Chương 40
Hôm nay bọn họ đến quán ăn cũ, có điều, thay vì đặt một phòng kín Jimin lại chọn một vị trí riêng biệt ngoài trời. Chỗ ngồi có ba vách ngăn ngăn cách với những chỗ khác, phạm vi khá rộng, ngẩng đầu liền có thể ngắm nhìn trăng trên bầu trời, cách đó không xa còn có một hàng cây nở rộ hoa.
Bầu không khí ngoài trời này không ngột ngạt, hoàn toàn đem lại cảm giác thoải mái.
Sau khi gọi món, Jimin lại ngồi xuống bên cạnh Minjeong. Cô lấy vòng cổ có mặt hồ ly mà mình đã cho người chế tác, chậm rãi đeo lên cổ đối phương. Sau khi xong việc, cô còn cúi đầu hôn nhẹ lên vai người kia một cái.
“Em còn nhớ nó không? Là quà… của em.”
Mặt đá chạm vào da thịt mát lạnh, lúc nhận ra món quà đắt đỏ đã được đeo trên cổ mình, Minjeong trở nên hoảng hốt, duỗi tay muốn từ chối.
“Không được, cái này quá đắt, thật sự quá đắt.”
Không phải là người chơi đá quý, nàng đương nhiên không hiểu được giá trị của loại đá này, thế nhưng buổi đấu giá ngày hôm đó Minjeong cũng có mặt, sao lại không biết giá trị của nó lớn ra sao?!
Thật sự là đắt đến mờ cả mắt.
Thế nhưng, Jimin đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang sờ soạng của Minjeong, trực tiếp ngăn nàng lại.
“Tôi đã nói là mua cho Yu phu nhân, vậy nên em không cần từ chối.”
Ngón tay nữ nhân thoáng khựng lại trong không trung. Thật ra mà nói, mặt hồ ly này được chế tác rất tỉ mỉ, nhìn đơn điệu mà tinh xảo, cầu kỳ, không có màu sắc lòe loẹt rất đúng với sở thích của nàng. Chỉ là, nó quá đắt, đắt hơn cả chiếc đồng hồ mà nàng tặng cô trăm ngàn lần.
Thấy nàng do dự, Jimin lại mỉm cười nhàn nhạt.
“Đây là đánh dấu. Những thứ tôi muốn cho em còn nhiều hơn cả mặt đá này, vậy nên đừng từ chối.”
Dưới sự công kích của Jimin, Minjeong thật sự đã bị thuyết phục. Cô cong ngón tay quẹt nhẹ qua mũi nữ nhân một cái, dùng ánh mắt cưng chiều nhất nhìn nàng.
“Yu phu nhân rất phù hợp với em…”
Mặc dù vẫn chưa kết hôn, nhưng Jimin cảm thấy ba chữ ‘Yu phu nhân’ này rất thích hợp với Minjeong. Nếu không phải nàng, đối với cô ai cũng vậy thôi, đều không xứng.
Minjeong ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt hoa đào xinh đẹp chậm rãi di chuyển từ mắt phượng xinh đẹp đến đôi môi đang khép hờ bên dưới. Bàn tay nàng nhanh chóng áp vào khuôn mặt tinh tế của Jimin, nhướng người một cái, dịu dàng đặt lên đôi môi cuốn hút ấy một nụ hôn ấm áp.
Cảm giác mềm mại lan tỏa, cái hôn bất ngờ của Minjeong khiến Jimin đông cứng vài giây, tâm trí bỗng dưng trống rỗng. Lúc hai đôi môi tách rời nhau, trên môi nữ nhân còn vương chút màu son đỏ dịu.
“Cô Yu, cảm ơn cô.”
Jimin cụp mắt, nhìn thấy miệng nhỏ xinh đẹp đang hơi nhếch lên của đối phương, trái tim vô thức liền bị câu dẫn. Cô nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến nàng lại cảm ơn cô theo cách này. Thật sự quá đủ, giá trị của mặt đá đó có khi không bằng nụ hôn chủ động của nàng.
Minjeong thừa sức biết bản thân không từ chối nổi, vậy thì chỉ có thể chấp nhận, dù sao mặt đá hình hồ ly này nàng cũng rất thích.
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua khuôn mặt hoàn mỹ xinh đẹp của nữ nhân, dần dần trượt xuống. Cái chạm mang theo nóng bức lan tỏa khiến Jimin cũng phải nhanh chóng đón lấy tay nàng, tiếp tục áp vào mặt mình. Cô nhẹ nhàng hôn vào mu bàn tay trắng nõn. Chóp mũi lại phảng phất hương thơm ngọt ngào, dịu mát.
Hôm nay Minjeong chủ động hôn cô, thật sự vượt sức tưởng tượng. Người phụ nữ này sao có thể câu dẫn như vậy chứ? Chỉ một cái hôn cũng có thể khiến cô thần hồn điên đảo, vui đến mức chỉ muốn nhanh chóng công bố Kim Minjeong là người phụ nữ của Yu Jimin cho cả thế giới biết.
Jimin mím môi, sau đó nở nụ cười ngốc nghếch như kẻ mới lớn, có chút lúng túng, cũng có chút đáng yêu, nhưng chỉ thoáng qua vài giây nhanh chóng, cô lại khôi phục dáng vẻ trưởng thành của mình, trực tiếp hôn xuống đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp của đối phương.
“Yu phu nhân, thích là được.”
Phía sau bất chợt vang lên giọng nói yếu ớt của nữ phục vụ.
“Quý khách… đã xong việc chưa? Chúng tôi chuẩn bị dọn món lên.”
Người hành sự là bọn họ, nhưng người đỏ mặt lại là phục vụ. Jimin nhìn Minjeong mỉm cười, trong mắt chứa đầy cưng sủng vô hạn.
“Xong việc rồi.”
Không vì có sự xuất hiện người khác mà buông tay người phụ nữ của mình. Jimin vẫn giữ tay nàng, yêu thích vuốt ve không ngừng. Lúc Minjeong ngại ngùng muốn rụt lại, cô vẫn cố chấp níu lấy không buông. Nàng là người phụ nữ của cô, có gì phải sợ?
Nữ phục vụ dọn món lên bàn, lại giả vờ che miệng ho khan vài tiếng nhằm che đi sự gượng gạo. Lúc nhìn thấy Minjeong, người phục vụ kia suýt thì ngẩn người.
Sau khi rời đi, đối phương mới thở phào nhẹ nhõm một cái, đối diện với người đẹp thật sự không dễ dàng, suýt thì khiến nàng lơ là công việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com