Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đáng ghét lại đáng yêu.

"À chưa hết, trước khi cho tớ về, chị Aeri còn véo má tớ một cái nữa cơ! Nè, nhìn nè, còn hơi đỏ đỏ đây này."

Nàng đưa má ra sát Minjeong khoe, khiến em phải bật cười khúc khích.

"Ngốc thật. Người ta chọc cậu thôi mà cũng vui như được cầu hôn vậy."

"Thì sao? Đối với tớ, đây là bước tiến lớn đó nha. Chị Aeri rõ ràng là thích tớ rồi."

"Tự tin ghê." Minjeong chép miệng.

Ningning chống cằm nhìn em, nheo mắt đầy ẩn ý

"Cậu không hiểu cảm giác này đâu. Crush tặng quà, nói chuyện dịu dàng, còn quan tâm tới mình nữa. Giống hệt như Jimin-sunbae đối với cậu đó, chỉ khác mỗi việc cậu toàn phũ người ta thôi."

Nghe đến tên "Yu Jimin", Minjeong khẽ giật mình, bút dừng lại nửa chừng. Em chau mày:

"Đừng nhắc nữa. Chị ta là đồ khó ưa."

"Trời, nói vậy thôi chứ ai chẳng biết Jimin-sunbae mê cậu như điếu đổ. Hôm trước cả trường thấy rõ hai người đuổi nhau ở hành lang còn gì. Cậu mà không thích, thì đúng là đồ nói dối."

Minjeong giật thót, em quay hẳn sang:

"Ning Yizhuo, cậu... cậu lắm chuyện quá rồi đó."

Ningning lè lưỡi, giơ hai tay đầu hàng:

"Rồi rồi, tớ không nhắc nữa. Nhưng mà... cậu lạnh lùng vậy coi chừng một ngày nào đó Jimin-sunbae thật sự bỏ cuộc nha. Lúc đó đừng có chạy sang khóc lóc với tớ."

"Hứ...! Cho bỏ luôn."

Minjeong đanh đá liếc xéo nhỏ bạn một cái rồi lại cầm bút lên viết thoăn thoắt mấy dòng lời giải.

Ai ở Seonghwa mà chẳng biết Ningning. Nữ sinh gốc Hoa với mái tóc nâu sẫm mềm mại, đôi mắt to tròn lúc nào cũng lấp lánh như chứa cả vạn tia nắng, miệng cười duyên nhưng lắm lúc tần số âm thanh của nàng hơi to nên cũng chẳng khác gì một kẻ gây chuyện chuyên nghiệp. Nổi bật với vai trò cheerleader, lại trùng sở thích với Minjeong, thế nên cả hai sớm trở thành cạ cứng. Chỉ tiếc trong trận chung kết vừa rồi, Ningning vướng việc bận nên đành lỡ hẹn cùng đội.

Thân hình nàng mảnh mai nhưng tràn đầy năng lượng, Ningning thường xuyên là "cục pin di động" trong lớp. Ở đâu có tiếng cười ồn ào, ở đó có nàng.

Nhưng nổi bật nhất vẫn là mối quan hệ của Ningning và Kim Minjeong. Từ hồi mới vào trường đã thân, lên năm thứ hai thì gần như cả hai dính nhau như hình với bóng. Ăn cơm cùng nhau, về nhà cùng nhau, làm bài tập cũng dí sát bàn cạnh nhau. Mức độ gần gũi đến mức trong trường còn có tin đồn: "Hai người này có khi nào đang hẹn hò?"

Ningning thì chẳng bận tâm. Nàng thích gì làm nấy, thậm chí còn khoái chí khi nghe người ta xì xào rầm rộ.

"Ừ thì sao, Minjeong là của tớ đó. Có ý kiến gì không?"

Đanh đá y chang nhau.

...

Tiết thể dục tới, từng tốp học sinh trong lớp nhanh chóng di chuyển xuống sân. Vừa nghe tin hôm nay có tiết bóng rổ, mấy đứa con trai lớp 11-3 đã reo ầm lên tưởng như sắp đi thi đấu, còn đám con gái thì vừa mệt vừa che ô, than trời đất vì tập dưới sân thế này có mà nắng chết.

"Cả lớp tập trung!" — giọng thầy thể dục oang oang vang khắp sân.

Minjeong cũng bước vào hàng, đứng ngay phía trước vì chiều cao không quá nổi bật. Vừa chỉnh lại cúc áo của bộ đồng phục thể dục, em vừa khẽ thở dài. Bóng rổ vốn chẳng phải sở trường, chỉ mong tiết học chóng qua đi. Minjeong thích đứng ngoài cổ vũ hơn là trực tiếp cầm bóng trên sân. Bởi hễ vào tiết, thầy lại cho em tách riêng ra tập đi tập lại mấy động tác cơ bản.

"Hôm nay, thầy có mời một số gương mặt đặc biệt đến hỗ trợ lớp mình. Đây là thành viên đội tuyển bóng rổ của trường, trong đó có Yu Jimin với vai trò đội trưởng, chắc các em trong đây ai cũng từng nghe danh."

[Nữa... sao chỗ nào cũng gặp chị ta thế này?!]

Cả lớp như nổ tung, tiếng hò hét, tiếng vỗ tay vang dậy. Đám con gái lớp Minjeong gần như hét chói tai khi thấy Yu Jimin cùng mấy đồng đội cao ráo, mặc đồng phục tuyển Seonghwa bước ra. Trông họ như toả ra hào quang dưới nắng, mà Jimin đứng giữa lại nổi bật hơn tất thảy.

"Trời ơi, Jimin unnie thật kìa!"

"Đẹp chết mất!"

Ningning đứng ngay sau Minjeong, cười tủm tỉm huých vai em một cái.

"Ê, idol của cậu đó, rung động chưa?"

"Cậu im đi!" — Minjeong nghiến răng, quay ra sau nạt cho cái. Cứ trêu đi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn đâu.

Em siết chặt chai nước trong tay, ánh mắt hậm hực nhìn sang hướng khác, chỉ mong đừng lọt vào tầm ngắm của ai kia.

Nhưng số phận vốn chẳng dễ dàng cho em.

Jimin vừa bước vào đã đưa mắt nhìn quanh. Ánh mắt sắc bén lướt qua đám đông, rồi dừng lại ở ngay hàng đầu, nơi Minjeong đang đứng. Cô nheo mắt, khoé môi khẽ nhếch lên, rồi bất ngờ nháy mắt một cái.

Tào lao.

"Dở hơi... nhìn vào tưởng mắt bị tật." — em quay phắt đi, thoáng ngại ngùng nhưng miệng phải lẩm bẩm cho hỗn xíu mới chịu.

"Các em chào các anh chị đi nào!" — thầy ra hiệu.

Cả lớp đồng thanh: "Chúng em chào anh chị ạ!"

Jimin khẽ gật đầu, nhưng mắt cứ cố tình ghim chặt vào Minjeong, làm em vừa xấu hổ vừa bực.

"Lát nữa chúng ta sẽ tập các kĩ thuật cơ bản. Các anh chị sẽ đi từng nhóm hỗ trợ. Cả lớp cứ thoải mái hỏi nếu chưa rõ nhé."

Ngay khi tiếng còi tập vang lên, mấy đứa trong lớp bắt đầu diễn trò. Rõ ràng ai cũng biết cách dẫn bóng, vậy mà lại cố tình dribble sai, ném bóng lệch rổ, chạy loạng choạng chỉ để được Jimin trực tiếp bước đến chỉnh động tác, hướng dẫn đúng tư thế.

"Ừm... em không biết dẫn bóng à?" — Jimin hỏi một cô bạn nữ đang dùng ánh mắt cầu cứu nhìn mình.

"Dạ... hì hì... em quên ạ. Jimin unnie hướng dẫn em được không?"

"Ừ, thì làm thế này..." — Jimin xoay xoay bóng, chỉ qua loa hai động tác rồi lập tức quay đi.

Đám con gái nhìn nhau hụt hẫng. Cô chỉ giải thích lấy lệ rồi bỏ mặc, để đồng đội khác vào hướng dẫn tiếp.

Minjeong tưởng mình thoát, đang nghiêm túc tập thì chợt nghe giọng Jimin vang ngay phía sau

"Thầy, em nghĩ Minjeong chưa nắm được động tác cơ bản. Để em kèm riêng em ấy cho chắc ạ."

Thầy giáo thoáng bất ngờ, nhưng thấy học trò cưng nhiệt tình thì gật đầu ngay.

"Ừ, Jimin kèm Minjeong đi. Em hướng dẫn em ấy cho chuẩn xác, lát thầy kiểm tra."

Minjeong nghe xong mặt tối sầm. Em muốn phản đối nhưng trước ánh mắt nghiêm nghị của thầy, mọi lời chống chế đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Toi rồi.

Jimin cười đắc thắng. Cô xoay quả bóng trên đầu ngón tay vài vòng, rồi thản nhiên tiến sát, chìa bóng ra trước mặt Minjeong.

"Nào, học trò bé bỏng, cầm lấy."

...

"Đầu tiên là dẫn bóng, tay em đặt sai rồi. Bóng không phải đập thẳng từ lòng bàn tay mà phải dùng các ngón để điều khiển. Đặt thấp xuống, hạ trọng tâm, gối hơi khuỵu. Đấy, như này này."

Buổi tập kèm riêng bắt đầu. Jimin làm mẫu, hạ thấp trọng tâm, đôi tay khéo léo điều khiển quả bóng nảy liên hồi trên sân. Âm thanh bộp bộp vang dội, nhịp điệu vừa chắc nịch vừa linh hoạt, khiến từng động tác của cô trông mạnh mẽ mà vẫn mềm dẻo lạ thường.

Minjeong nuốt khan, bắt chước. Nhưng chỉ mới năm nhịp bóng đã bật lệch, lăn đi mất.

"Aigoo, hậu đậu ghê." Jimin bật cười, lại nhanh chóng nhặt bóng đưa cho em. "Thử lại, không được bỏ cuộc. Nếu không chị sẽ mách thầy là em không hợp tác."

Người gì ngang hơn con cua vậy?

Thường ngày em tập cũng tạm ổn, thế mà hôm nay lại dính phải cái đồ khó ưa cứ chăm chăm soi xét, bắt lỗi từng li từng tí. Áp lực đè ngang ngực, chỉ muốn quay sang đấm cho bõ tức. Nhưng nghĩ tới chuyện đối phương là con cưng của thầy, siêu sao cả trường ngưỡng mộ, em lại nuốt giận vào trong. Lỡ cô buột miệng mách thầy một câu thôi, thì coi như môn thể dục kì này em cầm chắc con số không.

Em hậm hực, cố gắng dẫn bóng, nhưng lần này Jimin cố tình nâng độ khó.

"Vừa dẫn bóng, vừa đổi hướng sang trái sang phải nhanh lên."

Quả nhiên, Minjeong chưa kịp sang trái thì bóng đã văng ra khỏi tay. Cả lớp từ xa còn ngoái lại cười rúc rích, nhất là cô bạn thân chí cốt của em. Em nghiến răng tức tối.

[Dám cười tớ, cái đồ Ning mặt khỉ!]

"Tệ thật đấy. Thôi, để chị hướng dẫn." Jimin nhún vai, không cho Minjeong kịp phản đối.

Khoảnh khắc đó, Minjeong như bị kìm chặt trong một vòng vây vô hình. Lưng em áp sát vào ngực Jimin, hơi thở nóng ấm của cô phả nhè nhẹ sau gáy, làm em thoáng run. Đôi tay dài của Jimin vòng ra phía trước, bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé đang ôm khư khư quả bóng của em. Tim lại bắt đầu đập loạn, tư thế này thân mật quá, em ngại chết mất.

"Cầm chặt, đừng cứng quá. Cảm nhận độ nảy của bóng."

Cô thì thầm sát vành tai đỏ ửng của em, muốn vùng ra nhưng lại sợ ai kia vu khống mách thầy, em đành cam chịu.

Jimin biết tỏng, khoé môi nhếch lên đắc ý, cố tình áp sát cơ thể hơn. Cánh tay rắn rỏi của cô dẫn dắt từng động tác, nảy bóng sang phải rồi lại trái, rồi lại xoay hướng đổi người. Quả bóng lúc này nằm trong quỹ đạo chuẩn xác.

"Thấy chưa? Có chị kèm thì giỏi ngay."

"Em tự làm được."

"Ừm, thử đi." — Jimin lùi lại nửa bước, khoanh tay quan sát.

Lần này Minjeong làm khá hơn, giữ bóng lâu hơn trước, nhưng khi chuyển hướng thì lại loạng choạng, quả bóng lăn ra xa.

Jimin nhanh nhẹn chặn bóng, khẽ hất mũi giày để quả bóng lăn về phía Minjeong. Em cúi xuống nhặt đúng lúc Jimin cũng nhào tới, trán hai người bất ngờ va chạm nhẹ. Tay cô phủ lên tay em, Minjeong giật nảy.

"Au! Chị... chị làm gì thế?"

"Nhặt bóng thôi mà, sao căng thế?" Jimin cười nửa miệng. "Hay là em ngại?"

"Không có!" Minjeong chối bay chối biến, nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng em.

...

Cuối tiết học, thầy giáo vỗ tay ra hiệu cho cả lớp chuyển sang phần tập luyện mới: đối kháng 1-1. Jimin được chỉ định làm mẫu cho các em xem, không chần chừ, cô nhắm thẳng ngay con mồi đang ngơ ngác ngồi ôm khư khư quả bóng.

"Em ra đây, đối kháng với chị."

"Gì cơ!?" — Minjeong tròn mắt suýt thì té ngửa. — "Em... em không chơi đâu!"

Jimin lắc đầu. Mục tiêu từ đầu của cô vốn chỉ có một, chính là em. Làm sao có chuyện cô dễ dàng buông tha được cơ chứ.

"Không được từ chối. Chỉ vài phút thôi, coi như làm mẫu cho cả lớp."

Ai cũng biết Jimin là đội trưởng đội bóng rổ, từng mang về không ít cúp vô địch, tên tuổi còn nằm trong danh sách tuyển thủ thành phố. Còn Minjeong đối lập hoàn toàn, mới vừa rồi dẫn bóng thôi mà để nó văng xa tận mấy mét. Sự chênh lệch ấy quá rõ ràng, chẳng ai dám tin em có cửa thắng cả.

"Sẵn sàng chưa, nhóc?"

"Không muốn đấu với chị."

"Nhưng chị thì rất muốn." Jimin nhướng mày, giọng chắc nịch. "Thử cho chị xem em có thể làm gì đi."

...

Jimin giữ bóng đầu tiên. Cô di chuyển như vũ công trên mặt sân, nhưng thay vì tấn công ngay, cô dẫn bóng chậm rãi, mắt không rời khỏi gương mặt đỏ hây hây của Minjeong.

Bộp bộp bộp!

Âm thanh bóng nảy đều đặn dưới tay Jimin. Cô đảo bóng qua trái, rồi bất ngờ lách sang phải, tốc độ nhanh đến mức Minjeong chỉ biết dang tay ra vụng về chắn trước mặt.

"Này, mắt phải theo bóng, không phải nhìn chị chằm chằm như thế chứ?"

"Em đâu có nhìn chị!"

Trận tiếp diễn, nhưng hình như Jimin đâu có ý định thi đấu nghiêm túc. Mỗi lần cầm bóng, cô đều tìm cách chọc ghẹo Minjeong. Lúc thì giả vờ lao nhanh tới khiến em giật bắn, lúc lại xoay bóng qua khe tay em chỉ để chạm vào người em một chút.

"Đừng có đụng vào người em mãi thế!" — Minjeong rít lên, mặt đỏ lựng.

"Ơ, tại trò chơi mà. Không đụng thì sao gọi là phòng thủ?"

Jimin mặc kệ. Cô tiếp tục nhử bóng, cố tình hạ thấp người, áp sát để khoảng cách chỉ còn một gang tay. Nãy giờ bị vờn liên tục khiến em sắp thấm mệt, mồ hôi từ thái dương Minjeong lăn xuống, chảy ròng ròng.

Đám bạn ngoài sân thấy thế liền ầm ĩ.

"Trời ơi, Jimin unnie giỡn hoài kìa! Toàn đi bộ, chả thấy đấu gì cả."

"Minjeong cướp bóng đi, cố lên nào!"

Chọc em đến khi Minjeong thực sự bực bội, môi bặm chặt, mắt long sòng sọc như muốn xông vào cắn cô, Jimin mới thấy lòng mình mềm ra. Cô giả vờ làm bóng trượt khỏi tay, tạo cho em cơ hội cướp bóng.

"Ghi điểm cho người ta xem nào."

Minjeong khựng lại một thoáng, rồi dồn hết sức dẫn bóng lao về phía rổ. Jimin bám theo sau, nhưng rõ ràng cố tình chậm nửa nhịp. Cú ném của em không hề chuẩn, bóng chệch hướng, đập vào mép bảng. Ai nấy còn chưa kịp phản ứng thì nó từ từ lăn xuống và lọt gọn vào lưới.

Soạt!

Tiếng vỗ tay ầm ĩ nổ ra, Minjeong há hốc mồm rồi bật cười khúc khích, gương mặt rạng rỡ vì vừa đánh bại được siêu sao Seonghwa.

"Ựa... thua rồi, bị em đánh bại rồi."

Jimin giả vờ loạng choạng, rồi ngã lăn ra đất, ôm ngực như thể vừa bị hạ gục một cách cay đắng.

Cả lớp cười nghiêng ngả trước màn kịch vụng về ấy. Minjeong ban đầu còn ngại, nhưng rồi nhìn Jimin lăn lộn trên đất, em không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.

"Hứ! Đáng đời. Biết ai giỏi hơn chưa?"

"Ừm, em giỏi nhất, em là số 1 luôn."

Tiết học thể dục kết thúc, cả lớp như ong vỡ tổ. Mồ hôi nhễ nhại, đứa nào cũng mệt rã rời, lăn ra ngồi chỗ mát nghỉ ngơi.

Minjeong cũng chẳng ngoại lệ. Suốt một buổi bị kèm cặp riêng, bị chèn ép trong màn đối kháng bởi kẻ đáng ghét Yu Jimin, cơ thể em như vừa bị vắt khô. Em thả người xuống bậc thang cạnh sân bóng, ngửa đầu thở dốc, tim còn đập thình thịch vì phải vận động liên tục.

Trong khi đó, Jimin trái ngược hoàn toàn. Cô như thể chẳng biết mệt là gì. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tóc dính lại trên trán mà mắt vẫn sáng quắc, tràn ngập năng lượng. Bản tính sĩ gái, đặc biệt là sĩ với Minjeong lại nổi lên. Jimin cầm quả bóng rổ trên tay, xoay xoay vài vòng trên đầu ngón tay để thể hiện.

"Lúc nào cũng phải tỏ ra ngầu cơ, đúng là bản tính sĩ gái có thừa."

Mặc kệ cho em có nhìn mình hay không, cô vẫn thản nhiên biễu diễn mấy kĩ thuật khó, làm mấy đứa bạn lớp em phải há hốc mồm khen lấy khen để.

"Ai cho khen mà khen chứ! Bực cả mình."

Minjeong nhăn nhó, cúi xuống tìm chai nước. Em đặt quả bóng rổ của mình xuống bậc thang, với tay ra sau lưng, cố tìm chai nước đã để đó từ đầu. Do vội vàng, em chẳng để ý quả bóng bị đặt lệch ở bậc cao. Trong tích tắc, bóng bắt đầu lăn xuống từ từ rồi nhanh dần, lao thẳng về phía sân.

"Ơ..." — Minjeong thốt lên, vội bật dậy.

Nhưng đã muộn.

Jimin vừa thực hiện xong cú ném rổ, đang theo đà chạy nhanh để đón bóng bật ra. Lúc này, cô còn ngoái lại đùa giỡn với đồng đội, chẳng nhìn đường.

"Cẩn thận!!" — vài người hét lên.

Nhưng đã quá trễ.

Chân Jimin đạp trúng bóng, cả cơ thể mất thăng bằng. Trong tích tắc, cô trượt về phía trước, cả người đổ nhào xuống sàn bê tông sân trường.

Rầm!

Tiếng ngã chát chúa khiến cả sân im bặt. Jimin nằm sõng soài, một bên má và cánh tay sượt dài trên mặt đất, để lại vệt máu đỏ chót.

"Aghhh..!" — cô nhăn mặt, hít mạnh một hơi vì đau rát.

Minjeong hoang mang cực độ, em chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Tim thắt lại, đôi chân tự động chạy thẳng ra.

"Chị... chị sao rồi?" — giọng em run rẩy.

Jimin chống tay ngồi dậy, nhưng cánh tay loang lổ máu, từng vệt đỏ lăn dọc theo xuống mu bàn tay. Một bên má bị cọ xát mạnh với mặt sân cũng rát bỏng, rớm máu và sưng tấy. Trông cô nhăn nhó mà vẫn cố tỏ ra cứng cỏi. Một thành viên đội bóng thở dài:

"Tự nhiên có quả bóng lăn ra giữa sân, Jimin mới dẵm phải..."

Đầu óc em trống rỗng, mặt tái mét vì nhận ra đó là bóng của mình. Là do em quá bất cẩn...

"Em... em xin lỗi..." — em lí nhí, rồi cúi đầu.

Jimin chẳng nói gì, chỉ nhăn mặt vì cơn đau đớn nhưng trong lòng ghi nhận hết.

"Được rồi, dìu Jimin vào phòng y tế!" — thầy thể dục vội quát.

Mấy học sinh liền đỡ Jimin. Em cũng chen vào, gương mặt đầy áy náy, một tay đỡ lấy vai cô.

...

Phòng y tế.

Jimin ngồi trên giường bệnh, gương mặt nhăn lại vì đau. Giáo viên phụ trách y tế cẩn thận sát trùng vết thương trên má và tay. Mỗi lần dung dịch cồn chạm vào, cô lại hít một hơi, nhăn mày thật chặt.

"A... xót chết đi được..."

"Em cố chịu chút nhé, sẽ nhanh thôi." — cô y tá nhẹ giọng.

Minjeong ngồi co ro ở góc xa, mặt cúi gằm xuống sàn, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến mức trắng bệch. Trái tim em đập loạn trong lồng ngực, vừa áy náy vừa sợ hãi, những vết thương của Jimin như những nhát dao cứa thẳng vào lòng em.

Đau. Đau lắm.

[ Tất cả là do mình. Nếu không bất cẩn, chị ấy đâu đến nông nỗi này...]

Sau khi băng bó xong, Jimin dựa lưng vào tường, mệt mỏi thở dài. Gương mặt vốn kiêu ngạo nay ngày càng u ám, đôi mày cau lại, ánh mặt lạnh hơn bình thường. Người ngoài nhìn vào đã thấy khó gần, huống chi là Minjeong, người vừa gây ra tai nạn.

"Cô để em nghỉ chút ở đây được rồi. Mọi người ra ngoài hết đi."

"Ừ, được."

Cả nhóm lục tục bước ra. Minjeong cũng đứng dậy, toan theo dòng người. Em nghĩ nên để yên cho Jimin nghỉ ngơi, xin lỗi... chắc để lúc khác vậy. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa, giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên sau lưng:

"Kim Minjeong. Ở lại."

Bước chân em khựng lại. Tim như nhảy lên tận cổ họng, giọng nói sắc lạnh của cô như sắp ăn tươi nuốt sống em tới nơi.

Đừng mà.

"Lại đây."

Giọng điệu ấy không cao, nhưng mang theo sức nặng khiến Minjeong không thể không nghe theo.

"Ngồi xuống." Jimin chỉ vào chiếc ghế đối diện.

Minjeong ngoan ngoãn làm theo, cái tướng ngồi bé tí, gương mặt cúi gằm, hai bàn tay ngoắc vào nhau như đứa trẻ sẵn sàng ăn trận mắng.

Im lặng vài giây, cuối cùng em mấp máy môi.

"Em xin lỗi... là do em... bất cẩn nên mới làm chị bị thương..."

Bản tính thích trêu chọc em trỗi dậy, cô cố tình giữ vẻ mặt nghiêm trọng, tỏ ra khó chịu.

"Làm sao? Nói to lên."

Câu nói sắc như lưỡi dao khiến Minjeong giật bắn. Bình thường, em mỏ nhọn cãi tay đôi với cô chẳng ngán. Thế mà giờ đây, đối diện với giọng điệu lạnh như băng kia, bao nhiêu lời lẽ đều nghẹn lại nơi cổ họng.

"Xin lỗi chị... em thật sự xin lỗi."

Jimin suýt bật cười vì bộ dạng đáng thương ấy. Cái người ngày thường bướng bỉnh, chỉ gân cổ chống đối mỗi mình cô, bây giờ lại hiền như cục đất, ngồi run run chẳng khác nào vừa bị bắt nạt. Cô phải cắn môi mới kìm được tiếng cười, vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó ở.

[Mẹ! Em ơi sao em đáng yêu thế?]

Minjeong rén thật sự rồi. Em ngước lên, mắt long lanh đầy sự áy náy.

"Vết thương của chị... có đau lắm không?"

"Đau."

Jimin thở dài, đáp gọn lỏn.

Minjeong cắn môi, đây là lần đầu tiên em thấy Jimin nói chuyện với mình bằng giọng điệu đáng sợ đến vậy. Nó giống hệt thái độ cô dành cho những cô gái lạ cứ nhăm nhe tán tỉnh cô ngoài sân. Lạnh lùng, dứt khoát, khiến người khác không dám lại gần.

"Em... em... xin lỗi... Jimin đừng giận."

Minjeong chẳng biết nên làm gì, cả người cứ run lên trong vô thức. Cảm giác tội lỗi tràn ngập, siết nghẹn lấy lồng ngực. Bình thường em vẫn buông lời ghét bỏ, than cô phiền phức, lúc nào cũng quấn lấy mình... Vậy mà giờ đây chính em lại khiến cô bị thương. Vị đắng chát lan khắp cổ họng, trái tim quặn lại khiến em không thốt nổi một lời.

Jimin nhìn cảnh đó, sợ trêu thêm lúc nữa em khóc luôn ra đây mất. Cuối cùng cũng không nỡ, cô vươn tay xoa nhẹ lên mái đầu nhỏ của Minjeong. Giọng cô trầm xuống, mềm mại hơn hẳn:

"Được rồi, đừng run nữa. Chị chỉ đùa thôi, không giận đâu."

"Thật không?"

"Ừm, vết xước thôi, vài hôm là lành. Nhưng mà..." — cô rút tay về.

"Nhưng mà sao?"

"Vết này làm chị xót quá. Bắt đền em, Minjeong phải bù đắp cho chị mới được."

"Được, được. Em... em sẽ bù đắp. Chị muốn sao cũng được hết."

Jimin mừng thầm trong lòng, cô đã nghĩ ra cả đống kế hoạch rồi. Bắt đền Minjeong, làm người ta bị thương thì phải tạ lỗi thôi.

Đúng mà nhỉ?

Hai bàn tay em đặt trên đùi cứ xoắn lại, mở ra rồi xoắn lại. Đôi mắt em dán chặt vào vết băng trên cánh tay Jimin, không dám nhìn thẳng vào gương mặt đang thong dong cười kia. Thỉnh thoảng, em lại khẽ mím môi, như muốn nói gì đó rồi lại thôi, chỉ để mặc cho sự im lặng bao phủ.

Còn Jimin thì trái ngược hẳn. Trong lòng đang reo hò chiến thắng, cuối cùng cũng bắt được con cún nhỏ bướng bỉnh này chịu ngồi ngoan trước mặt mình, chịu lo lắng vì mình. Thật sự đáng giá hơn cả trăm lần bị thương.

"Ăn cái này đi... đồ ngọt sẽ... sẽ đỡ đau hơn."

Chẳng biết bằng thế lực nào, Minjeong lập tức rút trong túi ra mấy viên kẹo nhỏ gói giấy đầy màu sắc. Nói xong, chính em cũng thấy mình thật buồn cười, vành tai đỏ rực đến muốn bốc cháy. Nhưng Jimin thì sướng phát điên, cô vội chìa tay nhận lấy mấy viên kẹo như báu vật.

"Ơ... còn chọn vị dâu nữa hả? Em thích vị dâu nên chị cũng thích."

"Bắt chước thì có."

Jimin bóc vội một viên cho vào miệng. Vị dâu ngọt ngọt tan ra đầu lưỡi, nhưng chẳng thể so sánh với cảm giác ngọt ngào đang dâng lên trong tim cô lúc này.

Bộ dạng bối rối của em trông ngốc nghếch quá đi, không kìm được, cô bất chợt đưa tay khẽ véo một cái vào má em.

"Ơ!!" Minjeong giật nảy, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự kinh ngạc. "Chị làm cái gì vậy!"

"Má em mềm quá." Jimin bật cười, tay vẫn chưa rụt lại.

"Bỏ raaa!" Em vội đẩy tay cô, mặt đỏ bừng như quả cà chua. Thật không ngờ người ta lo lắng quan tâm như thế, cuối cùng lại bị cô đem ra trêu chọc thản nhiên thế này.

"Ơ kìa, em không tạ lỗi cho chị gì hết, lại còn cấm véo má nữa? Thế chị thiệt quá còn gì."

Minjeong bặm môi, trái tim đập thình thịch không ngừng. Còn Jimin thấy em càng lúng túng thì càng thích. Cô chồm tới, ánh mắt long lanh như mèo con nũng nịu.

"Chỉ một cái nữa thôi. Cho chị véo má em thêm lần nữa, coi như xí xoá chuyện em làm chị đau nha?"

"Cái... cái gì mà xí xoá..."

"Không là chị giận đấy, em làm chị đau mà..."

Chịu thua đấy.

"Chỉ... chỉ một lần này thôi." — Minjeong lí nhí.

"Biết ngay em thương chị mà."

Chẳng để em kịp phản ứng, Jimin đưa cả hai tay ra, véo lấy hai bên má trắng nõn mềm mại của Minjeong. Cô không chỉ véo, mà còn day dưa lắc lắc, làm má em nhỏ bẹo hình bẹo dạng.

"Trời ơi, sao má em vừa trắng vừa mềm thế này, lắc qua lắc lại như mochi luôn nè~"

"Nàoooo!!" Minjeong nhăn nhó, nhưng vì đã đồng ý từ trước nên không dám giãy giụa mạnh.

Em cam chịu nhắm tịt hai mắt lại, để mặc khuôn mặt bị "day dưa" đến đỏ ửng. Véo hay định ăn thịt hai cái mochi của em vậy tên xảo quyệt?

Jimin cười đến mức mê muội trời đất. Trước mặt cô giờ chẳng phải "cheerleader đanh đá" nữa, mà chỉ còn một bé Minjeong dễ thương đến mức khiến người ta phát nghiện.

Khi Jimin cuối cùng cũng buông tay, Minjeong vội quay phắt mặt đi, hai má vẫn còn hằn đỏ. Em ôm lấy má, nhỏ giọng lầm bầm:

"Đồ đáng ghét..."

"Đồ đáng ghét lại đáng yêu phải không em?"

Jimin thừa hiểu, cái vẻ ngoài cứng đầu kia chỉ là vỏ bọc ( thật ra em cứng đầu với mỗi mình cô). Bên trong là một trái tim dễ xấu hổ, dễ rung động, và quan trọng nhất đang từng chút một nhường chỗ cho cô bước vào. Điều ấy được Jimin đúc kết ra sau mỗi lần cả hai vô tình eye contact.

Nếu được đổi lấy khoảnh khắc ngọt ngào này, Jimin nghĩ, thì bị thương thêm vài lần nữa cũng chẳng sao cả.

_______

Chap này dài hơn bình thường, anh êm ráng đọc nha nha... Tiện thể cho tui 1 vote nữaa, cảm ơn mọi người rấc nhiều ạ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com