Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0. Intro

Trong giờ học sử, giáo viên trên bục giảng luyên thuyên về những mất mát, những chiến công oanh liệt, những người thầm lặng hy sinh vì hòa bình đất nước.

"Các em biết không, đã cùng sinh sống trên một lãnh thổ thì tình yêu nước ai mà chả có. Nhưng liệu có bao nhiêu người chấp nhận hy sinh tương lai của bản thân để bảo vệ bờ cõi?"

Câu hỏi này đã gieo vào đầu một đứa trẻ về nghĩa vụ của bản thân đối với tổ quốc để sau này đứa trẻ đó từ bỏ thành thị xa hoa tìm đến nơi biên ải làm quân y cho một tiểu đoàn trấn giữ biên giới quốc gia.

"Jimin con thật sự muốn đi sao?"

Mẹ Yu nghẹn ngào nhìn đứa con gái mình yêu thương, trong mắt toát  lên vẻ không nỡ. Bà nắm lấy tay Jimin hy vọng đứa nhỏ này có thể suy nghĩ lại.

"Mẹ à, con muốn góp chút sức lực nhỏ bé của mình để phụng sự tổ quốc."

Nói rồi Yu Jimin lên tàu lửa, cô không dám quay lại nhìn mẹ mình lần cuối.

'Xin lỗi mẹ, nhưng giờ biên giới đang bị xâm phạm, những người lính nơi đó đang cần con.'

....

Yu Jimin đến nơi này đã được hai tháng, điều cô bàng hoàng nhất là vị trí đại đội trưởng của đại đội 1 Kim Minjeong, một cô gái nhỏ nhắn. Sau khoảng thời gian tiếp xúc thì Yu Jimin nhận thấy Kim Minjeong là một đứa nhóc nghịch ngợm, luôn để cơ thể mình bị thương khi vào rừng săn bắt kiếm chút thịt cá cải thiện bữa ăn hằng ngày cho binh lính.

"Đại đội trưởng Kim, em mà để bị thương nữa thì không còn thuốc khử trùng đâu đấy. Số thuốc được chính phủ cấp đều đổ lên người em cả rồi."

Đối với những lời trách móc từ Yu Jimin thì đại đội trưởng Kim chỉ gãy đầu cười hề hề rồi lại bắt đầu bài ca cũ.

"Jimin em hứa là sẽ không để bản thân mình bị thương nữa mà."

"Em hứa bao lần rồi hả?"

"Hì hì tại người ta muốn tìm chút gì ngon cho chị mà. Bác sĩ Yu xinh đẹp như vậy sao em nỡ để chị chịu khổ bữa đói bữa no chứ."

Yu Jimin chính thức cạn lời với đứa nhóc trước mặt.

...

Ngày tháng bình yên chẳng được bao lâu khi mà quân địch từ đâu vây lấy nơi đóng quân. Kim Minjeong mỉm cười, đội lên đầu Yu Jimin chiếc mũ bộ đội của mình, tay em run run xoa nhẹ đầu vị bác sĩ xinh đẹp kia.

"Jimin chạy đi nhé, theo Seungmin anh ấy sẽ đảm bảo an toàn cho chị."

"Còn em thì sao, chị muốn ở lại đây với em."

"Ngốc quá, năng lực của em thế nào không lẽ chị không biết. Chị ở lại lỡ bị bắt làm con tin thì phải làm sao? Jimin lại muốn bọn chúng dùng chị uy hiếp em đầu hàng à? Ngoan nghe lời em, Kim Minjeong lấy danh dự của một quân nhân xin thề với chị sẽ trở về."

Như sợ Yu Jimin lưỡng lự, Kim Minjeong đưa tay vào túi áo lấy ra 2 chiếc nhẫn đơn sơ được em tỉ mỉ chế tác thủ công từ vỏ đạn, trên mỗi chiếc đều có khắc tên của hai người. 

"Jimin tin em nhé, chiếc nhẫn này xem như là lời đính ước của em. Kim Minjeong bằng mọi giá sẽ quay về làm vợ bác sĩ Yu."

...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com