đường một chiều
Jimin đạp lên từng chiếc lá vàng rơi trên mặt đất. Mùa thu dần qua đi, những cơn gió đầu đông từng đợt kéo đến. Rời khỏi toà án nhân dân thành phố, Jimin vừa ly hôn với chồng cũ sau 7 năm chung sống. Kể từ ngày hôm nay, cuối cùng Jimin cũng được tự do trở lại.
Rẽ vào quán cà phê quen thuộc ở cuối phố, chọn cho mình một tách latte nóng, chọn một góc quán quen thuộc và chọn một cuốn sách chị đang đọc giở.
"Hôm nay ổn không?" Aeri - chủ tiệm cà phê kiêm luôn người bạn đồng hành những năm cấp 3. Biết chuyện giữa hai vợ chồng Jimin nên khi thấy chị tới đây liền tới ngồi cùng.
"Ổn mà, vốn dĩ trước giờ tớ với anh ta đâu có tình cảm. Cũng chỉ vì nghĩ cho ba mẹ mà thôi. 7 năm nói ngắn cũng không phải ngắn, mà dài cũng không phải là quá dài. Tuổi thanh xuân chưa trọn vẹn của tớ đã đặt hết lên cuộc hôn nhân này, tớ chẳng thể sinh cho anh ấy một đứa con, cũng chẳng làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Chia li là điều sớm muộn mà thôi" Jimin khuấy tách latte nóng trong tay, hớp một ngụm nhỏ để làm cho cuốn họng ấm áp hơn.
"Cũng tốt, giờ công việc và cuộc sống của cậu đều không đến nổi tệ. Có nhà, có xe, có thể tự lo cho bản thân mình, nếu tìm được một tình yêu mới thì lại càng tốt nữa" Aeri gật gù, nói với Jimin đôi ba câu nữa cũng tạm biệt và trở lại với công việc. Jimin nhìn ra cửa sổ lớn, trời bắt đầu đổ cơn mưa, nhìn dòng người vội vã tìm chỗ trú mưa. Tiếng cửa tiệm leng keng cũn nhiều hơn, Jimin quay lại với trang sách đang đọc thì bỗng nghe có tiếng nói bên tai.
"Cô gì ơi, ở đây hết bàn rồi tôi có thể ngồi ghép được không?" Giọng nói trong trẻo, quen thuộc ngày nào đã đánh thẳng vào giác quan của chị, Jimin vội ngước lên.
"Jimin?"
"Minjeong?" Đúng thật là em ấy.
"Lâu rồi không gặp, em ngồi đây được chứ?" Minjeong mỉm cười, gặp lại Jimin sau 7 năm, cơn đau âm ĩ trong lòng ngực lại nhói lên. Nhờ về ngày mưa 7 năm trước, ở trường đại học cả hai cùng nhau phấn đấu để trúng tuyển vào.
"Dạo này làm đồ án tốt nghiệp bận quá, mãi mới được gặp em" Jimin chạy ù vào trong quán nước quen thuộc mà cả hai hay hẹn hò cuối tuần.
"Em biết mà. Có dính mưa nhiều không? Lại đây em lau cho"
Jimin tò tè tới bên cạnh em ngồi xuống, hưởng thụ giây phút được người yêu chăm sóc. Nhưng sớm thôi, nó sẽ bị phá vỡ bởi chính bản thân chị.
"Minjeong này, chị có chuyện muốn nói với em" Jimin ngồi thẳng lưng, hồi hộp nắm lấy tay em.
"Sao thế? Jimin nói đi" Em nghiêng đầu, giống những chú cún nhỏ hay thắc mắc.
"Ừm... cuối tuần này đi gặp ba mẹ với chị nhé?"
"Gì cơ?" Hai mắt em mở to, không thể tin được. Em biết tình yêu của cả hai đủ lớn, đủ bao dung, nhưng cả hai cũng chưa mọc đủ cánh để có thể công khai với gia đình rằng bản thân yêu con gái. Đột nhiên Jimin nói thế, em cũng không biết nên hỏi gì tiếp theo.
"Chị đã nói với gia đình rằng chị đã có người yêu và họ muốn gặp em. Chị chưa dám comeout nhưng chị nghĩ thời điểm này là thích hợp để chị làm điều đó. Minjeong à, chúng ta đã cùng nhau 4 năm rồi, chị muốn cả quãng đời còn lại em sẽ là người đồng hành cùng chị. Đi cùng chị nhé?" Jimin nắm chặt lấy tay em, vuốt ve, xoa nắn đủ kiểu. Tim vì hồi hộp mà đập nhanh như chạy marẩthon.
"Jimin đã nói thế thì em cũng phải tìm thời gian thích hợp để chúng ta đến gặp ba mẹ em rồi" Minjeong cười thật tươi để an ủi chị.
Cuối tuần đến nhanh hơn em tưởng, em đợi Jimin đến đón trong tâm trạng lo lắng và sợ hãi. Nếu gia đình chị không đồng ý thì sao? Liệu gia đình chị có quá khắc khe với vấn đề này hay không?
Minjeong tìm hiểu sở thích của ba mẹ chị qua chị, mỉm cười niềm nở chào hỏi họ. Nhưng đổi lại là cái cau mày khó hiểu khi em bước vào, cũng may là bọn họ không quá tỏ thái độ với em, vẫn hỏi mấy câu quen thuộc mà em đã chuẩn bị từ trước. Nhưng kết thúc bữa ăn, em vẫn không nhận được sự niềm nở vui vẻ nào. Đúng là như thế, một tuần sau mẹ Jimin tìm đến em, nói em buông tha cho chị vì chị cần một người đàn ông để nương tựa suốt cuộc đời chứ không phải là một đứa con gái chân yếu tay mềm. Bà nói xã hội không thể chấp nhận hai người con gái yêu nhau, bà nói điều đó thật kinh tởm, bà nói em là lí do khiến Jimin trở nên bệnh hoạn như thế.
Bản thân bị xúc phạm nặng nề, tình yêu của em bị chà đạp dưới chân. Minjeong không chịu nỗi điều đó, tình yêu cho dù có lớn tới đâu, mà bị đấng sinh thành trách móc, chia cách một cách tàn nhẫn như thế cũng không thể thắng nỗi.
Mùa mưa vẫn chưa qua đi, và em đã quyết định nói lời chia tay với chị. Jimin nỗ lực níu kéo nhưng em chỉ lạnh lùng gạt bỏ rồi rời đi. Vai áo ướt nhẹp nước mưa, gương mặt em ướt đẫm không biết là nước mưa hay nước mắt.
3 tháng sau khi Jimin tốt nghiệp, em nghe ngóng từ những người bạn xung quanh rằng chị đã lên xe hoa với một người đàn ông khác. Thành đạt, có ngoại hình và tính cách ôn hoà, đặc biệt đó là đàn ông, một người mà mẹ Yu đã mong ước cho con gái của mình.
"Em ngồi đi, dạo này khoẻ không?" Jimin chua xót nghĩ về khoảng thời gian khi ấy, thời niên thiếu đẹp đẽ biết bao nhiêu rồi cuối cùng cũng lụi tàn.
"Em không. Em ly hôn cách đây nửa năm" Minjeong cúi đầu, cũng như chị. Em chọn cách nghe lời cha mẹ, cưới một người không yêu mình và mình không yêu. Tính tình anh ta quá kì quặc nên cả hai quyết định ly hôn để giải thoát cho nhau, em cũng không thèm nghe lời khuyên ngăn gì từ gia đình. Em biết em lớn rồi, và em tự có quyết định của riêng bản thân mình.
"Vậy sao? Chị cũng vừa ly hôn hôm nay" Jimin phì cười, hoá ra trong suốt những năm vừa qua em vẫn có người chăm sóc tốt.
"May thế. Em theo đuổi chị được không?" Minjeong ngẩng cao đầu, lời nói thốt ra trong vô thức. Đến lúc nhận ra thì Jimin đã rời đi rồi.
Em thấy trên bàn để lại một tờ giấy note hình con gấu. Trên đó là số điện thoại mà Jimin để lại, không thay đổi sau ngần ấy năm em vẫn còn lưu trong điện thoại. Minjeong nhảy cẩng lên vì hạnh phúc, gấp gọn tờ giấy bỏ vào túi áo.
Đường một chiều không thể gặp nhau ở nút giao, nhưng em tình nguyện quay đầu để đi ngược đường tìm chị.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com