Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Chủ nghĩa Mác - Lênin?

8 giờ sáng, tại nhà Yu Jimin.

Không khí vô cùng kì lạ. Yu Jimin ngồi trong phòng khách, đối diện là Uchinaga Aeri cùng em người yêu Ning Yizhuo. Vẻ mặt đứa người Nhật cùng đứa người Trung rất...khó nói.

"Mày xem bản tin lúc sáng nay chưa?"

"Hử? Qua về tao mệt thấy bà cố, ngủ như chết cho đến khi chúng mày chạy sang phá cửa nhà tao. Thế có vấn đề gì?"

Aeri không nói gì, chỉ hất tay ra hiệu. Ningning hiểu ý, liền mở điện thoại, bấm vào một bản tin thời sự phát ban sáng

"Tối hôm qua, vào lúc 19 giờ, tại một nhà hàng cao cấp thuộc quận Gangnam đã xảy ra một vụ hỗn chiến, nghi là do mâu thuẫn cá nhân. Khung cảnh rất hỗn loạn, thậm chí đã có người nổ súng, may mắn, chỉ có thiệt hại về tài sản, không có thương vong. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra."

"Đây là nhà hàng chúng mày đi vào tối hôm qua đúng không?" Aeri zoom vào màn hình. Dưới góc quay khá rung lắc, có thể thấy bóng dáng của Yu Jimin và Kim Minjeong mặt cắt không còn giọt máu, giây sau đã thấy Yu Jimin chạy vội đến mức đá cả vào xô nước lau nhà, suýt trượt té sấp mặt, trông hài không thể tả được. Nhưng hai đứa không dám cười, vì lúc đấy chỉ cần viên đạn thích Yu Jimin và lệch hướng đi về phía nàng, chắc giờ chúng nó không ngồi ở đây với Jimin nữa rồi. Dù gì bạn của hai đứa vừa thoát khỏi cơn sinh tử, phải quan tâm hỏi thăm mới đúng chứ, phải không cả nhà iu?

"Ừ, tính tỏ tình lãng mạn đó, ai dè tí chết."

"Ê nhưng mà nè." Aeri chống cằm nhìn Jimin, mắt nheo lại đầy tò mò. "Tao tưởng mày định dùng cách xăm mực tạm thời cơ mà?"

"Cái đó fail lòi luôn." Jimin gục mặt vào lòng bàn tay, rên rỉ như con mèo ốm. "Chưa kịp để Minjeong đọc, chữ đã bay màu gần hết rồi."

"Hmmm, vậy tối hôm qua lãng xẹt vậy thôi hả? Rồi ai về nhà đấy?" - Ningning lên tiếng, hút một ngụm trà sữa. Nghe tới đây, gương mặt mèo Yu lại tươi tỉnh hơn, nàng nở một nụ cười mà không biết phải miêu tả thế nào. Trông...đểu đểu mà thiếu đánh như nào ấy?

"Không nhe! Vẫn thành công nha!"

"HẢ??? Mày làm như nào?"

"Tao tỏ tình ở quán bánh gạo cay."

"HẢ?!?" Lần này có thêm em người Trung góp giọng

"Ừ chúng mày không nghe nhầm đâu, quán Tteokbokki thật đó" – Jimin gật đầu, mắt nhìn xa xăm như hồi tưởng lại khoảnh khắc thiêng liêng nào đó. "Sau khi chạy trối chết như hai con dở, đói gần chết, Minjeong kéo tao vào một quán ven đường. Lúc đó tao định buông xuôi rồi, tay còn run vì mệt. Nhưng mà, thấy em cười, tao không nhịn nổi nữa. Thế là tao rút nhẫn ra tỏ tình luôn."

"Chị ấy đồng ý chứ?"

"Đương nhiên, còn gào to ấy chứ!" - Jimin vỗ cái bép lên đùi rồi lại tự xoa xoa vì đau. Aeri và Ningning nhìn nhau, thở dài. Cuối cùng Yu Jimin cũng có người yêu rồi.

"Thế thì...tối nay Yu Jimin phải làm một bữa 'rửa người yêu' đi chứ nhỉ?"

"Được luôn!"

---

Yu Jimin đã nói thì nhất định sẽ làm. Nên hiện giờ, tại quán thịt nướng ở gần tiệm xăm của nàng, bốn gương mặt quen thuộc đã quây thành một bàn tròn, tiếng cười đùa vang vọng trong không gian ồn ào náo nhiệt.

"Nó đang tính xăm tên con nhỏ bồ nhí lên tay, ai dè vợ nó tới, xíu thì cầm máy xăm của tao đi mấy đường lên mặt thằng kia rồi đó!"

Aeri kể chuyện, Ningning với Minjeong thì cười ngặt nghẽo đến mức suýt sặc nước, còn Jimin ngồi bên cạnh Minjeong, lặng lẽ gắp thịt cho em như một thói quen ngọt ngào.

RẦM!

Cánh cửa quán thịt nướng bị mở ra một cách không thương tiếc. Một dáng người cao lớn, áo sơ mi đen bung hai nút, lộ hình xăm rồng phượng kín ngực, mắt đeo kính đen và nét mặt không thể giang hồ hơn bước vào. Quét một đường khắp quán, người đàn ông hùng hổ bước thẳng tới....bàn của Yu Jimin.

"A...ai vậy? Dân đâm thuê chém mướn tới đòi nợ Yu Jimin à?" - Aeri nuốt nước bọt, khẽ thì thầm. Minjeong huých tay cô một cái, gằn nhẹ

"Cha em đó!"

"Quắt đờ phắc Kim Minsik???"

"Chào cháu, ta có biết cháu không?" - Kim Minsik cởi kính, nhướng mày nhìn người vừa có phát ngôn với âm lượng hơi lớn quá mức cho phép. Aeri ngay lập tức lấy tay bịp miệng, Ningning cười trừ, giải vây cho chị người yêu

"Dạ chào bác, bọn cháu là bạn của chị Minjeong ạ. Bác ngồi với bọn cháu cho vui ạ!"

Mời lơi vậy, ai dè Kim Minsik ngồi xuống thật. Và người có diễm phúc được ngồi cạnh ông, chính là Yu Jimin với gương mặt cắt không còn giọt máu. Trời ơi Ning Yizhuo, em lôi quả bom nguyên tử này về bàn mình chi vậy hả???

"Không phiền mấy đứa chứ?"

"Bố ai dám bảo phiền!!!" - Mèo mun họ Yu khóc thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn mỉm cười, gật đầu. Bác cứ ngồi đi, rồi lấy cái mạng cháu luôn đi ạ.

Minsik gọi một chai soju, rót vào ly của mình, rồi rót cho từng đứa một.

"Nào, làm quen chút coi. Không say không về nhé mấy đứa."

Tiếng cụng ly vang lên như một tín hiệu khai cuộc.

---

Không khí sau vài ly đầu có vẻ đỡ căng hơn một chút, lý do là bởi cứ dứt một câu, Kim Minsik lại bắt cả bọn cạn ly. Những câu chuyện về đạo lý, triết học, nhân sinh cứ liên tục được ông rao giảng, còn ba đứa nhóc bị chuốc liền mấy (chục) ly soju đầy ự đã không còn khả năng phản kháng (mà vốn dĩ ngay từ đầu cũng chẳng có).
.
.
.
"Tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông. Nhớ chưa? Cạn ly!!!"

"D...dạ?" - Yu Jimin gãi đầu, cạn ly. Ông già họ Kim kia vừa nói cái gì vậy? Ngày xưa cô có đi học đại học đâu mà biết tư bản rồi lưu thông là cái gì?

"Ổng vừa nói cái gì vậy Ning?" - Jimin thì thầm, Ningning cũng chỉ biết lắc đầu. Ai biết, bé Ning tí thì trượt môn Triết mà.

"GATT là gì? Là Hiệp ước chung thuế quan và mậu dịch, với ba quy tắc: Tự do, Không phân biệt và Đa phương diện. Nhớ chưa? Cạn ly!"

"Cái gì mà sang cả Quan hệ Kinh tế Quốc tế thế này trời đất!?? Bố em là học bá à Minjeong?" - Aeri chỉ biết khóc ròng khi vừa phải uống rượu vừa phải nghe cái đống kiến thức khủng khiếp còn hơn tra tấn này.

"Ngày xưa cha em chỉ thiếu 0,02 điểm để thành thủ khoa đầu ra nên ổng tức, quyết thành ông trùm buôn rượu với xì gà để dằn mặt khoa Kinh tế đó!"

Minjeong thở dài, nhìn cha mình đang bá cổ Yu Jimin lắc lư, không ngừng đưa chén rượu tới môi người yêu em mà bắt nàng uống cạn. Yu Jimin cũng uống say đến mức không biết phép tắc, ngang nhiên cầm chai rượu đổ thẳng vào miệng 'bố vợ tương lai', rồi cả hai lại cười khà khà như vừa chơi đồ xong? Cố gắng nhìn sang Aeri và Ningning, em mong họ đủ tỉnh táo để cùng em vượt qua cuộc khổ nạn này, nhưng Minjeong vừa quay sang đã thấy hai người kia ôm nhau ngủ, miệng còn nhai chóp chép miếng thịt nướng?

Không ổn tí nào, Minjeong tức tốc gọi taxi đến chở mọi người về. Vì không biết địa chỉ studio của Aeri, em quyết định để cả hai người họ về nhà mình luôn. Nhưng một xe taxi thì không đủ, Minjeong gửi địa chỉ cho tài xế, gọi một chiếc taxi khác cho mình và con mèo mun họ Yu kia.

Trong lúc đứng chờ xe, Yu Jimin như con bạch tuộc bám chặt lấy Kim Minjeong không buông. Cái đầu đen cứ dụi vào hõm cổ người nhỏ hơn, nũng nịu:

"Minjeong à~ hôm nay em đẹp như Mác - Lênin nói về Chủ nghĩa cộng sản ấy...."

"Cái gì nữa vậy trời?! So sánh kiểu gì vậy?" - Minjeong vỗ trán, có phải nhậu với cha em một bữa đã thấm nhuần tư tưởng cách mạng không vậy? Hay Yu Jimin là học viên lý luận chính trị cao cấp giả danh thợ xăm thử lòng em?

Chờ một lúc, rốt cuộc xe cũng tới, Minjeong phải cố hết sức mới vác được con mèo Yu Jimin say như chết vào xe.

Ánh đèn đường lướt qua cửa kính. Trong lòng Minjeong là Yu Jimin đang ngủ ngoan như mèo con, miệng vẫn lầm bầm:

"Cạn... cạn ly..."

Minjeong chỉ biết thở dài, nhưng đôi mắt ánh lên dịu dàng không thể che giấu.

Đêm nay có vẻ sẽ rất dài.

Làm tí thịt nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com