Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sẽ bên cạnh em


Sáng nay, Jimin từ sớm đã có mặt ở bệnh viện và đến chỗ của Minjeong. Chị rất lo cho cô nên không thể không quan tâm lo lắng. Lướt qua dãy hành lang quen thuộc, Jimin đi đến khu VIP yên tĩnh. Cánh cửa phòng màu trắng hiện ra, Jimin đưa tay lên mở hé cánh cửa ra. Chị đưa mắt nhìn về phía chiếc giường rộng lớn. Thoáng chút giật mình, Jimin liếc nhìn đồng hồ trên tay. Chỉ mới là 5h hơn thôi nhưng Minjeong đã chạy đâu rồi. Lo lắng dâng lên, chị kéo cửa ra và bước vào, mắt đảo xung quanh tìm kiếm.

 - Minjeong, em đâu rồi?

 Không có tiếng đáp lời, Jimin lo lại càng thêm lo. Nhìn chăn gối được xếp gọn gàng, Jimin tự dưng có cảm giác không ổn. Chị hít một hơi tự trấn an rồi mở cửa nhà vệ sinh tìm Minjeong, ngay cả tủ đồ chị cũng tìm. Câu trả lời cho chị chính là chả có gì cả. Minjeong đi đâu mất rồi, cô không có mặt trong phòng. Mặc dù rất lo song Jimin vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Nỗi lo trong lòng chị đã giảm phần nào khi thấy đồ của Minjeong trong tủ vẫn còn nguyên. Có lẽ cô chỉ ra ngoài thôi.

Jimin chỉnh lại chiếc áo blouse của mình rồi đi ra ngoài. Lại dãy hành lang dài nhưng lần này Jimin lướt qua thật nhanh, mắt đảo xung quanh liên tục như thể sẽ không để xót dù một manh mối nhỏ. Rồi, bước chân của chị dần chậm lại rồi dừng hẳn. Jimin im lặng nhắm mắt và lắng tai nghe gì đó. Hình như có tiếng gì đó thì phải, một âm thanh rất quen thuộc. Âm thanh đó thật êm ái du dương làm sao. Hình như chị đã từng nghe nó rồi, à không phải nói là chị đã nghe qua rồi, chắc chắn luôn.

 - Minjeong!

Jimin kêu lên một cái rồi quay người chạy về phía âm thanh đang vang lên. Đó chính là tiếng dương cầm của Minjeong, chỉ có Minjeong mới tạo ra một bản nhạc như vậy mà thôi. Mà trong bệnh viện nơi có thể làm được điều đó chỉ có một chỗ chính là nhà nguyện nhỏ phía sau khu VIP, nơi người ta đến cầu nguyện và cũng là nơi mấy đứa trẻ hay đến chơi vì thường có các tu nữ đến hát thánh ca.

 Đến trước nhà nguyện nhỏ, tiếng nhạc càng trở nên lớn hơn. Jimin thở phào, chắc hẳn là Minjeong đang ở đây rồi. Chị liền đi vòng ra phía sau nhà nguyện, đến chỗ khu vườn nhỏ đầy hoa. Một chút sững sờ, Jimin như chiếc máy bị đứng tạm thời vậy. Chị nhìn khung cảnh trước mắt mà bất giác nở nụ cười dịu dàng đến ngọt ngào. Chắc hẳn là những ai chưa thấy Jimin cười sẽ lập tức ngất ngây trước cảnh này. Nhưng, gì cũng có nguyên do của có cả, Jimin ngây ngất cũng có nguyên nhân của chị. Đó chính là vì cô gái nhỏ với mái tóc ngắn và khuôn mặt xinh xắn đang ở trước mắt chị. Cô gái ấy mặc bộ áo bệnh nhân màu xanh lơ, đôi mắt nhắm hờ lại và những ngón tay thì nhẹ nhàng lướt trên từng phím đàn. Trông cô ấy thật hạnh phúc, dường như âm nhạc chính là cả thế giới của cô ấy vậy.

 Nhìn cảnh này, Jimin cũng chợt nhớ đến kí ức năm xưa của mình và cô. Thuở đó cũng thật đáng yêu làm sao. Lúc đó chị thường hay lén trốn sau cửa xem Minjeong chơi đàn. Từ hồi đó cô đã đánh đàn rất hay rồi, bàn tay lúc nào cũng lướt trên những phím thật nhẹ nhàng, đôi mắt thì lúc nào cũng khép hờ cả. Chị lúc đó đã nói rằng âm nhạc chính là thế giới thu nhỏ của Minjeong. Còn cô nghe nói thề tít mắt cười và gật gật đầu hưởng ứng.

 - Ủa Jimin!

 Một nữ tu kêu lên khi thấy Jimin đứng đó. Tiếng kêu của người nữ tu khiến cả Jimin lẫn Minjeong đều giật mình, một người dừng tay không chơi đàn nữa còn một người thì mắt đảo liên tục, tay gãi gãi đầu.

 - Jimin, sao chị đến mà không nói?

Minjeong lên tiếng phá tan không khí im lặng. Cô chậm rãi rời khỏi đàn rồi đi đến chỗ chị. Gần, gần thêm một chút, thêm một chút nữa, Minjeong tiến gần như sắp chạm hẳn vào người Jimin rồi mới dừng lại. Cô ngẩng mặt nhìn chị bằng ánh mắt thăm dò. Khỉ thật, lần nào nói chuyện với chị cô cũng phải ngẩng đầu lên cả, cô thực chỉ giận không thể chặt hai cái cẳng của chị đi.

 - Chị đang nghĩ gì đó?

 - Hả, có gì đâu, chị đâu có nghĩ gì đâu. Chỉ là nhớ đến hồi nhỏ thôi, hồi đó em cũng hay ngồi chơi đàn như thế này.

Jimin có chút ngại không nhìn vào mặt Minjeong mà ngó lơ sang chỗ khác như đang hồi tưởng.

 - À.

 À một cái, Minjeong nhích người ra không nhìn chằm chằm Jimin nữa. Nguyên là do cô thấy chị không thoải mái lắm và một phần nữa là do chính cô cũng đang thấy ngại khi nhìn chằm chằm chị. Chị đẹp thật, thật sự là đẹp lắm luôn. Nếu nhìn vào có lẽ sẽ thấy chị chả có gì lạ nhưng khi quan sát kĩ sẽ thấy Jimin vô cùng xinh đẹp. Chị có chiếc mũi cao thật cao, còn thẳng nữa. Đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc mà cũng không kém phần dịu dàng trìu mến, rất cuốn hút. Mọi đường nét trên mặt chị đều rất đẹp, quý phái và thanh lịch. Mái tóc nâu sáng của chị khiến cho chị trông càng thêm giống người Châu Âu. Thú thực mà nói thì dù Minjeong cũng rất xinh xắn nhưng cô cũng khó lòng nói là mình không ghen với nhan sắc của chị. Nhưng, sự ghen tị đó không cao mà thay vào đó là cái cảm giác có chút ngây ngất. Chị đẹp, đẹp quá khiến cô dù là nữ cũng không khỏi mê mẩn.

 - Này, sao nhìn em kì vậy? Ốm hả hay khó chịu chỗ nào?- Jimin nhìn vẻ mặt của Minjeong có chút lo lắng hỏi.

 - Không có, làm gì có! Em- Em đi vào trước!

Minjeong gắt lên rồi chạy ù đi. Cô vừa chạy vừa đưa tay lên mặt vỗ vỗ mấy cái. Sao tự dưng cô thấy ngại quá. Nhìn chị khiến cô lại càng ngại hơn, tốt nhất là cô nên trốn cho lẹ.

 - Ơ...- Trong khi đó Jimin bị bỏ lại chả biết nói gì nên đành nhìn theo Minjeong cười khổ. Chị có làm gì cô đâu mà sao phản ứng kì vậy. Đáng ra chị mới là người nên ngại chứ.
___________________

Quay về phòng bệnh, Minjeong lúc này cũng đã bình thường lại. Cô đứng trước cửa phòng rồi mở cửa đi vào. Vừa vào phòng, nét mặt tươi vui của Minjeong đã tối sầm lại. Có người đang ở trong phòng chờ cô, là một khuôn mặt cô rất không ưa.

 - Minjeong à, đi đâu nãy giờ vậy làm chú lo muốn chết?

 Người đó lên tiếng. Đó là một người đàn ông trung niên tầm giữa 40. Khuôn mặt ông ta trông khá tươi, nụ cười ngự trên môi nhưng ánh mắt lại có gì đó khá thâm sâu. Ông ta chính là chủ tịch của Black Mamba Entertainment, công ty quản lý hiện tại của Minjeong, Lee Jong Suk.

 - Sao chú đến đây?- Minjeong lạnh nhạt đi đến chỗ ông ta ngồi và ngồi xuống đối diện.

 - Con lạnh nhạt vậy, chú dù gì cũng là Chủ tịch công ty của con đấy. Chú đến đây cũng là quan tâm con thôi- Ông ta nói, nụ cười trên môi vẫn hiện lên đều đều.

 - Thôi được rồi, chú đi thẳng vào vấn đề đi, xưa nay lúc nào chú cũng chỉ coi con là "con gà đẻ trứng vàng" cho công ty thôi mà- Minjeong lạnh nhạt đáp lại. Quả thực cái Black Mamba Ent này xưa nay lúc nào chả coi cô là công cụ sản xuất ra tiền. Rõ ràng cô vỗn là một nghệ sĩ dương cầm nhưng từ khi đầu quân cho công ty này thì cả ca hát lẫn quảng cáo sản phẩm, v.v...cô cũng đều cân tất. Nhưng, tiền cô hưởng thì có bao nhiêu đâu, kiếm được cái gì thì cái đó cũng đều vào kho của công ty với cái cớ trả nợ cho những gì công ty đầu tư. Và đến chính cô còn chả rõ mình nợ họ cái gì nữa.

 - Thôi được rồi, con cũng chả có hứng dài dòng nên chú nói thẳng luôn. Chú nghe nói con muốn nghỉ bệnh hả? Con nghĩ sao mà lấy cái cớ đó lúc này, bây giờ là thời điểm danh tiếng của con đang đi lên, nếu con nghỉ thì lợi nhuận của chúng ta sẽ mất hết đấy. Dẹp hết, đi với chú, chú đã kí hợp đồng quảng cáo với hãng thời trang RV rồi.

 Lee Jong Suk không chút nể nang người bệnh mà lôi lôi kéo kéo Minjeong. Tất nhiên là với lực của một người đàn ông trưởng thành thì một cô gái như Minjeong sẽ bị đau. Cô cố chống cự lại nhưng hoàn toàn không có chút tác dụng nào ngược lại còn khiến ông ta kéo mạnh hơn.

 - Con sẽ không đi đâu, con sẽ kiện chú vì cưỡng ép người bệnh phải lao động!- Minjeong la lên, tay vùng vẫy khỏi ông ta.

 - Cái con nhóc này, con nên nhớ là bố mẹ con đã kí hợp đồng lao động 5 năm với chú đó, bây giờ chỉ mới có 3 năm thôi. Con muốn chú nói với bố mẹ con sao?

 - Chú....

Minjeong bất lực không thể nói thêm cái gì. Bố mẹ chính là những người đã nuôi lớn cô, dù họ cũng chả phải quá tốt lành gì nhưng vẫn là ơn dưỡng dục không thể khiến họ bị lôi vào mấy vấn đề này. Dù gì hồi đó bọn họ cũng vì cô xin theo âm nhạc mà tìm công ty quản lý cho, nếu giờ cô gây chuyện thì thật là sai mà. Minjeong buông thõng cả người để mặc ông ta muốn lôi hay kéo gì cũng được. Cô đầu hàng rồi.

 - Em ấy sẽ không đi đâu cả!

 Cửa mở toang ra, Jimin không biết từ đâu bước vào như một vị thần. Chị giằng cánh tay của Minjeong ra khỏi bàn tay to lớn của Lee Jong Suk và lớn tiếng nói. Trong khi đó thì cả Minjeong lẫn Lee Jong Suk đều bị một phen hết hồn sững sờ cả người. Lee Jong Suk sững sờ tất nhiên là vì bất ngờ có người vào ngăn cản ông ta. Còn Minjeong bất ngờ là vị chị đã xen vào chuyện của cô trong khi cô vẫn nhớ Yu Jimin là một kẻ rất ghét lo chuyện bao đồng.

 - Cô là ai, sao lại xen vào chuyện của chúng tôi?- Lee Jong Suk bực dọc hỏi.

 - Jimin à...

 - Em không cần lo, có chị ở đây.

Jimin vòng tay qua người Minjeong và ôm trọn cô vào lòng. Chị dùng cả thân người cao ráo che chở cho cô trước người đàn ông mà chị chả hề quen biết.

 - Tôi hỏi cô là ai?- Lee Jong Suk hỏi lần nữa và quan sát Jimin- Trông cô cũng rất được, có muốn làm nghệ sĩ không, chúng ta sẽ cùng hợp tác- Ông ta chìa tấm danh thiếp của mình về phía Jimin.

 Cầm danh thiếp, Jimin lướt sơ qua dòng chữ "Chủ tịch Black Mamba Ent, Lee Jong Suk". Mặt không biến sắc, Jimin ném tấm danh thiếp qua một bên.

 - Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú. Và, tôi là Yu Jimin, bác sĩ điều trị của bệnh nhân Kim Minjeong. Với cương vị là một bác sĩ tôi xin phép mời ông đi khỏi đây. Bệnh nhân của tôi rất cần nghỉ ngơi, sức khỏe của em ấy không tốt nếu tiếp tục làm việc tôi e là sẽ có chuyện không hay. Tôi đoán là quý ngài đây cũng rõ là sẽ có chuyện gì xảy ra với quý ngài nếu em ấy có chuyện đúng không, tôi không ngại làm nhân chúng sự việc đâu. Còn nếu quý ngài vẫn chưa bỏ ý định thì tôi không ngại mời cảnh sát đâu.

 Mọi lời từ miệng Jimin thốt ra đều đậm chất đe dọa dù thanh âm vẫn đều đều không nặng không nhẹ. Lee Jong Suk nghe xong cũng không khỏi có phần kinh hãi trước chị. Quả thực ông ta không ngờ là một bác sĩ như chị lại có thể lớn gan xen vào chuyện của người khác và lại còn rất có sức ảnh hưởng như vậy. Ông ta tuy trong ngành đã lâu nhưng cũng không thể mặt dày gây chuyện để bị lôi vào đồn cảnh sát. "Con gà đẻ trứng vàng" mà bị liên quan đến mấy chỗ đó thì tổn thất lớn thôi thì cho cô nghỉ một vài ngày cũng được vậy.

- Thôi được rồi, là tôi suy nghĩ không chu đáo, cũng tại tôi lo cho danh tiếng của Minjeong thôi.
Vậy Minjeong cứ nghỉ cho khẻo nhé con, chú về.

 Rầm, cánh cửa phòng bị ông ta đóng lại mà như muốn rơi ra luôn. Chắc hẳn là ông ta đang rất bực mình.

Sau khi Lee Jong Suk đã đi, Jimin lúc này mới thả Minjeong ra khỏi vòng tay mình. Chị giữ lấy hai vai cô, cúi mặt xuống đối mặt với cô và đưa tay lên vén những sợi tóc trên mặt cô. Sự dịu dàng của chị khiến cô thực sự rất cảm động. Mặc cho chị đang vén tóc mình, Minjeong nhào vào lòng chị và ôm lấy chị thật chặt. Cô vùi mặt vào lòng chị như một đứa trẻ còn chị thì chỉ biết ngẩn ngơ ra một hồi lâu.

 - Jimin, cảm ơn chị!

Jimin đưa bàn tay của mình lên vỗ vỗ lưng Minjeong rồi lại xoa xoa đầu cô thật cưng chiều. Khóe môi chị kéo lên thành một nụ cười dịu hiền.

- Không cần cám ơn chị đâu. Em hãy cứ yên tâm nghỉ ngơi, chị sẽ bảo vệ em!

Tôi sẽ bên cạnh em, sẽ bảo vệ em trong vòng tay của tôi. Hãy cứ yên tâm, đừng sợ hãi gì cả vì tôi sẽ bảo vệ em mãi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com