4. Nhiệm vụ
Sáng hôm sau Kim Minjeong như thường lệ dậy lúc 4h30 để chuẩn bị cho việc phân công nhiệm vụ diễn ra vào lúc 5h30. Đây là công việc hàng ngày, sau đó sẽ ăn sáng rồi thi hành nhiệm vụ được giao.
Gần đây bên phía quân địch đột nhiên án binh bất động, tổng chỉ huy lo sợ bên nước B âm mưu điều gì đó. Ông ra lệnh cho Kim Minjeong dẫn theo một số người tinh nhuệ đi trinh sát. Vì để thuận lợi ẩn nấp nên em định tối nay sẽ ra quân, nhiệm vụ chỉ có trinh sát nên Kim Minjeong mang theo 3 người tránh trường hợp quá đông sẽ bị địch phát giác.
5h15 các báo cáo về tình hình chiến sự sơ bộ được các tiểu đội trưởng trình lên. Kim Minjeong nhận lấy rồi cho bắt đầu phân nhiệm vụ cho từng tiểu đội dưới quản lý của em.
"At 1,5,8 về bàn giao công việc vài ngày tới cho tiểu đội phó. Tối nay ba người theo tôi thi hành nhiệm vụ, nội dung sau khi ăn sáng chúng ta sẽ họp."
"Rõ, c trưởng."
"At 3,4,9 về phân công tiểu đội phối hợp với các bên khác bảo vệ khu vực quân y có bất trắc gì tuyệt đối không thể để bên đó xảy ra chuyện gì."
"Rõ."
"At 2,6,7 hộ tống lương thực và vật tư cần thiết được chi viện."
"Đã rõ."
Nhiệm vụ được phân công xong, Kim Minjeong đợi mấy người Aeri ăn cùng. Hôm nay bàn ăn lại nhiều thêm một người, là Yu Jimin, cô hòa nhập với mọi người rất tốt chưa gì đã trở thành chí cốt với Uchinaga Aeri.
"Minjeong, tối nay chị đi trinh sát phải không? Em mới nghe cấp dưới của chị nói thế."
Trong bữa cơm Ningning hỏi thăm về nhiệm vụ Kim Minjeong, thấy người kia gật đồng nàng khẽ nhíu mày.
"Chị nhớ chú ý an toàn, đừng quá liều mạng."
"Phải đó dạo này chiến sự khó lường cẩn thận đây là cái bẫy của địch."
Aeri cũng góp phần dặn dò Kim Minjeong, ở đây quân lực hạn chế, người có thể trinh sát trở về an toàn không nhiều. Đứa nhỏ này đã nhận nhiệm vụ nguy hiểm không ít lần tuy về được nhưng lúc nào trên người cũng thủng một lỗ làm chị và Ningning lo lắng không thôi.
"Hihi hai người lo gì chứ, không phải lần nào em cũng an toàn trở về sao?"
Kim Minjeong không giấu nổi từ hào về những chiến công em và đồng đội lập được.
"Ừ thượng úy Kim tài giỏi tuy về được nhưng lần nào trên người không thủng một lỗ thì cũng trầy trật đến sứt đầu mẻ trán."
Ningning không khỏi châm chọc Kim Minjeong, lần nào nàng và Aeri cũng thoát tim với em hết. Yu Jimin ở một bên nghe đoạn đối thoại giữa ba người cũng mường tượng ra được hoàn cảnh nguy hiểm mà đứa nhỏ họ Kim sắp phải đối mặt. Cô tự hỏi một người trong có vẻ yếu đuối như em thì làm sao có thể hết lần này đến lần khác xong vào hang ổ của địch để hoàn thành nhiệm vụ.
Một sự hứng thú hiện lên Yu Jimin quyết định phải tìm hiểu về Kim Minjeong nhiều hơn nữa. Sau bữa ăn cô chủ động đến gặp Ningning và Aeri để tâm sự về em. Trong những lời phàn nàn của Ningning Yu Jimin nhận ra lẫn trong đó là sự quan tâm mà nàng dành cho Kim Minjeong. Qua lời kể của hai người cô biết được rằng em từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường quân đội. Mẹ là quân y đã thiệt mạng khi Kim Minjeong được hơn 5 tuổi, bà vì lý do gì ra đi thì bọn họ không biết.
Kim Minjeong rất đáng thương, tình cảm gia đình là thứ mà em luôn ao ước sau khi mẹ mất. Ba em là một người hết lòng vì đất nước nhưng lại chưa bao giờ quan tâm đến con cái trong gia đình, Kim Minjeong phải tự lập lớn lên giữa mưa bom bão đạn, những lần vào sinh ra tử chỉ để ba liếc nhìn em dù chỉ một lần.
Kim Minjeong tham gia quân đội khi còn rất trẻ leo lên từ vị trí thấp nhất là hạ sĩ quan cho đến bây giờ là thượng úy thật không dễ dàng. Nhưng ngoài những lần khen thưởng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như những người lính khác ra ba chưa một lần nào hỏi thăm hay động viên em lời nào. Kim Minjeong không hiểu tại sao ông lại đối xử với em như vậy nhưng thời gian qua đi em dần không còn muốn biết câu trả lời.
...
Đến chiều khi đã chuẩn bị xong các trang bị cần thiết, Kim Minjeong đến tìm Yu Jimin xin một ít thuốc cầm máu và băng gạt. Không ai lường trước được việc xảy ra cho nên phải chuẩn bị thật kỹ càng phòng trường hợp bất trắc.
"Thượng úy Kim bình an trở về nhé."
Kim Minjeong sững người khi nghe lời chúc phúc từ Yu Jimin, em mỉm cười rồi đáp lại lời cô.
"Tất nhiên rồi ạ."
Hoàng hôn dần buông xuống, nhóm người Kim Minjeong hoà vào màn đêm chia nhau ra hành động. Hai người quan sát xung quanh đánh lạc hướng đội tuần tra của địch rồi đợi chờ mệnh lệnh tiếp theo, hai người còn lại tìm cơ hội cải trang lẻn vào doanh trại đối phương. Và đương nhiên Kim Minjeong sẽ đảm nhận nhiệm vụ lẻn vào này, đây là hạ sách nhưng do bọn họ không thu thập được tình báo quan trọng nào nên chỉ còn cách này.
Trong người cả bốn đều mang theo một quả lựu, nếu tình hình không ổn bọn họ sẽ thành quân cảm tử thà chết còn hơn để quân địch bắt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com