15. Sóng gió (Ráck)
"Kim Minjeong, em làm người yêu của tôi nhé?"
Minjeong chớp mắt, mỉm cười khi nhìn gương mặt say ngủ người đối diện. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, đã qua nửa năm kể từ khi hai đứa chính thức trở thành người yêu của nhau, câu tỏ tình của người trước mặt vẫn quẩn quanh trong tâm trí Minjeong. Rốt cuộc, trải qua bao sóng gió, cuối cùng em cũng 'vác' được con mèo đen thợ xăm Yu Jimin về rồi. Minjeong có nằm mơ cũng không tin được, có ngày cô công chúa của ông trùm Gangnam sẵn sàng ngã vào vòng tay ai đó, lại còn là một người con gái khác.
Biết sao bây giờ, Yu Jimin quyến rũ em trước mà. Nhìn khuôn mặt này đi, mũi cao, môi hồng, thêm nốt ruồi duyên ở khóe miệng nữa, rõ là khiêu khích Kim Minjeong nhào tới hôn nát mỏ kẻ đối diện đấy chứ.
Kim Minjeong là ai chứ? Nghĩ là làm, một cơn mưa hôn được trút xuống gương mặt say ngủ của người kia.
"Nếu sáng nào cũng được đánh thức kiểu này thì cho chị gia hạn gói tới cuối đời nhé, Minjeongie."
Mèo mun mở mắt, cười khúc khích, tay ôm cún con vào lòng mình chặt hơn một tí. Minjeong nằm trong lồng ngực nàng, đầu ngón tay lướt nhẹ trên cánh tay người lớn hơn, nơi có sự xuất hiện của con rồng trắng với lớp vảy như sáng rực dưới ánh nắng hắt từ ô cửa sổ. Em chăm chú ngắm nhìn thành phẩm của Aeri, lên tiếng:
"Jiminie..."
"Sao thế công chúa Kim?"
"Chị có muốn bắt đầu lại không?"
"Gì cơ?" Nàng mở mắt nhưng không cúi xuống nhìn em, chỉ nhẹ giọng đáp, như đang đoán thử ý nghĩa phía sau câu hỏi đó.
"Đại học ấy," Minjeong ngẩng đầu, "Chị có thể thi lại. Về vấn đề học phí, em có thể hỗ trợ cho chị mà."
Minjeong biết quá khứ của Jimin, biết việc nàng vì bị gia đình từ mặt, từ chối chu cấp mà phải bỏ dở việc học, lăn lộn ngoài xã hội. Mặc dù Jimin là thợ xăm, nhưng ánh mắt sáng lên rồi lại pha chút tiếc nuối của người yêu em lúc nhìn thấy đám sinh viên trường mỹ thuật tới tiệm xăm của nàng đã tố cáo tất cả. Hơn ai hết, Minjeong thương nàng rất nhiều, và em muốn nàng làm được điều nàng muốn. Nếu nàng muốn đi học, không sao hết, Minjeong sẵn sàng chi trả mọi chi phí cho nàng, thậm chí nàng có thể nghỉ tiệm xăm để tập trung vào việc học cũng được, miễn là nàng hài lòng với điều đó.
"Chị đã quá tuổi đi học lâu lắm rồi, lại còn làm thợ xăm, cũng là ngành nghệ thuật rồi đấy thôi? Với cả, học phí bây giờ không phải là vấn đề với chị nữa rồi." Nàng ngừng lại, rồi nói tiếp bằng giọng nhẹ tênh: "Chị hài lòng với quyết định này, Minjeongie à."
Hài lòng?
"Đừng nghĩ em là con ngốc không biết chị đã từ chối học lớp xăm cao cấp của thầy Hwang chỉ vì thầy muốn chị tham dự cuộc thi xăm nghệ thuật toàn quốc!"
Con mèo mun cụp tai, lắp bắp:
"C...chuyện đó....sao em biết được?"
"Chị đem chuyện kể cho bà bạn chí cốt Aeri thì có giấu em đằng trời!" - Cún Kim nhéo vào eo mèo Yu, xong lại xoa xoa. Em mềm giọng, nói tiếp:
"Jimin, tại sao chị cứ né tránh vậy?"
"Em không hiểu đâu Minjeong." - Nàng ngồi dậy, quay lưng về phía em, giọng trầm đi.
"Đúng rồi, em không hiểu chị, vì chị đã bao giờ cho phép em được hiểu chị đâu, hả Yu Jimin?!?" - Minjeong nín lặng vài giây, rồi bật cười, một nụ cười đầy cay đắng.
"Lần nào cũng vậy, chị cứ tự thu mình lại, rồi tự mình chịu đau. Chẳng phải nếu chị nói ra với em thì sẽ tốt hơn sa-"
"Có những thứ nếu nói với em cũng sẽ chẳng giải quyết được gì, Minjeong!" - Jimin gầm lên, rồi khựng lại khi bắt gặp gương mặt hoang mang của em. Kim Minjeong bắt đầu khóc, đôi mắt đã ầng ậng nước nhưng tuyệt nhiên em không để nó lăn trên má, mím môi ngăn bản thân không sụp đổ trước mặt người kia. Dường như người trước mặt em không phải là Yu Jimin mà em đã từng biết.
Nhìn đi Yu Jimin, mày đang làm cái đéo gì vậy? Em ấy đang khóc rồi kia, mày thật khốn nạn!
"Minjeong....chị không-" Lời xin lỗi sắp bật ra khỏi môi nhưng nghẹn ứ. Yu Jimin chỉ cúi đầu, nghĩ gì đó rồi lên tiếng:
"Tạm thời bọn mình không bàn về vấn đề này nữa nhé, chị ra ngoài một lúc."
Jimin lặng lẽ đứng dậy, cầm áo khoác. Cánh cửa phòng đóng lại, Minjeong mới chính thức sụp đổ. Căn phòng chỉ còn độc thân ảnh nhỏ cuộn tròn trên chiếc giường rộng, tiếng khóc nấc bị bàn tay em bịt chặt.
"Tới bao giờ chị mới để em chạm vào chị, Jimin? Đến cả em, chị cũng không tin sao?"
---
Jimin sau trận cãi vã với Minjeong, chỉ lẳng lặng trở về tiệm xăm, ngồi uống vài lon bia, hút vài điếu thuốc. Trong đầu nàng đang là đủ thứ rối bời. Tại sao Kim Minjeong cứ thúc ép nàng phải tham gia cuộc thi đó cơ chứ? Yu Jimin dù chẳng có danh hiệu gì vẫn là Yu Jimin, vẫn làm thợ xăm và vẫn lết qua ngày mà, có gì sẽ thay đổi đâu.
Kíttt
Tiếng phanh xe kêu lên trước tiệm xăm, cánh cửa bật mở một cách không thương tiếc, gái Nhật Aeri bước vào như chốn không người.
"Mới sáng ra đã uống bia, muốn chết à?" Aeri giật lon bia từ người đang ngồi, húp một ngụm, đáp gói mồi xuống bàn. Jimin bị giật bia cũng không phản kháng, chỉ nhíu mày nhìn cô rồi tiếp tục rít một hơi thuốc.
"Mày sang đây giờ này làm gì?"
"Người yêu mày bảo tao sang dỗ con mèo nào đấy cho nó về ổ."
"Chuyện nhà tao, không cần mày quản."
"Ô con này hôm nay cứng đấy, dám bật vợ cơ mà." Aeri giả vờ ngạc nhiên, đổi lại cái lườm nguýt từ cô bạn họ Yu.
Jimin dụi tắt điếu thuốc, dựa lưng vào ghế, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Giọng nàng trầm xuống, không còn cái vẻ ngang tàng thường ngày nữa.
"Mày biết không, Aeri..."
"Tao...vẫn chưa thoát ra khỏi nó được. Tao sợ."
Aeri nheo mắt, không lên tiếng, chỉ khoanh tay ngồi xuống ghế đối diện. Thời gian cô chơi với Yu Jimin cũng ngót nghét năm bảy năm, cô còn lạ gì con mèo này. Quá khứ bị bố mẹ chối bỏ, ngó lơ đã tạo ra một Yu Jimin tự ti, sợ hãi với sự thay đổi và bất cần đời. Đối với một đứa dù cố hết sức nhưng vẫn chẳng được quan tâm, không ai công nhận, thì nó cần gì phải cố gắng nữa?
"Jimin, mày biết cái sai của mày là gì không? Là mày không chịu mở lòng."
"Kim Minjeong yêu mày rất nhiều, con bé không hay nói mấy lời ngọt ngào nhưng tao biết em ấy rất quan tâm mày. Nếu không thì nó đã chẳng bảo vệ mày khỏi mấy gã đầu gấu bắt nạt mày ở tiệm xăm, còn sẵn sàng chi trả học phí cho mày, rồi chịu đựng cái tính bạc nhược tự ti của mày. Vậy mày cần gì từ con bé nữa, Jimin?"
"Mày đừng cố sống mãi trong quá khứ nữa. Kim Minjeong là Kim Minjeong, không phải bố mẹ mày. Em ấy yêu mày, và em ấy muốn mày cố gắng, mày hiểu không? Nếu tao là Minjeong, tao đã sút mày ra bãi rác lâu rồi đấy."
Jimin ngẩng đầu lên. Aeri nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết:
"Thử một lần tin tưởng vào em ấy đi Jimin."
Ngược tí nhưng mà không quen lắm ha 😔 nhưng mà yên tâm, tớ sẽ không cho đôi trẻ giận nhau quá lâu đâu, fic tớ tốc độ lắm ☺️👌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com