Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XV. 🪫


Tối hôm đó, Minjeong về nhà Jimin ngủ.

Ngủ - theo đúng nghĩa đen.
Không có gì hơn những cái ôm, không có điều gì vội vã hay vượt quá giới hạn.

Cả hai chỉ ôm nhau, nằm trên cùng một chiếc giường, cuộn vào nhau như hai đứa trẻ được trả lại một góc yên bình hiếm hoi giữa cuộc đời.

Minjeong ngủ trước, tay ôm lấy eo chị, đầu tựa vào vai.
Còn Jimin thì vẫn thức thêm một lúc lâu.

Cô nằm im, cảm nhận nhịp thở nhẹ nhàng của người nằm cạnh.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô mới thấy bản thân được... che chở.

Không cần gồng mình mạnh mẽ, không cần sợ một ngày sẽ bị bỏ rơi.

Chỉ cần nằm đây, trong vòng tay của ai đó, là đủ.

———

Sáng hôm sau, Minjeong tỉnh giấc trong tiếng chim hót nhẹ ngoài cửa sổ.

Ánh nắng đầu ngày vắt ngang rèm cửa, còn Jimin thì đang lặng lẽ pha cà phê trong bếp, tóc cột gọn, mặc một chiếc hoodie rộng thùng thình nhìn là muốn ôm.

Em mỉm cười, định lén rón rén lại gần chị thì điện thoại rung lên.

Một tin nhắn lạ.

"Cô liệu mà coi chừng tôi."

Minjeong thoáng sững người.
Lông mày khẽ nhíu lại.
Một phần hơi rợn rợn, một phần thấy bực bội.
Nhưng rồi em tự nhủ chắc chỉ là tin rác.
Một ai đó... chẳng vui vẻ gì với việc em đi cạnh Yu Jimin.

———

Hôm nay là ngày nghỉ của cả hai.

Jimin hơi đắn đo khi đề cập, nhưng cuối cùng vẫn quay sang, hỏi bằng giọng nhẹ tênh:

"Minjeong... đi với chị đến thăm ông bà ngoại được không?"

Minjeong tròn mắt.
Chưa kịp gật đầu, em đã thấy ánh mắt chị hơi lảng đi, như thể vẫn còn sợ bị từ chối.

Em không nói gì.
Chỉ nắm lấy tay Jimin, siết nhẹ.

———

Nghĩa trang nằm phía ngoại ô, cách thành phố một đoạn.
Cả hai đi xe mất hơn 40 phút.

Jimin mang theo một bó cúc trắng, đặt vào tay Minjeong, bảo:

"Ông bà chị thích hoa này."

Rồi cả hai cùng thắp nhang, lau bia, dọn sạch lá rụng xung quanh.

Gió thổi qua nhẹ nhẹ, rì rào như tiếng thì thầm của người đã khuất.

Jimin ngồi xuống bên mộ, vuốt nhẹ tên của ông bà được khắc trên bia đá.

Chị nói khẽ, gần như lẩm bẩm:

"Hai năm sống cùng ông bà là khoảng thời gian bình yên nhất của con."

Rồi chị quay sang Minjeong, mắt không hề né tránh.

"Cún à... hồi nhỏ, chị toàn ở với người giúp việc."

"Mẹ thì đi làm suốt, một ngày gặp nhau chưa tới nửa tiếng.
Cơm chị ăn mỗi ngày... là đồ người ta mang đến."

"Mãi đến khi ông bà đón về, chị mới biết bữa cơm nhà nó ấm áp tới cỡ nào."

Rồi Jimin rút nhang ra, cắm vào bát.
Khói nghi ngút bay lên, hòa vào ánh mắt Jimin đang nhẹ đi từng chút.

"Chị nhớ họ nhiều lắm.
Nhưng cũng mừng là lúc đó mình đã sống thật hạnh phúc bên họ.
Dù chỉ vỏn vẹn hai năm."

Minjeong ngồi bên cạnh, cẩn thận nắn lại bó hoa.

Rồi em chắp tay trước bia mộ, cúi đầu một cách rất nghiêm túc.

"Chào ông bà.
Con là Kim Minjeong - vừa là cún con, vừa là ánh sáng của chị Yu Jimin đây ạ."

Jimin bên cạnh đỏ mặt, ho khẽ một cái.

"Con không đảm bảo được gì lớn lao đâu. Nhưng mà con hứa là con sẽ làm chị ấy vui..."

"Con sẽ nấu cơm cho chị ăn mỗi ngày, sẽ ôm chị ngủ mỗi tối, và nếu có một ngày chị cảm thấy buồn..."

"Thì con sẽ buồn cùng, rồi kéo chị đi ăn mì tương đen cho hết buồn luôn ạ."

Jimin bật cười khẽ.
Đôi mắt long lanh nước, nhưng lại sáng rỡ như chưa từng được sáng vậy.

"Cún à"

Cô khẽ gọi, nhìn em bằng ánh mắt rất thật

"Em đúng là... quá trời quá đấc luôn rồi đó."

Minjeong cười toe toét:

"Chị thích thì em còn có thể hơn thế nữa cơ."

———

"Cún ngồi đây chờ chị xíu nha.
Chị ra xe lấy ít trái cây mang theo cho ông bà."

Minjeong gật đầu.
Gió mát rười rượi thổi qua gò má, khiến tóc em bay nhẹ.

Em ngồi xuống bậc đá trước bia mộ, chống cằm nhìn những làn khói nhang đang uốn lượn.
Yên tĩnh.

Em khẽ cười.
Nụ cười thật lòng của một đứa con gái chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào mối quan hệ này, chưa từng nghĩ mình sẽ ngồi đây - bên cạnh Jimin - như một phần trong đời sống riêng của chị.

———

Jimin trở ra với một túi trái cây đã gọt sẵn.
Cô mỉm cười, bước chậm lại khi nhìn thấy dáng lưng nhỏ của Minjeong phía trước.

Nhưng chỉ sau một nhịp hít thở, nụ cười trên môi chị biến mất.

Cô thấy em nằm sõng soài trên đất.

Gương mặt Minjeong úp xuống đất lạnh, tóc rối bời.
Một bên tay vẫn nắm lỏng lẻo bó hoa cúc trắng.

"Kim Minjeong!!"

Jimin hét lên, hoảng hốt lao tới.

Không ai xung quanh.
Không tiếng bước chân, không người lạ.

Chỉ là một phút ngắn ngủi Jimin rời đi - và Minjeong ngã gục xuống như thế.

Jimin run rẩy kiểm tra cơ thể em - lưng áo có vài vết bụi, một vết trầy dài trên trán vẫn còn rớm máu.

Dấu hiệu rõ ràng của một cú xô thật lực.
Một cái xô chủ đích.

Jimin siết chặt lấy em.

"Cún, Cún à, em nghe thấy chị không?"

Giọng cô run, tay không ngừng vỗ nhẹ vào má em.

Minjeong không trả lời.

Jimin luống cuống bấm số cấp cứu, miệng không ngừng thì thầm như người sắp mất đi điều quý giá nhất:

"Làm ơn... làm ơn tới nhanh lên...Minjeong của tôi..."

———

Khi chiếc xe cấp cứu lao đi trong tiếng còi hú, Jimin vẫn nắm chặt tay em.

Một giọt nước mắt lăn xuống gò má cô, nhỏ lên mu bàn tay Minjeong.
Gió vẫn thổi nhè nhẹ - nhưng trong lòng Yu Jimin giờ đây là một cơn bão.

mọi thứ đang bắt đầu vượt quá giới hạn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com