5
Từ hôm được Mẫn Đình cho qua ăn ké, lâu lâu Trí Mẫn lại kéo Chi Lợi qua nhà bác Lan ăn rồi ngồi rửa chén chung với Mẫn Đình. Mà con bé coi bộ cũng thích lắm, cứ tranh phần bác Lan rửa chén để ngồi rửa chung với Mẫn, dù lúc nào hai đứa cũng trêu nhau rồi cười vang cả nhà, rửa xong thì đứa nào đứa nấy ướt nhẹp vì nghịch nước. Ấy vậy mà hai đứa coi bộ thích trò này lắm, nhiều khi Chi Lợi muốn phụ cũng không được vì nhìn hai đứa kia chim chuột nhiều ngứa hết cả mắt. Cuối cùng lại an phận đi chợ với thằng Hưng cho Mẫn với Đình có không gian riêng tư. Khỏi phải nói cũng biết Trí Mẫn vui tới mức nào.
Tự dưng hôm nay Sài Gòn trở trời mưa to, Trí Mẫn núp vào mái hiên một tiệm bánh gần đó, định mang áo mưa đi về thì thấy có người cũng núp mưa giống mình, hỏi ra mới biết bác gái cũng trạc tuổi mẹ mình, lên Sài Gòn kiếm việc mà mới tới đã gặp mưa nên đành trú vào đây. Trí Mẫn nghe vậy thì mủi lòng, ở cái đất Sài Thành này, không ít người như vậy, âu cũng là cái số, vì cuộc đời đưa đẩy và hoàn cảnh nên mới phải đến tận đây kiếm sống. Ở chốn Sài Gòn hoa lệ này, tàn nhẫn không ít mà tình thương cũng nhiều, Trí Mẫn nghĩ ngợi rồi đưa cái áo mưa cho người phụ nữ đó, lục trong túi còn có mấy chục nghìn, ghé vào tiệm bánh mua cái bánh bao rồi đưa cho người ta. Bác gái biết ơn cô lắm, cảm ơn rối rít rồi đi ngay cho kịp giờ. Mẫn nhìn theo, vô thức mỉm cười. Ở đây nhiều người hay nói Mẫn khờ, vì nhiều lần Mẫn giúp người ta hoài, ai cũng nói Mẫn bị người ta lợi dụng lòng tốt mà cô cứ mặc kệ. Khờ thì sao chứ, lòng tốt của mình thì mình trao đi thôi, Trí Mẫn cũng không thể vì một vài người mà đánh đồng tất cả được, nên dẫu chẳng nhận lại được gì, Trí Mẫn vẫn như thế, vẫn cứ trao đi tình thương mà cô có. Bởi khi người ta ở trong một căn nhà chắc chắn mà gió lạnh bên ngoài không thể tràn vào, người ta thường thấy thương cảm cho những người phải chống chịu với cơn gió lạnh ấy, Trí Mẫn cũng như vậy. Cơ mà lắm lúc tốt quá cũng đặt cô vào thế khó, ví như lúc này đây, vì đưa áo mưa cho người ta mà Trí Mẫn phải đứng chờ mưa tạnh mới về được, ấy vậy mà cô vẫn lạc quan lắm.
- ơ chị Mẫn, sao chị lại đứng ở đây?
- nãy tui nhường áo mưa cho người ta nên giờ tui đứng đây trú mưa
- sao chị nhường áo mưa cho người ta chi vậy?
- tại người ta cần nó hơn tui, với lại tui biết Mẫn Đình qua đây nên tui cố tình ở đây chờ em đó
Trí Mẫn vừa nói vừa cười híp mắt, trưa nay may sao gặp được Mẫn Đình ở đây, hình như vừa đi chợ về, trưa nay chắc cô lại phải qua nhà bác Lan ăn chực thôi.
- chị vô đây che ô về với em luôn nè
- ừ, Đình đưa tui cầm cho
Hồi mới lên Sài Gòn, Trí Mẫn ghét cay ghét đắng cái thời tiết thất thường ở đây, hôm thì đang nắng to bỗng mưa như trút, hôm thì mát mẻ một tí nắng đã vội đến. Lắm lúc Trí Mẫn bực mình vì cái thời tiết ở đây lắm, mà kể ra thời tiết thất thường cũng có cái lợi, nhờ cơn mưa bất chợt sáng nay mà cô được hưởng phúc lợi là đi chung ô với Mẫn Đình về nhà. Trí Mẫn thích lắm, nghiêng sang để Mẫn Đình không bị ướt rồi cứ trêu em cười mãi.
Về tới nhà thì mưa cũng tạnh hẳn, Trí Mẫn đem đống đồ Mẫn Đình mua ở chợ về đặt lên bếp, định hỏi xem bác Lan đâu thì thằng Hưng từ sau hè bước tới, bối rối bảo :
- nay má tao với dì Sáu đi công chuyện, bọn mình phải tự nấu ăn
- ừ, để tao kêu Chi Lợi qua
Trí Mẫn không hiểu ý thằng Hưng nói nên chạy một mạch sang nhà kêu Chi Lợi, khổ nỗi nhỏ này lại đang tắm, chắc cũng mắc mưa nên ướt hết cả người. Đến lúc hai đứa dắt nhau sang nhà bác Lan thì nghe tiếng hai anh em nhà này hét như xuống âm ti địa ngục. Trí Mẫn hoảng lắm, kéo Chi Lợi chạy vô coi tình hình thì thấy thằng Hưng ăn mặc như sắp ra trận còn cái nồi gì đó thì cháy đen thui.
- mới cháy nhà hả mày? Đình đâu?
Vừa mới nhắc, Trí Mẫn liền thấy ngay cái đầu nhỏ của Mẫn Đình trốn trong góc, mặt mày con bé tái mét, giờ cô mới hiểu cái nhìn bối rối của thằng Hưng là vì hai anh em nhà này không biết nấu ăn nên mới có cảnh tượng này. Trí Mẫn nén cười, bảo thằng Hưng dẹp "áo giáp" rồi kêu Mẫn Đình ra phòng khách ngồi. Gì chứ chuyện bếp núc này Trí Mẫn cân tất.
- Chi Lợi vô nhặt rau dùm tao coi mày
- chị Mẫn biết nấu ăn hở?
Nghe Mẫn Đình hỏi, Chi Lợi đã nhanh miệng trả lời thay :
- nó là con của chủ quán ăn quê chị đó em, ai chứ nhỏ này nấu ngon dữ lắm, mà không phải ai cũng được nhỏ nấu cho ăn đâu à nghen
Thấy Mẫn Đình trầm trồ, Trí Mẫn sĩ ngay, cô cười cười nói :
- sau này Đình muốn thì tui nấu cho em ăn, nấu mỗi ngày luôn cũng được
Nói xong tự nhiên Trí Mẫn thấy mình như mới cầu hôn người ta tới nơi, mà Mẫn Đình cũng hùa theo gật đầu đồng ý làm cô vui lắm. Lúc đó Trí Mẫn tưởng như cô đã thổ lộ với em cả ngàn lần là cô thương em lắm, và cô tưởng như Mẫn Đình đã ngàn lần đáp lại lời thổ lộ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com