Chap 5
Jimin trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại đã được gần mười lăm phút, thỉnh thoảng lại thở dài khiến Aeri ở đằng sau cũng sốt ruột theo. Từng phút từng giây chờ đợi quả thật rất khổ sở.
- Được rồi mà, khi nào có tin tức, chắc chắn Jung Il sẽ nhắn tin cho cậu ngay thôi, Vả lại bên cạnh cô ta toàn người của hai chị em họ Park, không cẩn thận sẽ bị phát hiện như chơi.
Jimin thở dài, miễn cưỡng đem điện thoại đặt vào hốc nhỏ trên xe ô tô, mắt hướng về phía trước một lúc lại quay sang tên đàn em bên cạnh.
- Có chắc là chúng vẫn trong tầm kiểm soát không?
- Tiểu thư an tâm, con chip định vị trên người Jung Il được gắn rất cẩn thận. - Nói rồi anh ta chỉ vào màn hình trước mặt. - Tiểu thư nhìn đi, dấu chấm đỏ này chính là vị trí của chúng.
Ting!
Tiếng tin nhắn vừa vang lên, Jimin đã vội chụp lấy điện thoại để đọc.
"Park Min Sun vừa cho Minjeong uống thuốc ngủ, cô ta đưa cậu ấy vào phòng nhỏ khác, đóng kín cửa nên em không biết có chuyện gì. Nhà kho phụ số 6, nằm khuất sau kho chính."
Lần cuối cùng Aeri và Min Kyu thấy Jimin tức giận như thế này là lúc cô ấy còn học cấp ba, một kẻ chán sống đã dám sỉ nhục mẹ cô ấy chỉ là vợ hai, kẻ phá nát gia đình người khác. Kết quả, tên đó nếu không có Min Kyu ra tay giúp đỡ, chắc chắn đã chết dưới tay con người ấy.
Jimin ra hiệu cho đám đàn em xông lên, còn bản thân cũng cắm đầu chạy về phía nhà kho, hai tay nắm thành quyền chặt đến trắng bệch.
"Xin em, xin đừng xảy ra chuyện gì hết! Jimin đang đến đây rồi. Em sẽ sớm an toàn thôi."
Rầm! - Jimin đưa chân đạp tung bản lề, cánh cửa vốn đã lỏng lẻo, nay lại nằm chỏng chơ dưới đất đến đáng thương. Cô đưa cặp mắt đỏ ngầu nhìn một lượt, đám người của chị em nhà họ Park đồng loạt run rẩy, không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám nhúc nhích. Lúc này giống như chỉ một tiếng vo ve nho nhỏ cũng có thể đẩy chúng vào chỗ chết.
Park Min Ha nghe tiếng động lớn liền chạy ra xem xét tình hình. Vừa chạm phải ánh mắt của con người cao lớn kia, cả cơ thể liền cứng đờ, miệng lắp bắp không thành lời.
- Tại... tại sao...?
Jimin cặp mắt đỏ ngầu như muốn xuyên thủng người trước mặt.
- Min Kyu! - tiếng cô gọi tên Min Kyu rất nhỏ, giống như tiếng gầm trong cổ họng, sau đó, với một tốc độ nhanh đến khó tin, cô chạy lấy đà, bật người đá một cú như trời giáng vào Min Ha, khiến ả ta ngã sõng soài ra đất, tay liên tục ôm ngực ho khan. Jimin tiếp tục lao vào trong, lôi cổ nốt Min Sun quẳng ra ngoài cho người của mình tùy ý xử lí.
Min Kyu theo lệnh, phất tay một cái, đám thuộc hạ liền xông đến trấn áp hết bọn chủ tớ nhà họ Park, trói chặt chúng rồi đem quỳ ở giữa phòng. Trong căn phòng nhỏ đầy mùi ẩm mốc ấy không chỉ có riêng ba người, còn có thêm một gã trai nữa. Hắn e dè nhìn theo từng bước chân của đối phương đang đến rất gần, đưa tay ra thủ thế.
- Sao mày dám? - cho dù cố giấu, nhưng sự run rẩy vẫn lộ rõ trong từng hơi thở của hắn.
Jimin chẳng mấy quan tâm đến câu hỏi ngớ ngẩn ấy, ánh mắt cô giờ tràn ngập bi thương nhìn về phía người con gái đang mơ màng nơi góc phòng. Thuốc ngủ bắt đầu ngấm rồi, nhưng chắc chúng vẫn chưa kịp động đến cô ấy.
Jimin định tiến về đó, bế Minjeong của cô rời khỏi nơi đây. Nhưng gã trai to gan kia lại dám chặn đường cô, mà kết quả của việc chặn đường Jimin chưa bao giờ là tốt đẹp. Nhất là khi cô đang rất lo lắng cho người con gái kia.
Một lần nữa, nhanh như cắt, Jimin đá vào bụng hắn một cú khiến hắn loạng choạng lùi ra sau, chưa kịp định thần thì hàng loạt cú đấm nữa lại rơi xuống khắp mặt. Máu từ miệng hắn hộc ra rất nhiều, hai mắt cũng bắt đầu sưng vù lên, trên người nhiều vết rách và bầm tím cũng xuất hiện. Cảnh tượng Jimin điên cuồng như mất trí đã lâu lắm rồi Aeri mới thấy, vì bình thường, Jimin vẫn được nhận xét là một người hòa đồng và hiền lành. Tuy nhiên, nếu có kể nào dám phạm đến những người cô ấy trân quý, con quỷ máu lạnh ẩn sâu bên trong mới xuất hiện. Nhưng xem kịch hay thế là đủ rồi.
- Jimin, cậu dừng tay! Mau lên xem Minjeong đi, hắn để cho mình. - nếu để Jimin điên thêm một lúc nữa, ngày này năm sau chắc chắn sẽ là giỗ đầu của gã trai kia.
Nghe thấy cái tên Minjeong, Jimin như sực tỉnh, cô lao đến, cởi áo đắp thêm cho cô ấy, rồi không ngừng lay gọi. Nhưng vô dụng, thuốc đã hoàn toàn ngấm, Minjeong li bì ngủ trên tay cô, có đôi lúc hai hàng lông mày xô chặt lại với nhau, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó rất nhỏ. Jimin cúi sát tai đến gần miệng Minjeong mới nghe thấy, tim liền theo đó quặn thắt từng hồi, nước mắt cũng không kìm được, từng dòng mặn chát lăn xuống gò má. Là Minjeong đang gọi tên cô, gọi tên Yu Jimin.
- Đừng lo, Minjeong! Em an toàn rồi, Jimin đến cứu em rồi đây. - Jimin đưa tay vỗ nhẹ lưng người con gái trong lòng mình mà an ủi. Có lẽ cô ấy cũng cảm nhận được sự ấm áp và ôn nhu quen thuộc này, cơ mặt cũng dần giãn ra, có phần thoải mái hơn trước.
Đặt Minjeong nằm lại ngay ngắn, Jimin mang theo một luồng khí lạnh lẽo chầm chậm tiếng về phía hai chị em nhà họ Park, hai đồng tử theo từng bước chân cũng trở nên đỏ ngầu, chất đầy lửa hận.
Cánh tay giơ lên cao rồi mạnh mẽ giáng xuống khuôn mặt của Park Min Sun, sau đó lặp lại một lần nữa, giáng xuống Park Min Ha.
- Lũ khốn tụi mày, không dạy cho một bài học đúng là không biết thân biết phận. - Jimin hằn học nhả từng từ. - Min Kyu, chỗ này để cho chị.
Nói rồi Jimin quay lại chỗ Minjeong, bế thốc cô ấy ra xe rồi cùng Aeri lái đến bệnh viện gần nhất.
Suốt khoảng thời gian trên xe, Jimin chưa một lần nơi lỏng vòng tay đang ôm người con gái ấy, ánh mắt luôn đau đáu nhìn vào Minjeong như muốn khắc thật sâu những đường nét đẹp đẽ này vào trong tâm khảm. Nếu không phải ở trong phòng cấp cứu, người thân không được vào thì chắc Jimin cũng không muốn buông Minjeong ra. Cô lo lắng đi đi lại lại trước phòng bệnh, hai tay liên tục vò vào nhau đến ửng đỏ. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc tràn vào khứu giác càng khiến tâm tình Jimin thêm tệ hơn, đã lâu như vậy rồi còn không có kết quả gì sao?
Vừa lúc đó, cánh cửa phòng bệnh bật mở, các bác sĩ cũng bị Jimin làm cho một phen hốt hoảng khi vừa ló đầu ra khỏi cửa đã bị "tấn công" bất ngờ.
- Bác sĩ, em ấy sao rồi? Em ấy ổn chứ? Không có chuyện gì đúng không? Trên người không có tổn hại gì chứ?
Aeri ở bên cạnh phải chạy đến gỡ Jimin đang quá khích ra khỏi vị bác sĩ, sau đó ông ấy mới có thể bình tĩnh mà thông báo tình hình bệnh nhân.
- Cô ấy ổn, không có bất kì nguy hiểm gì. Trên người cũng không có vết thương nào, chỉ là trong người có một lượng thuốc ngủ, cộng thêm trước đó quá hoảng sợ nên mới chưa tỉnh. Tuy nhiên cô đừng lo, lượng thuốc rất nhỏ, cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Sau đó cô ấy có thể xuất viện luôn.
- Vậy giờ chúng tôi vào thăm được chứ?
- Tất nhiên! Nhưng hãy nhẹ nhàng thôi, tránh làm kinh động đến bệnh nhân.
Jimin thở phào nhẹ nhõm, cô cảm ơn vị bác sĩ rồi ba chân bốn cẳng đến chỗ Minjeong đang nằm. Nhìn người con gái ấy lọt thỏm trên chiếc giường lớn, dáng vẻ tiều tụy đi thấy rõ mà tim Jimin đau thắt lại, từng nhịp từng nhịp không còn đều đặn nữa.
Đôi bàn tay mảnh khảnh của Jimin hạ xuống, lần tìm đến đôi tay nhỏ bé của Minjeong mà nắm lấy.
- Xin lỗi! Suốt thời gian qua đã để em chịu khổ nhiều. Chỉ cần em tỉnh lại, Jimin chắc chắn sẽ làm mọi thứ có thể để bù đắp hết những tổn thương đã bắt em phải gánh chịu, được chứ Minjeong?
Cứ thế, suốt một đêm Jimin chưa hề rời mắt khỏi Minjeong. Khi thì giúp cô ấy chỉnh lại chăn, khi thì kiểm tra xem nhiệt độ có quá nóng, quá lạnh hay không, có lúc chỉ đơn giản là ngồi lặng lẽ nắm lấy tay cô ấy và ngắm nhìn gương mặt bình yên mà cô yêu thương, nhớ nhung hằng ngày.
- Minjeong, bác sĩ nói em chỉ uống một chút xíu thuốc ngủ thôi, sẽ mau chóng tỉnh lại, nhưng sao đến giờ này em vẫn ngủ? Trời sáng rồi kìa. Hay tại em nghe giọng Jimin nên không muốn tỉnh nữa? - Jimin đưa tay vén những lọn tóc vướng trên mặt Minjeong, tiếp tục nói giọng mè nheo. - Em giận chị cũng được, nhưng đừng không thèm nhìn mặt chị nha. Mau mau tỉnh dậy để chị còn chịu trách nhiệm về nụ hôn ngày hôm đó đi. Người ta đợi mãi mới có ngày hôm nay, vậy mà em lỡ ngủ một mạch như vậy hả?
Nhưng đáp lại cô chỉ là sự tĩnh mịch đến nao lòng, ngay đến tiếng kim đồng hồ chạy cũng trở nên thật rõ nét. Jimin hai tay ôm mặt, bất lực gục xuống bên cạnh Minjeong. Nhưng cô nào đâu để ý người nằm đó vừa mới nhăn mặt, hai hàng lông mày xô lại với nhau, mồ hôi cũng lấm tấm trên trán.
- Đừng... đừng bắt tôi. Các người là ai? Thả tôi ra. Thả tôi ra. - Minjeong hoảng loạn hét lên trong cơn mơ, hình ảnh đám người áo đen ập đến, trấn áp và tống cô vào một chiếc ô tô lại hiện lên rõ ràng.
Jimin vội vã ôm chặt lấy Minjeong, miệng không ngừng trấn an cô ấy, bàn tay cũng ôn nhu vuốt ve mái tóc đã bết lại vì mồ hôi. Trái tim cô hiện tại như muốn ngừng đập, từng nhịp từng nhịp khổ sở lướt qua.
- Minjeong, đừng sợ! Jimin ở đây với em rồi. Jimin ở đây với em rồi.
Jimin lặp đi lặp lại mãi một câu nói, giọng cũng dần lạc đi trong làn nước mắt thống khổ khi nhìn thấy yêu thương của mình phải oằn người chống chọi với nỗi sợ hãi mà bản thân chỉ có thể bất lực ôm lấy cô ấy thật chặt.
Cô gái nhỏ trong cơn hoảng loạn dần nhận ra hơi ấm cùng giọng nói vô cùng quen thuộc, cảm xúc bỗng chốc vỡ òa, khóc nấc lên thành từng tiếng nghẹn ngào. Bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu oán trách, hờn giận trước đây đều tan thành mây khói, những dòng nước mắt này tất cả đều do cảm động mà rơi xuống. Hai bàn tay nhỏ bé của Minjeong cứ níu mãi áo người kia không thôi, hiện tại cô chỉ muốn được ở mãi trong vòng tay này, để bản thân được bao bọc bởi sự an toàn và ấm áp mà Jimin mang lại.
Chẳng rõ thời gian đã trôi qua được bao lâu, nhưng khi Jimin định tách Minjeong ra khỏi cái ôm, cô nàng vẫn có chút chống cự không muốn.
- Ngoan nào, Jimin sẽ ở đây với em mà.
Giọng nói dịu dàng của Jimin khiến tâm tình Minjeong như muốn tan chảy, cô ngoan ngoãn ngồi yên để người kia lau nước mắt cho mình, sau đó cũng nâng tay, giúp Jimin gạt đi những giọt trong suốt còn đọng lại trên gương mặt anh tuấn ấy.
Cảm nhận được sự ấm áp đang lướt đi trên gò má, khóe miệng Jimin tự động nâng lên thành một nụ cười nhu tình. Cô đánh bạo kéo Minjeong lại gần, rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đã sưng đỏ của cô ấy, khẽ thì thầm.
- Đừng khóc nữa, Jimin xót lắm!
Từng câu từng chữ vang vọng trong tâm trí Minjeong, cô để mặc môi người kia lưu lại trên mắt mình không muốn rời. Trong lồng ngực như có một cơn mưa mùa xuân, tưới mát cho những đau thương cằn cỗi để hạt yêu thương nảy mầm.
- Em còn tưởng Jimin sẽ không đến kịp. - Minjeong thì thầm trong khi đang tận hưởng sự thoải mái mà Jimin mang lại.
- Huh? Sao em biết Jimin sẽ đến?
- Là Jung Il bí mật nói cho em. Cậu ấy nói đây là cái bẫy do chính Jimin bày ra để dụ hai chị em họ Park.
Jimin khẽ gật đầu.
- Minjeong, xin lỗi em vì những ngày qua đã đối xử tệ với em như vậy. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi. - Jimin ngừng lại câu nói, cô nắm lấy tay Minjeong rồi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
Bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu yêu thương trong mắt người kia, Minjeong đều cảm nhận được. Hình như, tay Jimin còn run run nữa kìa.
- Minjeong, Jimin yêu em! - tiếng yêu sau cùng cũng nói ra, từng nhịp tim trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. - Hãy để Jimin được bên em, được che chở, bảo vệ, và yêu thương em, được không Minjeong?
Chất giọng dịu dàng mà bao lâu nay Minjeong chờ mong, cuối cùng cũng hướng về cô mà nói ra những lời đó. Nhìn môi Jimin mấp máy để nói, tự nhiên Minjeong lại thấy nhớ vô cùng cái sự mềm mại của đôi môi ấy. Chồm người lên, Minjeong nhanh chóng đặt môi mình phủ lên môi đối phương để sự mềm mại lan tỏa khắp cơ thể, vị dịu ngọt được hòa tan trong từng tế bào. Mà Jimin cũng rất nhanh làm chủ được tình hình, cô để hai đôi môi được khiêu vũ với nhau, tạo nên một bản nhạc trữ tình thật nhẹ nhàng và tinh tế, hòa quyện với nó là một mùi cherry ngòn ngọt, khiến người ta không thể không khao kháo được tận hưởng nhiều hơn nữa.
Cứ thế, nụ hôn dường như bất tận.
Ngoài trời lại mưa, cơn mưa của những ngày cuối xuân hòa cùng chút nắng ấm. Cuối chân trời, cầu vồng rực rỡ như chúc phúc cho một chuyện tình vừa bắt đầu.
THE END.
Cảm ơn mọi người đã đọc💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com