6. Rồng trắng triệu won
Trước cửa studio của Aeri, tiếng bô xe vang vọng rồi dừng lại. Yu Jimin bước xuống xe, hùng hổ đẩy cửa vào trong cái nhìn không mấy thiện cảm của cô bạn thân. Aeri quần áo còn chưa chỉnh tề, mặt mũi ngái ngủ, đăm đăm nhìn người trước mặt như thể kẻ điên. Mà điên thật, người ta còn đang bận say giấc nồng với bé người yêu trong chăn ấm nệm êm, bốn giờ sáng có kẻ nào đó đã gọi điện thoại quấy phá đòi xăm? Có ai như vậy không? Hay chỉ có mình Yu Jimin thôi?
"Bốn giờ sáng... Bộ mày bị điên hả, Yu Jimin?"
Jimin ném chìa khóa xe lên bàn, giọng khàn khàn vang lên, dứt khoát:
"Xăm cho tao."
"Phải rồi, có mình họ Yu mày mới dám làm phiền bổn cung như vậy thôi, chưa xử trảm là may." Aeri nghĩ thầm.
Cô chớp mắt, liếc nhìn kẻ phá đám giấc ngủ của mình rồi thở dài thườn thượt:
"Khùng vừa thôi má. Giờ này tao còn chưa tỉnh ngủ, xăm xong run tay xăm lố vô nách mày ráng chịu."
"Tỉnh đi."
Jimin vỗ bốp lên đầu Aeri, nhấn giọng
Aeri quay người lôi máy xăm, kim mực lên bàn, chuẩn bị đồ đạc. Yu Jimin tiến tới, cởi chiếc áo khoác da, để lộ cánh tay trần trắng muốt, mịn màng. Nàng ngồi xuống trước mặt người kia.
"Rồi, nay em gái muốn xăm gì?" - cô húp ngụm trà ô long, hỏi chuyện
"Rồng trắng. Nguyên tay."
'PHỤT'
"Eo dơ quá nha má, ướt hết cả mặt tao rồi!!!"
"QUẮT đờ PHẮC?!? Nguyên tay?!? Tin chuẩn không???"
Aeri lau mặt bằng vạt áo, vừa ho sặc sụa vừa nhìn Yu Jimin chằm chằm, tưởng mình còn đang mơ. Yu Jimin, thợ xăm không-một-hình-xăm suốt hai mươi lăm năm, giờ đang ở đây, nhờ cô xăm hình xăm đầu tiên, lại còn là NGUYÊN.CÁNH.TAY???
Cô thực sự rất muốn tự đấm bản thân một cái để xem có thực sự người ngồi trước mặt mình có phải là Yu Jimin không. Nhưng khi nhìn đôi mắt thiếu ngủ nhưng rất kiên định kia, Aeri biết chắc, con mèo này muốn xăm thật.
"Đừng có hối hận nhé, báo trước là rất đau đấy."
"So với nỗi đau mất Kim Minjeong, tao nghĩ nó không là gì cả."
Aeri thở dài, mở nắp lọ mực, lắp kim. Đứa nào yêu vào rồi cũng sến sẩm như này hả? (ê nhưng má cũng có người yêu mà?)
"Được rồi, nguyên tay rồng trắng tao xăm chắc mất bốn ngày, nghỉ cách tuần cho đỡ đau. Bây giờ đi khung trước."
Yu Jimin gật đầu. Tiếng máy xăm rền vang giữa căn phòng, từng nhát kim đi sâu vào da thịt, rỉ máu, nhưng Yu Jimin không cau mày, không rên rỉ.
"Minjeong, chờ tôi. Tôi sẽ không để ai làm đau em nữa."
---
Ban ngày, tiệm xăm của Yu Jimin vẫn mở cửa, nàng vẫn thực hiện công việc quen thuộc của một thợ xăm. Nhưng khi màn đêm buông xuống, Yu Jimin lại trở thành vị khách quen ghé studio của Aeri. Cứ vào mỗi thứ ba và thứ sáu, trong suốt hai tuần. Ban đầu, Jimin còn định quất hết cả hình trong bốn ngày liền tù tì, nhưng sau khi bị Aeri quắc mắt mắng cho một trận, nàng mới phải lui tới đây cách ngày như vậy.
Qua từng lớp mực, đường kim của Aeri, trên cánh tay nàng dần hiện ra một chú rồng trắng hung mãnh, thân dài uốn lượn từ bả vai trái, quấn xuống bắp tay, vắt qua khuỷu tay, và kết thúc bằng đuôi rồng ôm trọn lấy cổ tay. Đôi ngọc nhãn sáng quắc, từng chiếc vảy được tỉa kĩ càng, óng ánh dưới ánh đèn bàn xăm.
"Xong."
Aeri thả máy xăm xuống khay keng một tiếng, ngửa người ra sau ghế, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương. Đồng hồ trên tường chỉ hơn 3 giờ sáng. Từ 10 giờ tối tới giờ, hai đứa chỉ nghỉ đúng hai lần uống nước, một lần đi vệ sinh, một lần Aeri đi đổi playlist nhạc, thêm nửa tiếng ăn vội bữa tối do bé người yêu của Aeri mang tới.
Aeri cúi sát, dùng khăn mềm lau lớp mực thừa, miệng lẩm bẩm:
"Trời má, tao tự phục tao luôn á bây, xăm con rồng bén quá trời đất!"
Jimin ngồi im, miệng khẽ cười khi nhìn thành quả. Lần đầu xăm mà làm nguyên cánh tay, quá đã luôn.
Aeri lấy màng bọc thực phẩm, quấn mấy vòng quanh bắp tay nàng, động tác nhanh gọn thành thạo. Trong lúc bọc, Aeri hỏi:
"Rồi, tính kèo sao đây? Bạn bè thì bạn bè, nhưng con rồng này giá thị trường ít cũng bốn triệu won rồi đó."
Jimin lè lưỡi, mắt vẫn không rời hình xăm trong gương:
"Đắt vậy..."
"Thôi được rồi, nể tình quý cô Yu đây, tao lấy 1 triệu won, coi như tiền kim mực với tiền công tao gù lưng vẽ rồng cho mày. Hết cỡ rồi đó!"
Jimin cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết:
"Yêu Aeri nhất."
"Không thèm, cút về mà yêu em Minjeong của mày. Nhớ trả đủ để tao còn lấy tiền nuôi vợ!"
---
Sáng hôm sau, khi Jimin đã rời đi.
Hương thuốc sát trùng vẫn nồng nặc trong không khí khi Minjeong mở mắt. Ánh đèn trắng lạnh chiếu thẳng vào mắt, khiến em phải khẽ nheo lại. Đầu đau như búa bổ. Cơ thể nặng trịch.
"Cha..." Em thều thào gọi. Nhưng trong phòng chỉ có một đàn em gật gà gật gù ngồi ngủ gục trên ghế nhựa.
Người đó nghe thấy tiếng gọi, lập tức bật dậy, chạy vội ra ngoài. Ngay sau đó, Kim Minsik bước vào. Ông vội vàng nắm lấy tay con gái, giọng khàn khàn run rẩy:
"Minjeong... con tỉnh rồi..."
"Cha..." Mắt em nhoè vì nước, đôi môi tím tái run run. Nhưng sau giây phút yếu lòng, em liếc quanh phòng, giọng khàn đục vang lên:
"Jimin...chị ấy đâu ạ?"
Kim Minsik khựng lại. Ông xoa tay con gái, thở dài:
"Nó về rồi. Phải mở tiệm buổi sáng."
Ánh mắt Minjeong tối sầm, viền mắt cay xè. Em quay mặt vào tường, không nói gì nữa. Suốt đêm hôm đó, Kim Minsik ngồi bên giường, nghe tiếng thở khò khè của con gái, lòng đau như dao cắt.
"Chị đã hứa sẽ không rời đi mà. Đồ tồi, Yu Jimin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com