Vị khách không mời.
Tối hôm đó, Minjeong ngồi trong phòng học, vừa gập lại cuốn vở sau khi hoàn tất bài tập về nhà, em mở sách ra đọc để tìm chút thư giãn. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng quạt trần lạch cạch và ánh đèn ấm áp nhảy múa trên những trang giấy, tạo nên một cảm giác êm đềm hiếm hoi sau một ngày dài căng thẳng. Em tưởng mình sẽ được tận hưởng khoảnh khắc yên bình này, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên bất chợt.
Kính coong!
[Chắc chỉ là hàng xóm hoặc bạn bè ghé chơi thôi..]
Em tự nhủ, quyển sách vẫn nằm trong tay, không để tâm đến nữa mà chuyên tâm vào những con chữ trên trang giấy.
Một lúc sau, âm thanh từ dưới nhà trở nên rõ ràng hơn. Tiếng cười khúc khích và trò chuyện vang lên rộn rã trong không gian tĩnh lặng của tối muộn. Sự tò mò lấn át mọi suy nghĩ, em nhón chân ra cầu thang, rón rén nhìn xuống. Cảnh tượng trước mắt khiến tim em như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
Yu Jimin, cùng mẹ cô là bà Han Sooyoung, đang ngồi trò chuyện vui vẻ, ăn bánh và nhấm nháp trà ngay tại phòng khách của gia đình em. Phía bên kia, ông bà Kim cũng cười giòn giã, hoàn toàn tự nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ này.
"Chao ôi, lâu không gặp mà trông chị như trẻ lên ý nhờ?"
"Cứ khéo nịnh, tôi đây lúc nào mà chả khoẻ đẹp." — bà Sooyoung cười phá lên, được khen ai chả thích.
[Chị ta lại bày trò gì nữa đây? Quen nhà mình từ hồi nào vậy chứ?!]
Bám em chán chê từ cangteen trường cho đến lớp học, giờ thì tới tận nhà. Không biết kiếp trước Kim Minjeong này nợ chị ta cái gì mà kiếp này, Yu Jimin đeo bám còn dai hơn cả đỉa nữa.
"Ơ, thế Minjeong nhà hai anh chị đâu? Sao không thấy cháu xuống chơi với bác nhỉ?"
"Ôi dào, cháu nó chắc đang bận đọc sách. Để tôi gọi nó xuống ngay. Khách khứa đến mà ngồi lì trên đó là chết dở!"
Đậu xanh.
"Minjeong à!" — mẹ em gọi với từ dưới.
Đang mải ngó nghiêng, vừa nghe nhắc đến tên mình, em lập tức chột dạ. Quả thật, suýt chút nữa quyển sách trên tay rơi xuống tầng, may mà em nhanh tay bắt kịp, không là sẽ chẳng còn mặt mũi nào xuống đó mất.
"Dạ, mẹ gọi con.."
"Xuống đây một lát đi."
Minjeong thở dài, không muốn xuống tí nào đâu. Cả ngày trên trường đã phải chạm mặt Yu Jimin, chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao, giờ về nhà còn phải đối diện thêm lần nữa. Nghĩ thôi đã thấy ngán ngẩm.
Nhưng mà, trước mặt người lớn, em nào dám vô lễ. Thế nên, dù có không muốn đến mấy, Minjeong vẫn phải cố nặn ra một nụ cười tươi tắn, miễn cưỡng khoác lên vẻ ngoan ngoãn rồi bước xuống nhà.
''Gặp nhau nữa này, Minjeong à.''
Vừa bước xuống phòng khách, Minjeong đã bị ánh mắt của Yu Jimin dán chặt lên người. Cảnh tưởng cô nàng ngồi chễm chệ trên ghế sofa, miệng cười toe toét như vừa thắng lớn khiến Minjeong chỉ muốn lột ngay chiếc dép thỏ bông dưới chân, nhét thẳng vào miệng cô để chặn cái điệu cười đáng ghét kia lại.
''Ô... hai đứa quen nhau sao?'' — mẹ Minjeong, bà Kim Jiwon ngạc nhiên hỏi.
''Dạ, rất thân là đằng khác ạ, thưa bác.'' — Jimin trả lời, thản nhiên bỏ một miếng bánh vào miệng, nhai ngon lành như thể chẳng có gì đáng phải ngại.
Minjeong lườm muốn cháy mặt, nhưng bà Sooyoung thì mỉm cười.
''Thế thì tốt rồi.''
Ông bà Kim kéo em ngồi xuống, ngay cạnh mẹ Jimin. Vừa ngồi, em đã nhận được cái xoa đầu cùng những lời khen nức nở: nào là gương mặt xinh xắn, tính cách ngoan ngoãn, lễ phép, nào là thành tích học tập xuất sắc ở trường. Dù ngoài mặt chỉ mỉm cười khiêm tốn, trong lòng Minjeong cũng cảm thấy lâng lâng đôi chút. Em lễ phép cúi đầu cảm ơn, đáp lại từng cái một.
Đúng lúc ấy, bà Sooyoung lên tiếng, tự giới thiệu mình là vợ ông Yu Sangmin, chủ tịch tập đoàn Yu thị - một trong những doanh nghiệp lớn đang hợp tác cùng bố Minjeong, ông Kim Huynsoo trong nhiều dự án quan trọng. Hai gia đình vốn là chỗ quen biết lâu năm, hơn thế, ông Yu từng có lần đưa tay giúp đỡ công ty nhà họ Kim trong giai đoạn khó khăn nhất, ân tình ấy vẫn luôn được trân trọng.
Nghe đến đây, Minjeong thầm ngẩn người. Thân thiết đến thế mà suốt bao năm qua, em chưa từng nghe bố mẹ nhắc đến. Tất cả khiến em vừa lạ lẫm vừa bối rối, như thể đang ngồi trong một câu chuyện mà chính mình hoàn toàn bị bỏ quên.
''Thật ra hôm nay bác sang đây cũng có chuyện muốn nhờ Minjeong một chút. Jimin nhà bác, dẫu đã lên lớp 12, nhưng mải mê bóng rổ quá nên đôi lúc chuyện học hành bị xao nhãng. Bác nghe nói con không chỉ học giỏi mà còn từng là chủ tịch hội học sinh. Thế nên.. nếu con chịu khó kèm cặp, giúp đỡ nó ôn tập, bác tin là sẽ tiến bộ hơn nhiều.''
Minjeong thoáng ngập ngừng, định lắc đầu từ chối. Em nhỏ hơn Jimin, làm sao có thể đủ tư cách kèm cô học. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên thì giọng mẹ em dịu dàng cắt ngang:
''Minjeong à, con chỉ cần cùng Jimin ôn lại kiến thức thôi. Không phải dạy dỗ gì đâu, mẹ tin hai đứa sẽ hỗ trợ được cho nhau.''
Em mím môi, định tìm đường thoái lui. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt trông mong của mẹ mình, trái tim em chùng xuống. Trong ánh mắt ấy tràn ngập hy vọng, như muốn gửi gắm cả sự tin tưởng khôn nguôi, hơn hết, gia đình Yu còn dang tay giúp đỡ việc làm ăn của cha mẹ em nữa. Từ chối ư? Làm sao có thể...
''Dạ vâng... nếu như vậy, cháu sẽ cố gắng ôn lại cùng chị Jimin ạ.''
Nghe thấy câu trả lời ấy, mẹ em khẽ thở phào nhẹ nhõm, còn bà Sooyoung thì mỉm cười hài lòng, ánh mắt càng thêm trìu mến khi nhìn em.
Thực hành luôn chứ nhỉ?
...
Căn phòng nhỏ của Minjeong phảng phất hương thơm hoa nhài dịu nhẹ từ lọ tinh dầu đặt nơi góc bàn học. Ánh đèn bàn ấm áp rải xuống, in những mảng bóng đổ lấp loáng trên tường, ôm lấy gương mặt nghiêm túc của em khi đang kiên nhẫn giảng giải từng công thức Toán cho Jimin. Trên bàn, sách vở bày la liệt, chiếc bút bi còn lăn đến tận mép, còn Minjeong thì chống tay, đầu ngón tay nhịp nhịp lên trang sách, gõ gõ như bày tỏ tất cả sự nhẫn nại của mình dành cho con người trước mặt.
"Công thức này, chị nghe lại lần thứ năm rồi đấy! Bây giờ em hỏi chị, chị nhắc lại đi?" — Minjeong nheo mắt, giọng nghiêm khắc như một cô gia sư thật sự.
Jimin nghiêng đầu, một tay chống cằm, khoé môi hờ hững cong lên. Cô chẳng buồn đáp lời, chỉ yên lặng dõi theo Minjeong. Trong đôi mắt đen láy, trong trẻo ấy, bóng dáng cô gái nhỏ đang chăm chú giảng giải hiện lên rõ mồn một, như thể cả thế giới tạm lắng lại chỉ để nhường chỗ cho em.
''Yu Jimin!'' — Minjeong gằn giọng, lấy bút gõ vào mặt giấy liên tục.
''Ơ? À... cái gì ấy nhỉ... đạo hàm sin x gì đó.'' —Jimin vẫn dửng dưng xoay cây bút trên tay, mắt vẫn không rời khỏi em.
Người ta bắt đầu bực rồi đó nha.
''Aiss trời ạ, em thề là não chị có vấn đề. Lớp 12 rồi mà không thuộc nổi công thức cơ bản thì sao chị sống nổi đến giờ?''
Jimin bật cười khẽ, dường như chẳng có chút áy náy nào.
''Thì tại có em ở đây còn gì. Em giỏi thế này, chẳng phải để kèm chị sao?''
''Đừng có nói kiểu đó! Ai bảo em muốn kèm chị? Là mẹ chị ép thôi!'' — Minjeong đáp, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt khó chịu ra trò. Nhưng đôi tai em lại đột nhiên đỏ ửng, tố cáo sự lúng túng.
Jimin thoải mái ngả lưng ra ghế, không quan tâm lời trách mắng. Cô khẽ vươn tay, vén nhẹ một lọn tóc mái rơi xuống má Minjeong.
''Nếu không có mấy lí do đó thì chị làm gì được ngồi gần em như thế này? Hử?''
Minjeong giật mình, trái tim bỗng đập thình thịch. Em hất mạnh tay Jimin ra, cúi gằm mặt vào sách.
''Đừng có... nói linh tinh.''
...
Jimin cứ thế mà tiếp tục trò chọc ghẹo. Không chọc cún là không chịu ngồi yên hay sao ý? Mỗi lần Minjeong cúi xuống viết bài tập cho cô, Jimin lại nghiêng ghế sang, thò tay kéo nhẹ mép giấy, hoặc dùng ngón trỏ gõ gõ lên mặt bàn làm cho em phân tâm. Thỉnh thoảng, Jimin còn thản nhiên kéo ghế Minjeong lại gần, đến mức gần như người em sắp ngã hẳn vào lòng cô.
''Ngồi xa ra coi!'' — Minjeong nhăn nhó, tay đẩy mạnh vào vai cô.
''Xa thì đâu còn nghe rõ em giảng.''
Em bực mình quá, liền cầm bút chì gõ một cái cốc lên đầu cô.
''Chị mà còn giỡn nữa thì tự học đi!''
Jimin bật cười, nụ cười sáng rỡ như thể nhìn thấy sự cáu kỉnh của Minjeong là thú vui số một.
Thật ra Jimin không đến nỗi dốt đặc cán mai. Con gái chủ tịch, lại có bố mẹ làm lớn, không thể để tiếng ''học kém'' dính vào được. Lực học của cô vốn chỉ ở mức trung bình, nếu chịu tập trung thì việc theo kịp bài vở sẽ chẳng có gì khó khăn. Khổ nỗi... cô lại cố tình giả vờ ngu. Bởi mỗi lần như thế, Minjeong sẽ chau mày, nghiêng đầu giảng lại từng chi tiết, còn lườm với trút vài câu mắng mỏ nữa. Và chính những khoảnh khắc ấy, trong mắt Jimin, còn quý giá hơn bất kì con điểm nào trên bảng thành tích.
Học được hơn một tiếng, Jimin bắt đầu chán. Cô quăng bút rơi cạch xuống bàn, rồi vươn vai thở dài.
''Mệt quá, buồn ngủ rồi.''
Minjeong giật mình, tròn mắt:
''Cái gì? Mới học được có vài công thức thôi mà chị đã kêu buồn ngủ? Không được! Ngồi dậy, tiếp tục.''
Nhưng Jimin nào có để tâm. Cô uể oải đứng dậy, thản nhiên leo thẳng lên giường của Minjeong. Chẳng cần khách sáo, Jimin hất phăng tấm chăn bông mềm mại sang một bên, rồi thản nhiên thả người xuống, nằm duỗi dài như thể đây là lãnh địa của mình.
''Chị làm cái gì vậy hả!?''
''Ngủ thôi mà, giường em mềm ghê. Ngủ tí cho khỏe, mai học tiếp.'' — Jimin ngáp một cái rồi kéo chăn phủ lên người.
Minjeong tức điên, vớ ngay cái gối ôm, giáng lên người Jimin bùm bụp.
''Dậy mau! Đây là giường của em! Không ai cho chị nằm cả!''
Bịch! Bịch! Bịch!
Ba phát liên tiếp, nhưng Jimin vẫn bất động như tượng, khóe môi còn nhếch lên cười.
''Đánh người đang ngủ là phạm pháp đó nha, Minjeong.''
''Chị có ngủ đâu mà phạm với pháp!'' — Minjeong tiếp tục dùng gối đập, mặt đỏ lên vì dùng sức.
Em thở hổn hển, cuối cùng quyết định dùng tay kéo Jimin dậy. Em nắm chặt cổ tay cô, ra sức lôi khỏi giường như bao cát. Nhưng Jimin đâu dễ đối phó, cô cố tình thả lỏng cơ thể, dồn hết trọng lượng xuống nệm.
''Xuống ngay! Đây là giường của em, chị có nghe không!'' — Minjeong gào lên, cả người nghiêng ngả, mặt đỏ bừng vì gồng sức.
Jimin bật cười khanh khách.
''Em nghĩ mình kéo nổi chị à? Haha, nhóc con ngốc nghếch.''
''Chị..!'' — Minjeong nghiến răng.
Trong lúc giằng co, Jimin bỗng bất ngờ giật nhẹ cổ tay. Minjeong vốn đang dồn hết sức, chưa kịp phản ứng thì cả người đã mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước, chúi hẳn vào lòng cô.
''Áh!''
Em ngã gọn vào lòng Jimin, thân hình nhỏ nhắn đè lên cô trong thoáng chốc. Bản năng khiến Jimin kịp đưa tay vòng ra, giữ chặt lấy eo em.
"Hì."
Gọn hơ.
Khoảng cách giữa hai gương mặt khẽ tan biến, chỉ còn sót lại một đường biên mỏng manh, mong manh đến mức gió cũng không kịp len vào. Thậm chí, chỉ cần một cái nghiêng đầu thôi, chóp mũi cả hai đã có thể chạm nhau. Trong không gian nhỏ hẹp ấy, hơi thở của cô lan toả, quấn lấy em như sợi tơ mềm, ngọt ngào đến mức khiến lồng ngực em thắt lại. Trái tim em đập dồn dập, hỗn loạn như trống trận, chẳng thể nào giấu đi sự cuồng loạn đang dâng tràn.
[Jimin... đ-đẹp quá... sao... sao có thể...] — Minjeong thầm cảm thán.
Hàng mi cong vút đổ bóng xuống làn da mịn, tinh tế như nét chấm phá của một nghệ sĩ tài hoa. Sống mũi cô cao, thanh thoát, thẳng tắp chẳng thể tìm ra điểm khiếm khuyết nào. Đôi môi lúc này khẽ cong lên, nhếch thành đường nét vô cùng quyến rũ, như thể chỉ một thoáng mỉm cười thôi cũng đủ khiến người trước mặt phải nao lòng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Jimin không còn đơn thuần là một con người bằng xương bằng thịt, mà tựa hồ như một bức hoạ sống động, một kiệt tác được đặt ngay trước mắt. Với Minjeong, chỉ cần cô mỉm cười ngay lúc này thôi, em chắc chắn sẽ không còn lối nào quay đầu.
Chết thật.
Toang rồi ông giáo ạ.
"Ơ... cái gì đây? Nhóc run thật à? Chẳng lẽ chỉ vì cái mặt xinh đẹp này thôi sao?"
Trái lại, Jimin thản nhiên đến lạ. Cô chăm chú ngắm nghía gương mặt đỏ ửng của em, nơi đáy mắt ánh lên tia đắc ý vì nhận ra Minjeong đã hoàn toàn bị hớp hồn.
"Yah! Đừng có nói linh tinh! Ảo tưởng ít thôi!"
Minjeong giật bắn người, cả cơ thể như bốc hoả. Vội vã, em đưa cả hai tay chống mạnh vào vai Jimin, đẩy cô ra xa rồi lồm cồm bò dậy. Ngồi phịch xuống ghế, em cố xoay mặt đi hướng khác, nhưng đôi tai đỏ rực là bằng chứng tố cáo tất cả. Chúng nóng ran, bừng lên chẳng khác nào trái cà chua chín mọng vừa bị nắng hạ hun cho đỏ au.
"Ôi, em mà ngượng thì đáng yêu thật đấy."
"Chị... chị im ngay đi!" — em vớ ngay cái gối trên ghế, ném thẳng về phía Jimin với hết sức lực.
Chiếc gối bay vút trong không khí, suýt nữa thì đáp thẳng vào gương mặt tiền tỉ kia. Nhưng Jimin giơ tay chụp gọn, đôi môi cong cong đắc ý.
"Ô hô, tí nữa thôi là hư hại cái mặt đẹp đẽ này rồi đấy. Nhưng mà... không sao, em giận đỏ mặt thế này đáng yêu chết đi được."
"Biến ra chỗ khác! Chị tự luyến ít thôi."
"Nhưng mà đẹp mò."
— — — —
Sáng.
Giờ ra chơi.
Không khí trong lớp ồn ào đúng chất cái chợ vỡ. Nhóm thì ríu rít tám chuyện, nhóm thì cười đùa ầm ĩ, vài đứa còn bày trò nghịch ngợm không biết mệt.
Giữa cái khung cảnh hỗn tạp ấy, Kim Minjeong ngồi ở bàn gần cửa sổ, gương mặt cúi sát trang vở, cây bút chì lia lịa viết nốt mấy dòng lời giải cho bài toán hình học khó nhằn. Em nhíu mày, ánh mắt tập trung vào trang vở chi chít con số.
"Minjeong àaa, nghe tớ kể cái này coi, hot lắm luôn đó."
Minjeong không thèm ngẩng đầu, giọng lạnh te:
"Mồm cậu không hồi chiêu à? Biết tớ đang giải bài tập không?"
Kẻ vừa phá đám không ai khác ngoài Ning Yizhuo — hay còn gọi là Ningning, cô bạn thân chí cốt của em. Nàng đang hí hửng, hai mắt cười tít lại cong như vầng trăng rằm, tay còn cầm khư khư một cái bánh nhỏ được bọc giấy xinh xắn. Cái dáng vẻ tí ta tí tởn kia khiến ai nhìn cũng biết, nàng vừa gặp chuyện gì đó vui sướng đến mức không thể che giấu nổi.
Ningning lắc lắc chiếc bánh trước mặt bạn mình, giọng liến thoắng như thể sợ nếu không nói ngay thì câu chuyện sẽ biến đi mất:
"Cậu biết cái này là ai tặng tớ không? Không phải đồ bình thường đâu nha, là Aeri-sunbae mua cho tớ đấy! Cái chị xinh đẹp, giỏi giang, nghịch nghịch mà cả khối bao nhiêu người ngưỡng mộ đó!"
Nghe đến đây, Minjeong dừng bút, thở dài thườn thượt. Em nghiêng mặt liếc chiếc bánh rồi hờ hững đáp:
"Bánh thôi mà, có gì đâu mà làm như trúng xổ số."
"Bánh bình thường thì khác, nhưng bánh này là chị Aeri đưa tận tay tớ, hiểu chưa?!" — Ningning chu môi phản bác.
Thấy cô bạn thân vẫn phớt lờ, nàng liền gõ nhẹ vào bàn, giọng kể càng thêm kịch tính:
"Nghe này, hồi nãy tớ mới đi rửa tay, tự nhiên chị Aeri từ đâu xông ra chặn ngay cầu thang. Tớ giật mình còn tưởng gặp đầu gấu, gương mặt lúc đó tợn dữ lắm! Tim tớ đập mà muốn rớt ra ngoài luôn."
"Rồi sao?" — Minjeong hỏi bâng quơ, bút vẫn di chuyển trên trang vở.
"Rồi... chị ấy lấy cái bánh này ra, bắt tớ chìa tay. Tớ ngơ luôn, chưa kịp hiểu gì hết thì Aeri đã đặt nó lên tay tớ, còn bảo 'ăn đi cho ngọt miệng'. Trời đất ơi, lúc đó tớ sốc như kiểu nữ chính trong thước phim thanh xuân vườn trường vậy đó!"
Minjeong cắn nhẹ bút chì, trong lòng vui lây trước vẻ mặt phấn khích quá mức của bạn mình. Nhưng ngoài mặt em vẫn giữ giọng thờ ơ:
"Nói nhiều quá. Vậy giờ ăn chưa?"
"Chưa! Tớ đang để dành nè." — nàng ôm chiếc bánh như báu vật, còn đưa tay vuốt ve cẩn thận y như đang xoa đầu. Nhìn cảnh tượng ấy, ai mà chẳng nghĩ Ning Yizhuo vừa tốt nghiệp thẳng khoa tâm thần học?
"À chưa hết, trước khi cho tớ về, chị Aeri còn véo má tớ một cái nữa cơ! Nè, nhìn nè, còn hơi đỏ đỏ đây này."
_______
:Chuyện tình baller và cheerleader🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com