17. Dạo phố
"Minjeong..."
Nụ hôn kết thúc Yu Jimin mơ mơ màng màng gọi Kim Minjeong muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Hửm?"
"Không có gì chỉ là muốn gọi tên cưng thôi."
Kim Minjeong khó hiểu nhìn Yu Jimin em nhận ra chị dường như có tâm sự gì đó nhưng rồi cũng không hỏi.
"Ngày kia là khởi quay rồi...ờ...ừm... ủy khuất cho chị. Quan hệ của chúng ta bây giờ chưa thể công khai nên chú ý thái đội với em một chút."
"Chị biết rồi nhưng mà quay xong cưng phải bù lại cho chị đấy nhé."
"Được."
Yu Jimin cười cười nhìn Kim Minjeong tuy trong lòng có chút không vui vì sắp tới phải tỏ ra không thân thiết với em nhưng chị biết nếu bây giờ quan hệ của hai người bị đưa ra ánh sáng không chỉ mình chị mà Kim Minjeong nhất định cũng sẽ chịu mắng chửi từ cư dân mạng.
"Mà Minjeong này chúng ta đi dạo xíu được không?"
"Lỡ có ai nhận ra thì phải làm sao?"
"Chúng ta ăn mặt kín đáo chút, đội mũ mang kính đeo khẩu trang chắc không ai nhận ra đâu."
Kim Minjeong mím môi suy nghĩ một lúc rồi cũng chậm rãi gật đầu đáp ứng Yu Jimin. Đại khái em cũng hiểu một phần lý do tại sao Yu Jimin lại đưa ra yêu cầu này bởi vì từ kia xác định quan hệ đến giờ trừ bỏ ôm ấp tại nhà riêng của Yu Jimin ra hai người vì đặc thù công việc vẫn chưa trải nghiệm những hoạt động bình thường giữa những người yêu nhau hay làm.
Trời bên ngoài vừa sập tối, dưới ánh đèn đường hai người nắm tay nhau rảo bước trên đoạn đường tấp nập kẻ đến người đi. Không biết bao lâu rồi Kim Minjeong mới lại ra ngoài dạo phố như thế này, trên đường những hàng ghế đá đều có bóng dáng của đôi tình nhân. Họ đút nhau ăn một xiên chả cá hay tựa đầu vào vai nhau ngắm bầu trời đầy sao, chẳng cần để tâm đến người khác mà vui vẻ thể hiện tình cảm một cách công khai. Kim Minjeong không nhịn được hướng ánh mắt lên người Yu Jimin từ nãy đến giờ vẫn im lặng chậm rãi bước đi.
"Minjeong đến bao giờ chị mới có thể như bọn họ, nắm lấy tay cưng công khai để tất cả mọi người đều biết cưng là của chị?"
Giọng nói vang vọng bên tai có chút buồn bã làm Kim Minjeong nhất thời không biết phải đáp lời như thế nào. Yu Jimin nhìn sang rồi lại lên tiếng.
"À ý chị là đợi chị phấn đấu được giải ảnh hậu rồi sẽ công khai cưng với tất cả mọi người."
Yu Jimin nhìn người nhỏ hơn cứ im lặng cuối đầu trong lòng sốt ruột không thôi. Cả hai đã hứa hẹn với nhau rồi vậy mà chị lại nói những điều này với Kim Minjeong làm em ấy phiền lòng hơn.
"Thật ra em hiểu tâm trạng của chị... Nhưng mà hiện tại không phải lúc có thể công khai."
"Chị biết."
"Jimin chị yên tâm, em đã xác định yêu thích chị trừ khi chị phản bội nếu không em tuyệt đối không buông tay."
Yu Jimin ngẩn người một lúc rồi cười với Kim Minjeong, dắt tay em dịu dàng nói.
"Về thôi nhé, chị lại muốn hôn cưng nữa rồi."
Làm người của công chúng khó lắm, phải luôn lo trước tính sau để vừa lòng thiên hạ. Ngoại hình, trang phục, phát ngôn, hành động,...luôn bị người khác soi mói, đánh giá theo chiều hướng tiêu cực. Nhất là đối với Yu Jimin trong giới luôn được xem là 'bình hoa di động', những lời lẽ công kích, miệt thị từ anti fan nhiều hơn người khác gấp trăm lần. Chị muốn đường đường chính chính ở bên Kim Minjeong nhưng cũng chẳng muốn em phải đối mặt với đám người chỉ biết lên mạng mắng chửi người khác. Suy cho cùng thì Yu Jimin phải gỡ bỏ được cái mát 'bình hoa' kia thì mới có thể công khai hẹn hò với Kim Minjeong. Nhưng liệu rằng Yu Jimin có thể làm được hay không?
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên kéo Yu Jimin về thực tại mải mê chìm đắm trong mớ suy nghĩ không biết cả hai đã về đến nhà.
"Sao vậy ạ?"
Kim Minjeong thấy Yu Jimin cứ thất thần nên lên tiếng hỏi chị.
"Chị đang nghĩ nên dùng lý do gì để kéo cưng ở lại đêm nay."
"Cần gì phải vậy cứ nói ra em sẽ đáp ứng."
"Không sợ chị làm gì cưng sao?"
"Chị dám?"
Yu Jimin lắc đầu cười cười rồi ôm lấy Kim Minjeong chậm rãi bước lại phía sô pha.
"Kim Minjeong cưng nói xem không phải lúc đầu cưng ghét chị lắm à? Sao bây giờ cái gì cũng đáp ứng chị hết vậy."
Nghe Yu Jimin hỏi thế em khẽ nhíu mày, thật ra Kim Minjeong cũng không biết mình bị làm sao nữa. Đang ghét người ta mà mới tiếp xúc vài lần đã quay sang thích rồi, chuyện này có chút khó tin.
"Em cũng không biết... chỉ cảm thấy rất quen thuộc với chị. Thật ra lúc đầu em cũng không ghét chị chỉ là ghét những người dựa vào quyền thế thôi."
Nghe thấy Kim Minjeong bảo có chút quen thuộc với bản thân sắc mặt Yu Jimin hiện lên nét vui vẻ nhưng rất nhanh sau đó ý cười cũng biến mất. Vẫn là không nên để Kim Minjeong nhớ lại những chuyện trước kia.
"Có phải chúng ta sinh ra đã dành cho nhau không? Chị cũng cảm thấy cưng quen thuộc cho nên mới tìm cách tiếp cận cưng."
"Cần gì phải vào giới giải trí, chị như thế không sợ em ghét càng thêm ghét à? Ba em với ba chị thân nhau như vậy thiếu gì cách để chị tiếp cận."
Vấn đề này Kim Minjeong cũng thắc mắc nhưng không biết phải mở lời thế nào nhân dịp này hỏi Yu Jimin.
"Chị linh cảm rằng nếu chỉ dựa vào quan hệ giữa hai nhà chúng ta thì ấn tượng của cưng về chị sẽ rất nhạt nhòa. Cho nên mặc dù không có thiên phú nhưng chị vẫn debut làm diễn viên, kết quả không phải chứng minh chị thành công thu hút cưng rồi sao?"
"Chị thu hút em đưa chị vào danh sách đen thì có."
"Ông bà xưa có câu ghét của nào trời trao của đó."
"..."
Kim Minjeong chính thức cạn lời trước những suy nghĩ của Yu Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com