Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Bất ngờ

"Lão Kim, tình hình bên ông thế nào rồi?"

"Không khả quan lắm, người muốn lật đổ Choi Jihyuk thì nhiều nhưng bọn họ sợ thất bại sẽ bị ông ta trả thù. Còn ông thì sao?"

Kim Daewoo thở dài, ông đã cố gắng lôi kéo thế lực chống lại Choi Jihyuk nhưng ai nấy đều ái ngại rồi lảng tránh sang chuyện khác.

"Bên tôi cũng không khá hơn là bao, hắn ta chẳng để lại tí dấu vết nào để có thể bắt thóp được."

Yu Jongmin biết Choi Jihyuk có dính đến những mối làm ăn phi pháp nhưng chẳng thể tìm được bất kỳ bằng chứng nào để có thể kết tội ông ta. Nếu tình hình này tiếp diễn bọn họ khác nào những con cá nằm trên thớt, không một chút chủ động mặt người chém giết.

An toàn của hai nhà Yu và Kim đang bị đe doạ nếu không tìm được đồng minh và những chứng cứ then chốt có thể buộc tội được Choi Jihyuk thì cuộc chiến này bọn họ nhất định sẽ thua.

...

"Kim Minjeong cậu có xem tôi là bạn không hả? Bị thương nằm viện mà không báo cho tôi một tiếng?"

Kim Minjeong đang ngủ say trong vòng tay của Yu Jimin thì có cuộc gọi đến, là Ningning. Vừa bắt máy lên em  đã nghe thấy giọng điệu tức giận cùng trách móc của người bên kia.

"Cậu... làm sao cậu biết?"

Chuyện em bị thương chỉ có người trong nhà biết thôi, Kim Minjeong không hiểu vì sao Ningning lại biết được chuyện này.

"Tin tức có đăng vụ tai nạn của cậu, nếu không phải nhìn chiếc xe quen quen rồi tớ hỏi anh cậu thì cậu còn định giấu tớ đến khi nào hả?"

"Tớ... chỉ là không muốn cậu lo lắng mà thôi. Xin lỗi Ningie đừng giận nữa."

Mọi lời trách móc giờ đây liền nghẹn lại trong cổ khi Kim Minjeong tự giác nhận lỗi trước.

"Cậu... thật là. Giờ đang ở Kim gia hay nhà riêng, tớ phải qua kiểm tra xem cậu có ổn không."

"Tớ ở Kim gia."

"Được, giờ tớ qua liền."

Không để Kim Minjeong nói thêm gì nữa, Ningning trực tiếp gác máy. Nàng thật sự rất giận, lát nữa gặp phải mắng Kim Minjeong một trận mới được.

Cuộc gọi kết thúc, Kim Minjeong khẽ cử động nhằm thoát khỏi vòng tay của Yu Jimin nhưng không được, hết cách em đành lay vài cái để đánh thức chị dậy nhưng người bên cạnh không có phản ứng gì.

"Yu Jimin dậy đi, Ningning sắp qua em phải chuẩn bị một chút."

"..."

"Yu Jimin chị không dậy thì buông em ra."

"..."

"Yu Jimin chị có nghe em nói không hả?"

Gọi đến lần thứ ba mà vòng tay kia vẫn cứ xiết chặt lấy Kim Minjeong làm em chẳng thể nhúc nhích được.

"Hừ là do chị không chịu buông, đừng trách em ra tay không biết nặng nhẹ."

Nói rồi Kim Minjeong thẳng chân đạp Yu Jimin xuống giường. Một phút...hai phút trôi qua vẫn không nghe tiếng la đau của chị, em hốt hoảng ngó xuống. Yu Jimin chắc không phải bị em đá đập đầu xuống sàn ngất xỉu rồi đó chứ.

"Jimin...em...em có hơi mạnh tay, chị không sao chứ."

Trước mặt Kim Minjeong giờ đây một Yu Jimin đang tủi thân, mắt rươm rướm nước nhìn em. Khỏi phải nói chị đang bất mãn đến nhường nào, đang mơ đẹp mà bị ăn một cú đau điếng người.

"Cưng tính mưu sát chị à?"

"Em...tại gọi mãi mà chị chẳng dậy."

"Toàn thân chị đều đã mua bảo hiểm rồi đó, lỡ có mệnh hệ gì cưng đền nổi không?"

"Không đền nỗi thì lấy em gán nợ cho chị là được chứ gì?"

"Nhưng mà cưng không định đỡ chị dậy sao? Người ta đau đầu nên tay chân bủn rủn không đứng dậy nổi rồi nè."

Bởi vì bản thân dùng lực hơi quá nên Kim Minjeong ngoan ngoãn đỡ Yu Jimin lên giường, tay còn xoa xoa đầu chị.

"Em xin lỗi. Có đau lắm không?"

"Cưng hôn chị một cái là hết liền."

Kim Minjeong ngại ngùng đặt một nụ hôn lên má Yu Jimin rồi em nhanh chóng chạy đi chuẩn bị gặp Ningning. Yu Jimin nhìn theo bóng dáng kia khẽ lắc đầu cười, người gì mà dễ ngại thế không biết.

...

Mười lăm phút sau Ningning cùng Kim Aeri tay xách túi to túi nhỏ gõ cửa biệt thự nhà họ Kim.

"Ning tiểu thư, trợ lý Kim ngồi đợi một chút. Tôi đi thông báo cho nhị tiểu thư."

Quản gia mở cửa mời cả hai vào nhà ngồi rồi vội vàng thông báo cho Kim Minjeong.

"Ningning cậu đến là được rồi cần gì mang nhiều đồ như thế chứ. Chị Aeri cũng đến à?"

"Chị nghe Ningie bảo em bị thương nên đến thăm em."

Nghe thấy Kim Aeri gọi Ningning là Ningie, Kim Minjeong thoáng bất ngờ rồi vu vơ hỏi một câu.

"Ningie??? Hai người...hai người... hẹn hò phải không?

Ningning và Kim Aeri nhìn nhau rồi đồng thời gật đầu xác nhận. Kim Minjeong ngạc nhiên trước tiến triển của cả hai.

"Khi nào? Ningie tại sao không nói cho tớ biết."

"Chúng tớ mới xác định quan hệ tuần trước thôi. Cậu còn nói tớ, chuyện bị tai nạn cậu cũng có thông báo cho tớ biết đâu."

"Hai chuyện này khác nhau mà, với tớ cũng xin lỗi cậu rồi còn gì."

"Lần sao còn giấu tớ thì khỏi có bạn bè gì hết."

"Tớ biết rồi mà."

Thấy thái độ thành tâm hối lỗi của Kim Minjeong nên Ningning không làm khó em nữa.

"À phải rồi chị Aeri, sắp tới chị có dự định gì chưa. Sự việc lần này xảy ra làm ba mẹ em lo lắng, nên công việc của em phải tạm hoãn. Nếu chị không chê thì có thể làm trợ lý giám đốc của anh em."

"À về chuyện đó chị có sắp xếp rồi. Quán bar của Ningie thiếu người quản lý cho nên chị sẽ phụ em ấy."

Vừa nói Kim Aeri vừa nhìn về phía Ningning bằng đôi mắt chứa chang tình cảm ngọt ngào.

"Hai người mặn nồng như vậy rồi sao?"

"Thế còn em và Yu tiểu thư thế nào rồi?"

"Trợ lý Kim đang nhắc đến tôi sao? Tôi với Minjeong đã đến mức sống chung một nhà rồi."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com