn mắt nhìn Minjeong đang ấp úng.

- Que.....que.....

- Sao em ấp úng vậy?

- Que thử thai!- Minjeong nói nhanh ba chữ que thử thai với khuôn mặt đỏ bừng bừng như trái cà chua.

Nhưng đâu chỉ có Minjeong là bối rối, Jimin còn bối rối hơn cô gấp mười ấy chứ. Khuôn mặt chị tái mét, ánh mắt láo liên nhìn khắp nơi, mồ hôi lại vã ra như tắm. Chị biết nói sao với cô đây, chả lẽ cô biết sự tình rồi, ôi thôi xong! Như thế thì có lẽ chị phải thừa nhận sự thật rồi.

- Chị....chị....

- Có hay không?!- Minjeong gấp gáp kêu lên, ừ thì đáng ra cô không nên quan tâm nhưng trong lòng cô cứ lo lo làm sao ấy.

- Đ...đây....- Jimin lấy chiếc que trong túi áo đưa cho Minjeong. Nói đến đây có lẽ ai tinh ý sẽ đặt ra một câu hỏi, sao Jimin có que thử thai trong khi chị chả phải bác sĩ phụ sản. Sự thực thật ra cũng đơn giản thôi, chị muốn căn cơ hội để xác nhận Minjeong có thai hay không.

Minjeong thì chả có tâm trí lo mấy chuyện đó đâu. Cô cầm cái que thử mới toanh vào phòng vệ sinh và đóng kín cửa hồi lâu. Tầm hơn 10' sau.....

- Aaaaaaaaaaaa...........

Thanh âm cực khủng của một ca sĩ đã được thể hiện cách siêu siêu thực nơi phòng vệ sinh kia, may là không có ai chứ không thì chắc sẽ to chuyện a. Và sau đó, một Kim Minjeong với khuôn mặt trắng bệch bước ra ngoài. Cô cầm trên tay chiếc que thử thai mà lừ lừ tiến đến chỗ Jimin.

- Em, em sao vậy?- Jimin xanh mặt, ấp úng hỏi.

- Chị, cho em que khác mau!- Minjeong chìa tay ra trước mặt Jimin.

- Đây- Jimin sợ hãi đưa cho Minjeong thêm một que.

- Có bao nhiêu đưa hết!

Và sau đó, có một Yu Jimin đờ đẫn cả người, mặt mày tái mét ngồi một chỗ. Chị mang theo tâm trạng như một kẻ vừa bị trấn lột mà lại còn mang thêm tâm trạng lo lắng không thôi. Tiểu thiên thần của chị liệu có tồn tại hay không?

*Cạch, cộp cộp......*
Cửa mở ra sau đó tầm nửa tiếng và mang theo sau đó những bước chân nặng nề. Rồi, Minjeong với một đống que  thử thai trên tay bước ra, đôi mắt cô đỏ ngầu lên như vừa khóc.

- Sao rồi em?

- Chị Jimin!- Minjeong bất ngờ ôm chầm lấy Jimin mà khóc sướt mướt

- Chị ơi, làm sao đây, làm sao bây giờ!.........

Nhìn cũng đủ hiểu rồi nhưng Jimin vẫn cầm lên một que mà xem. Hai vạch, là hai vạch, tất cả đều là hai vạch, điều đó đồng nghĩa với việc Minjeong đã....có thai. Cô đang mang trong mình giọt máu của Yu Jimin chị, đó là sự thật.

- Minjeong, ngoan đừng khóc, không sao không sao đâu- Jimin dịu dàng an ủi cô mặc dù chị chả biết nên làm gì cho đúng, có trách cũng là trách tên bác sĩ trời đánh kia.

- Làm sao có thể không đây, làm sao có thể được?!- Minjeong gào to lên

- Em còn chả biết vì sao em có con, em thậm chí còn chả biết lần đầu của em là lúc nào kia mà, nó là con ai kia chứ?!?! Jimin, chị nói đi, làm sao em có thể không sao đây?!

Minjeong nói nhỏ dần rồi ngất đi trong vòng tay Jimin. Có lẽ do mệt mỏi vì công việc lại thêm cú sốc quá lớn nên mới thành ra như vậy. Jimin cũng đành bất lực ẵm cô lên đưa về nhà.
____________________

Ngồi bên chiếc bàn, Jimin trầm ngâm nhâm nhi tách trà nóng. Chị đang có nhiều suy nghĩ trong đầu, rất nhiều. Đứa bé trong bụng Minjeong hay nói chính xác hơn là con của chị đã thực sự tồn tại rồi. Mà Minjeong lại rất sốc vì chuyện đó, đối với cô quả thực là quá khó chấp nhận. Chị nên giải thích thế nào cho đúng đây, nên làm gì mới khiến cô bình tâm đây. Và liệu hiểu mọi sự rồi Minjeong có đòi phá đứa bé đi không? Dù sao nó cũng là kết quả của một sai lầm không mong muốn.

- Ưm....

Minjeong nằm trên giường khẽ động đậy làm Jimin rời khỏi dòng suy nghĩ. Chị vội đến bên giường đỡ lấy cô rồi đưa cho cô một ly nước ấm.

- Em uống đi cho đỡ khát.

Uống được một ít, Minjeong dường như nhớ ra mọi sự nên vội đặt cái ly xuống rồi nắm lấy cánh tay Jimin. Ánh mắt cô rưng rưng nhìn chị như sắp khóc làm Jimin đau lòng không  thôi. Chị vội ôm lấy cô mà an ủi:

- Đừng khóc, đừng khóc, để chị nói cho em nghe vài chuyện đã, nghe xong rồi mới nói tiếp nhé, nhé!

Tạm bình tâm, Minjeong ngồi yên nhìn Jimin trông chờ điều chị sắp nói. Với cô lúc này cô mong nhất chính là mọi chuyện chỉ là giấc mơ, một giấc mơ kinh khủng mà thôi.

- Minjeong, em nghe kĩ đây. Đứa bé trong bụng em, nó, là con của......chị, đừng hiểu lầm, chị không làm gì em cả, chưa hề, đó là một sự cố, chính xác là vậy.....

Nghe xong tất cả mọi chuyện, đầu óc Minjeong như muốn đảo lộn lên. Cô nhìn chị chằm chằm rồi nhìn xuống bụng mình. Con của cô, cô có con, một cách rất chi là nhảm như vậy sao? Đến cả lần đầu cũng không có mà có con, đúng là không nói nên lời nữa rồi! Cô sắp sửa phát nổ rồi, làm ơn có ai nói với cô đó là lừa đảo đi, làm ơn!

- Minjeong, em đừng quá kích động, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé- Jimin lo lắng vỗ về Minjeong.

- Đứa bé, phải rồi đứa bé, em có con, thế đấy, có một cách như thế đấy, chị nghĩ em chấp nhận nổi không đây? Em nên làm gì bây giờ đây?!

Thoáng chốc im lặng, Jimin không thể nói gì cả nữa. Chị lặng người lắng nghe tiếng khóc của Minjeong trong khoảng không tĩnh lặng. Cô nấc lên từng hồi rồi khóc và rồi chìm trong im lặng. Tất cả đều im lặng đến đáng sợ.

- Minjeong- Jimin cố gắng mở lời.

- Jimin, em cần thời gian suy nghĩ, cho em thời gian, làm ơn!!!

Đành như vậy, Jimin lặng thinh lê từng bước chân ra ngoài. Chị không biết nói gì mà cũng không dám nói thêm điều gì. Minjeong thật sự bị hại trong chuyện này mà. Chị thật quá có lỗi với cô rồi!

- Em nghỉ ngơi đi, có gì cứ gọi, chị ở ngoài- Jimin căn dặn một chút rồi mau chóng ra khỏi phòng.

Còn lại Minjeong trong phòng, cô ngồi co ro vào một góc giường mà rơi vào khoảng không vô tận. Cô lúc này chả biết phải làm gì, nói gì nữa. Đứa bé này bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời cô và nó lại mang dòng máu của Jimin trong người. Cô lại có nó qua một sự cố hết sức là....chả là cái gì cả, nói chung là nhảm. Đặt tay lên bụng nơi mà sinh linh bé nhỏ kia đang nằm, Minjeong khẽ thì thầm những lời trong tâm:

- Con à, tại sao con lại đến lúc này, tại sao con lại trở thành con của Kim Minjeong này?! Mẹ, mẹ phải làm sao với con đấy, con nói đi?!......

Minjeong thốt lên từ mẹ một cách đầy xúc cảm. Đây là lần đầu cô trở thành mẹ, một người mẹ thật sự với đứa con ở trong bụng. Cảm giác thật sự rối bời vô cùng. Cô phải làm sao đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com