Chap 2
Aigoo, đám con gái điên khùng kia lại giở trò mèo rồi. Chúng nghĩ đây còn là cấp ba hay sao chứ.- Aeri càm ràm trong khi đặt khay thức ăn xuống bàn.
Jimin ở phía đối diện cũng thuận miệng hỏi lại tại sao, chứ không chắc thật sự muốn biết, vì tâm trí cô vẫn đang lơ lửng trong bản kế hoạch cho đội bóng. Nhưng Aeri lại nhiệt tình thuật lại những gì cô vừa thấy trong nhà vệ sinh nữ.
- Hồi nãy mình đi rửa tay, vừa mở cửa bước vào đã gặp bốn, năm đứa con gái đang đe dọa một đứa con gái khác. Lũ ngu ngốc đấy chắc lại vì một thằng con trai nào đó rồi ghen tuông lồng lộn. Haha. - Aeri bật cười, vì trước giờ cô vốn cho đây là một trong những trò dở hơi nhất mà cô biết. - Nhưng nhìn qua có vẻ như người bị đe dọa hôm nay là "hot girl" mới nổi của tụi năm nhất.
Jimin ngã người ra sau, chán nản cắn một miếng bánh. Mấy tuổi rồi còn tranh giành tình yêu kiểu ấu trĩ đó.
- Lại "hot girl" nào nữa?
- Để coi, tên gì nhỉ? À, Minjeong. Đúng là tên đẹp, người cũng đẹp.
Nếu như hôm nay không có Aeri nhắc lại chắc Jimin đã sớm cho cái tên đó vào một vùng quá khứ nào đó rồi cũng nên. Ngày hôm đó cô cũng thấy cô gái đó rất xinh đẹp, nhưng chỉ gần hai tháng vật lộn với guồng quay của cuộc sống đại học, cô cũng dần quên đi sự hiện diện của người kia, không nghĩ lại có thể xảy ra nhiều chuyện với cô ấy đến vậy. Tiếp xúc qua, Jimin thấy hình như Minjeong khá nhút nhát, không biết cô ấy đã phải chịu đựng những gì rồi. Hình ảnh cô gái nhỏ với bộ dạng ướt nhẹp cố sức chạy về phía mình lại hiện về trong tâm trí Jimin. Rõ ràng như vừa hôm qua.
Suốt cả nửa ngày còn lại, tâm trí Jimin như treo ngược cành cây, chẳng tập trung được vào điều gì, ruột gan lại cồn cào khó tả. Rốt cuộc cô xin huấn luyện viên cho về sớm vì thấy không khỏe, rồi lén vòng ra sân sau của nhà thi đấu. Mỗi lần thấy tâm trạng không ổn, Jimin vẫn thường tìm ra đây, vì nơi đây vừa có sự yên tĩnh lại vừa có những bông hoa dại đủ màu sắc mọc lên tạo cho quang cảnh luôn có một cảm giác rất bình yên và tươi mới.
Nhưng hình như hôm nay không còn yên tĩnh nữa.
- Tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi? Tránh xa tiền bối Kim Seung Wan ra nhưng mày vẫn ngoan cố. Lần này tao sẽ cho mày nếm mùi thật sự - có giọng nữ cao vút hét lên, sau đó là một loạt những tiếng ồn giống như đang đánh nhau, Jimin cố tình tạo ra tiếng động thật to khi chạy đến gần.
- Có người đến! Có người đến!
Sau tiếng hét là tiếng rầm rầm của bước chân vội chạy đi, lúc Jimin đến nơi chỉ còn thấy giữa khoảnh sân nhỏ một bóng dáng nhỏ bé đang cuộn mình lại đầy đau đớn. Jimin tức giận, cắn chặt răng, lại cái trò bắt nạt tập thể dơ bẩn ấy.
- Này cô gái, bọn chúng đi rồi. - Jimin nhẹ nhàng chạm vào vai người kia. - Ngồi dậy đi, tôi giúp cô xem xét vết thương.
Là chất giọng trầm khàn này, là sự ấm áp rất quen này. Người nằm đó từ từ thả lỏng cơ thể, để lộ gương mặt với vài mấy vết thâm tím, khóe miệng còn vương chút máu.
- Tiền bối... - cô yếu ớt gọi.
- Minjeong!!! - Jimin mở to mắt nhìn người trước mặt mình. Cô gái với đôi má phúng phính dễ thương trong ngày nhập học đã biến mất, nhìn cô ấy gầy đi thấy rõ, trên mặt lúc này phô rõ ra từng vết bầm tím một, rồi còn mái tóc chắc chắn cũng do lũ con gái chết tiệt kia cắt nham nhở phần đuôi.
Tự nhiên trong lòng Jimin nảy sinh cảm giác chua xót không ngừng dâng trào. Cô từng chút gạt đi những lọn tóc rối, xòa xuống mặt Minjeong. Mọi động tác của Jimin đều rất nhẹ nhàng, giống như chỉ sợ mạnh một chút thôi cũng sẽ làm người con gái kia bị đau.
- Đi, chị đưa em về kí túc xá. - Jimin vòng tay ôm Minjeong, giúp cô ấy đứng dậy.
- Chị, không về kí túc có bị phạt nặng không?
Jimin còn định hỏi tại sao, nhưng sau đó kịp hiểu ra nên nuốt vội câu hỏi vào trong.
- Vậy tạm thời không về đó nữa. Chị đưa em đến một nơi.
Vừa nói cô vừa cởi mũ ra đội vào cho người con gái trong vòng tay mình, sao đó thì thầm vào tai cô ấy khi cả hai đã ra gần đến sân trường.
- Đừng lo, đội mũ vào sẽ không ai thấy nữa.
...
Nơi Jimin đưa Minjeong đến là một tiệm làm tóc, thoạt nhìn có vẻ như rất đắt đỏ. Minjeong cự nự không muốn vào.
- Tiền bối, sao lại đến đây?
- Đến để giúp em. Vả lại, từ giờ cứ gọi tên chị là được rồi. Jimin.
Minjeong khẽ gật đầu, sau đó cũng ngoan ngoãn theo Jimin vào trong. Nhìn sơ qua tình hình mái tóc, người thợ nhanh chóng bắt tay vào làm.
Jimin đặt tay lên vai Minjeong rồi mỉm cười, khẽ gật đầu trấn an cô gái nhỏ, sau đó cô ra phòng ngoài để đợi. Ngả người tựa vào ghế, lúc này Jimin thấy mình và Minjeong thật kì lạ. Kì lạ ở chỗ, hai lần cô gặp cô ấy, Minjeong đều trong trạng thái bị thương tổn. Nghĩ đến những vết thương trên người người kia, lòng Jimin lại dấy lên cảm giác đau xót, nhộn nhạo, trái tim đột nhiên co bóp mạnh một cái.
Nếu như cô ở bên cạnh Minjeong, liệu cô ấy có an toàn hơn không?
Nếu như cô ở bên Minjeong...
Không, hiện tại chính là cô muốn được ở bên và bảo vệ cô ấy. Bảo vệ cô gái nhỏ khỏi những thương tổn đang trực chờ.
Trong lòng Jimin đột nhiên có một cảm giác gì đó rất lạ...
- Tiền... Ưm, không phải. Jimin, em xong rồi.
Minjeong cúi thấp đầu để mái tóc xõa xuống che đi gương mặt đầy những vết thương, cô líu díu bước đến gần người kia. Mái tóc dài đến giữa lưng nay không còn, thay vào đó là kiểu tóc ngắn ngang vai. Jimin đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Minjeong lên, để rồi chết lặng khi nhìn thấy một Minjeong hoàn toàn mới. Kiểu tóc này thật sự rất rất hợp với cô gái ấy, mặc cho những vết bầm tím xấu xí kia cũng không thể làm cho vẻ đẹp của Minjeong bị giảm sút.
Jimin cứ như vậy, say đắm ngắm nhìn người con gái trước mặt mình. Hô hấp cũng trở lên khó khăn từ bao giờ. Từng nhịp đập đều gọi tên duy nhất một người. Minjeong bị người đối diện nhìn chằm chằm hồi lâu như vậy, hai má đỏ ửng, cô nghiêng đầu tránh khỏi tay Jimin.
- Chị, trên mặt em có gì sao?
- Em rất xinh đẹp, Minjeong! - Jimin không tự chủ được mà thốt ra. Lời nói càng làm Minjeong càng thêm đỏ mặt, trái tim cũng đập liên hồi, rộn ràng như tiếng mưa rơi ngoài kia.
...
Trên suốt đoạn đường về, không khí ngại ngùng bao trùm, vây lấy hai cô gái trẻ khiến họ dù ngập ngừng nhưng cuối cùng lại chẳng nói được lời nào. Cứ như vậy trong suốt bữa ăn và cho đến khi về kí túc xá.
- Minjeong, em ở tầng 6 đúng không? Chị đưa em về phòng.
- Không cần đâu. Em ổn mà. - Minjeong cười, nụ cười như bừng sáng một góc lớn trong lòng Jimin.
- Chị ở tầng 9, chẳng phải tiện đường sẽ đi ngang qua tầng 6 sao? Đây là lời của tiền bối đấy.
Jimin tinh nghịch nhắc lại câu nói vào ngày đầu tiên họ gặp nhau. Những hình ảnh của ngày hôm ấy ùa về khiến cả hai bật cười.
- Chị lúc nào cũng tiện đường hết nhỉ? - Minjeong vui vẻ đáp lại.
- Chẳng biết tại sao cứ là em thì chị lại tiện như vậy đấy. - Jimin nói xong cũng thấy có chút không ổn, cô liền đánh trống lảng. - Thôi, muộn rồi. Đi về phòng thôi nào.
Phòng của Minjeong nằm ở cuối dãy, vì hôm nay là cuối tuần nên mọi người cũng về hết, chỉ còn lại mình cô, cho nên giờ này phòng vẫn tối om. Bước chân càng gần đến nơi, Minjeong càng cảm thấy có gì đó thật sự không ổn. Và linh cảm của cô đã đúng.
- Aaaaa!
Minjeong trong lúc cuống cuồng liền quay lại ôm chặt lấy người đằng sau. Jimin cũng không kịp nghĩ thêm gì, vội vã ôm trọn người kia vào lòng, tay khẽ vỗ vỗ lưng trấn an.
- Là đứa nào dám mang xác mèo treo ở đây chứ?! - Jimin gầm khẽ trong họng, tay vẫn không quên vỗ lưng trấn an Minjeong.
Những phòng xung quanh đó vì tiếng hét mà đồng loạt bật đèn, những kẻ nhiều chuyện bắt đầu đổ xô ra hàng lang để hóng.
- Vào trong hết!! - Jimin tức giận hét lớn, tất cả nhìn thấy tình hình căng thẳng đều vội vàng chạy vào phòng mình không dám ho he nửa lời.
-Minjeong, em ổn rồi chứ?
Jimin tách Minjeong khỏi cái ôm, lo lắng quan sát từng biểu hiện của cô ấy.
- Em... em ổn. - cái run rẩy trong giọng nói không thể qua nổi mắt Jimin, ngọn lửa tức giận trong cô càng bùng lớn hơn.
- Ổn cái gì chứ? - Jimin gắt lên. - Đi theo chị.
Nói rồi cô nắm tay kéo Minjeong về thẳng phòng mình, mà Minjeong ở đằng sau cũng chỉ biết im lặng đi theo.
Rầm!
Jimin thô bạo đẩy cánh cửa khiến Aeri đang nằm trên giường cũng giật bắn người.
- Cậu làm cái gì thế hả??? - Aeri khó chịu nhổm dậy nhìn ra cửa. - Ớ, "hot girl" năm nhất! Cậu quen em ấy hả?
Nhưng dường như Jimin không mấy quan tâm đến câu hỏi của đứa em cùng phòng.
- Aeri, người cậu nhìn thấy bị bắt nạt trong vệ sinh hôm trước có phải Minjeong không?
- Ơ, đúng!
Hỏi một đằng mà nhận được câu trả lời một nẻo khiến đầu óc Aeri có phần chưa thông suốt được, nhưng nhìn những vết thương trên mặt Minjeong khiến cô hiểu ra được phần nào. Nhưng lạ nhất vẫn chính là Jimin lại quen Minjeong, chưa kể hiện tại còn tức giận, tay nắm chặt lấy tay Minjeong, không ngừng tra hỏi cô về những kẻ bắt nạt cô ấy.
- Cậu nhớ mặt chúng chứ?
- Mình chỉ nhớ hình như có Park Min Sun và Park Min Ha. Còn đâu cậu phải hỏi người bên cạnh mình chứ.
- Là hai đứa con sinh đôi của công ty bất động sản Park?
Aeri gật đầu xác nhận. Sau đó Jimin không hỏi thêm gì nữa, cô đưa Minjeong vào trong, để cô ấy tắm rửa một chút, sau đó cẩn thận bôi thuốc cho những vết thương trên mặt cô ấy, động tác vẫn nhẹ nhàng hệt như ngày đầu tiên họ gặp nhau.
- Minjeong, em nhớ mặt chúng chứ?
Gật đầu.
- Em biết tên chúng không?
- Ngoài hai người mà tiền bối Aeri nói, còn có Song Min Kyu và một người lạ mặt nữa.
- Được rồi. - Jimin dịu dàng mỉm cười nhìn Minjeong, vẻ mặt hằn học không biết đã biến mất từ bao giờ. - Hôm nay em mệt rồi. Nghỉ ngơi đi
- Vâng, vậy em về phòng. - Minjeong vừa định nhổm dậy đã bị Jimin ấn ngồi trở lại.
- Nơi đó còn chưa dọn. Em cứ ngủ ở đây đi. Miễn từ chối!
- Vậy đêm nay chị sẽ ngủ ở đâu? - Minjeong thắc mắc.
Jimin vừa thu dọn hộp y tế vừa hất đầu sang giường đối diện cười gian. Aeri định phản kháng liền gặp được ánh mắt như muốn nói ngàn lời đe dọa, vậy là lại im lặng, hùa cùng người kia cười cười.
Thương thay cho số phận làm bạn này của Kim Aeri!
- Ngủ ngon Minjeong! - Jimin mỉm cười nói với sang giường đối diện.
- Chị và tiền bối Aeri cũng ngủ ngon!
Trong bóng tối, Aeri nằm cạnh đưa tay khều khều Jimin, thì thầm.
- Sao cậu không chúc mình ngủ ngon?
Jimin suýt chút nữa đã phá ra cười, thật may là kìm lại được.
- Hôm nay cậu có bình thường không vậy? Tự nhiên đòi chúc ngủ ngon.
- Thì đấy, người lạ thì chị chúc ngủ ngon. Còn người bạn tội nghiệp này đã bị chiếm giường lại còn không được một câu cảm ơn, đến chúc ngủ ngon còn khó khăn. Haiz...
Nói rồi Aeri vờ giận dỗi, quay mặt vào tường thở dài.
- Aigoo nhỏ này. Được rồi, chúc ngủ ngon thưa tiểu thư Kim Aeri!
Jimin vừa thì thầm vừa nhăn nhở đạp đạp chân Aeri. Aeri cũng cong mông, làm một đòn chảo thần chưởng, đẩy một cái, huých vào mạn sườn Jimin rồi bịt miệng hí hí cười, mặc kệ có người đang khổ sở xoa xoa mà không dám hó hé kêu đau vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người đẹp.
Lại nói đến Minjeong, sau khi chui vào chăn, một mùi thơm dìu dịu giống hệt với mùi trên người Jimin lấp đầy khướu giác khiến cô thấy rất dễ chịu, trận đòn chiều nay hay những hoảng sợ lúc nãy cũng không cánh mà bay. Minjeong vài lần rúc sâu vào chăn, hít một hơi thật sâu, lấp đầy buồng phổi bằng cái thứ mùi quyến rũ này, giấc ngủ êm đềm cũng nhanh chóng tìm đến.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com