Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Duyên nợ?

"Đại ca, nay đại ca lại đến tiệm xăm ngó nữa hả?" Thằng đàn em cắt đầu moi nhìn người đi trước, hỏi. Tròn một tuần kể từ ngày chị đại Kim Minjeong của chúng nó xăm hình đầu gấu, vết mực xăm đã lên màu rất đẹp, nhìn qua cũng biết tay nghề thợ xăm không vừa. Nhưng mà, Kim Minjeong thích xăm tới mức độ ghé qua cửa tiệm họ Yu một tuần mười mấy lần có lẻ như này thì có hơi nhiều quá không?

Mỗi ngày, nếu không có công việc do Kim Minsik giao, tất cả những gì đám đàn em làm chỉ là nấu cơm, hộ tống cô con gái cưng của Minsik đi mua sắm, đi tung hoành khắp các quán bar. Và đến trước cửa tiệm xăm họ Yu, nhìn bóng dáng người cao kia một lúc, để cho Yu Jimin phải xoay lưng lại ngó mới tán loạn trốn đi, sau đó đi về. Hết. Ngày hai cữ, như trẻ con ăn dặm.

Ủa? Thế đến rồi không vào để làm gì vậy? Thừa calo hả cô Kim?

À, nhưng mà hôm nay thì không đến đứng nhìn rồi về đâu, có chuyện đáng xem rồi đấy.

Ánh đèn trong tiệm hắt ra vàng dịu, nhưng bên trong vang lên giọng đàn ông ồn ào:

"Cái giá này quá đắt! Con mẹ mày, hình nhỏ xíu mà lấy giá này hả?! Tao trả một nửa thôi, mày lèm bèm nữa tao đập tiệm bây giờ!"

Minjeong nhìn qua cửa, thấp thoáng bóng dáng người đàn ông sừng sỏ đứng trước mặt Jimin, nắm chặt tay như thể sẵn sàng bóp chết con chuột nhắt vừa xăm cho hắn ta. Trái ngược với vẻ giận dữ của gã trai, Jimin chỉ rít một hơi thuốc, đặt vào gạt tàn, giọng điệu lười biếng:

"Tôi không thích nhiều lời, trả đúng giá, còn không thì ngồi xuống, tôi lấy lại đúng một nửa hình."

Đàn em Minjeong nhìn nàng, mắt lia tới gã đàn ông trong tiệm:

"Đại ca... mình làm tí nhỉ?"

'CẠCH!'

Không nhiều lời, Minjeong đẩy cửa bước vào, giọng lạnh tanh vang lên trong không khí nồng mùi thuốc:

"Ê." Ho khụ một cái, liếc con mèo mun vừa hút thuốc một ánh mắt sắc lẹm. Mèo mun cũng biết ý, dập thuốc vào gạt tàn, ngồi nghiêm chỉnh như dự giờ.

Gã đàn ông quay phắt lại. Em nhét tay vào túi áo khoác da, ánh mắt lạnh lẽo quét từ đầu tới chân hắn, giọng khinh khỉnh:

"Mày thích xăm đúng không? Để tao tặng cho mấy cái nhé, bảo hành trọn đời luôn."

"M...mày!"

Gã tức giận, muốn lao vào người con gái đứng ở cửa, nhưng ngay lập tức, mặt hắn biến sắc, mắt láo liên khi thấy đàn em Minjeong đen sì kéo vào đứng kín lối ra. Hắn lắp bắp:

"T...tôi..."

"Trả đủ tiền cho chị ấy, hoặc mày sẽ không đủ chân để bước ra ngoài."

Minjeong lên cao giọng, chưa cần tới năm giây, toàn bộ số tiền trong ví gã trai được hắn cung kính đặt lên mặt bàn, nhanh chóng lủi ra ngoài như con chuột cống.

Minjeong hừ mũi, quay lại nhìn Jimin. Nàng vẫn ngồi yên trên ghế, nhưng ánh mắt cong cong khẽ ánh lên tia cười. Giọng khàn vang lên dịu dàng:

"Nay được đầu gấu bảo kê, vinh hạnh cho tôi quá."

"Hừ...thấy người gặp nạn phải cứu giúp, đây là truyền thống nhà họ Kim rồi. Chị không cần khách sáo."

Em vội quay mặt đi, vờ lạnh lùng bước ra cửa, bỏ lại Jimin với nụ cười thoáng qua nơi khóe môi.

Jimin nhẹ nhàng thả con dao rọc giấy trong túi quần ra một góc khuất. Nàng bảo lấy một nửa hình xăm là sẽ lấy thật đó, may cho hắn là có Minjeong nên mới thoát được nhé.

Nhưng, Yu Jimin cảm nhận được, hình như nàng có chút....thích con bé đầu gấu họ Kim này rồi?

---

Dường như giữa Yu Jimin và Kim Minjeong có cái gọi là 'duyên'. Bởi chỉ vài ngày sau, hai người lại tiếp tục gặp nhau trong một hoàn cảnh không mấy ai muốn.

Tối muộn, khi những ánh đèn vàng vọt từ đèn đường bắt đầu hiện lên, Jimin mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, dọn dẹp đồ đạc. Jimin mới đi khung full lưng cho khách yêu mà đã tới tối, nàng hẹn khách ngày mai tới tiếp tục, bản thân ăn vội lấy bữa tối đã nguội ngắt. Xong xuôi, họ Yu vươn vai duỗi người, trong đầu không ngừng trách thầm cái bản tính lười biếng đã hại nàng trở nên yếu ớt như này.

Đang lim dim, có tiếng sột soạt ngoài cửa làm Jimin mở mắt. Cửa kính mở hé, nàng sững lại. Trước mặt là Minjeong, mặt mày bầm tím, khóe môi rách, áo khoác vấy máu khô. Mấy thằng đàn em của Minjeong, đứa nào đứa nấy cũng xước xát ít nhiều, dìu lấy cơ thể yếu tới mức đứng không vững của em, cả lũ lê lết một đoạn dài mới tới được đây.

"T... tụi em xin lỗi... đại ca Kim bị tụi bang khác đánh lén, tụi em không chắn kịp..."

Jimin không nói gì, chỉ mở toang cửa, giọng lạnh lẽo vang lên:

"Đỡ em ấy vào đây."

Minjeong ngồi trên giường xăm, đôi mắt nhìn theo bóng dáng người cao hơn đang gấp gáp lấy bông băng, cồn đỏ và thuốc bôi xử lý vết thương trên người em. Nước muối rửa vết thương rát buốt. Minjeong nghiến răng, tay siết chặt mép ghế, mắt cay xè. Nhưng giữa làn nước mắt mỏng, em thấy Jimin cúi thật gần, đôi mắt dài ánh lên tia dịu dàng cùng sự sốt sắng đến lạ lẫm.

"... Xin lỗi..."

Minjeong buột miệng, giọng nhỏ như muỗi. Jimin sững người, rồi bật cười khẽ, giọng khàn vang bên tai em, như có tia trách móc bên trong:

"Xin lỗi tôi làm gì?"

"Xin lỗi...vì đã làm phiền chị..."

"Đồ ngốc, phiền cái gì chứ? Tôi xót em còn không hết."

Jimin dọn dẹp băng gạc đã dính máu, khẽ mỉm cười, xoa đầu người nhỏ hơn. Minjeong ngẩng lên, mắt cay xè, tim run rẩy trong lồng ngực. Lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy... có người muốn che chở cho mình, thực sự trân trọng mình ngoài cha em. Lần đầu tiên, Kim Minjeong muốn được yếu đuối, muốn dựa vào lồng ngực của ai đó.

Đây cũng là lần đầu tiên, Yu Jimin thấy bản thân mình muốn trở thành thế giới của ai đó, để ôm trọn lấy người ta vào lòng, để hứng chịu bão giông mà cho người ta một đời bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com