em không quay về
Ai mà không nhớ người yêu cũ?
Ừ thì Kim Mẫn Đình cũng thế, chia tay bao lâu rồi ấy nhỉ? Đình không nhớ thì để Mẫn nhắc cho nhớ nhé!
"Con nhỏ này là ai? Sao nó thả tim story chị nhiều vậy? Em là em để ý mấy lần rồi, lúc nào đăng cái mặt chị lên nó cũng tim. Có phải đang lén lút nhắn tin cho nó ở đâu không? Đưa điện thoại đây xem" Trong khi Liễu Trí Mẫn đang thư giãn buông điện thoại xuống bàn ngáp một cái thì Mẫn Đình nhanh tay nhặt điện thoại chị lên nói một tràn
"Gì vậy trời? Em bị gì vậy?" Trí Mẫn nước mắt lưng tròng sau khi ngáp xong thì ngỡ ngàng
"Gì là sao? Chị với con nhỏ đó lén lút sau lưng tui hả?" Cũng may là đang ở nhà, chứ mà ở ngoài đường Trí Mẫn không kịp bịt miệng em lại rồi
"Bồ em đẹp nhỏ đó tim thôi chứ gì đâu. Chị yêu em chứ có yêu nhỏ đó đâu" 36 kế thì dỗ vợ là kế mà Trí Mẫn tự thêm vào để bảo toàn mạng sống.
"Huỷ kết bạn liền" Nghe bồ dỗ cũng dịu, nói chuyện dễ nghe hơn xíu
"Mà có cái gì thì nó mới tim ảnh chị khí thế vậy. Đưa máy vô zalo tui coi"
"Gì nữa? Zalo chị để làm ăn thôi mà, em coi có hiểu gì đâu" Nói một câu là đốt nguyên cái nhà liền. Mẫn Đình nổi đom đóm mắt, nhưng không có bỏ con đâu nha.
"À thì ra là có chuyện giấu thiệt. Thôi vậy chia tay đi, yêu nhau mà giấu nhau như mèo giấu cứt" em Đình tuy nhỏ mà cột hơi dài, chửi từ câu này tới câu khác đúng là chọc giận tới chị Mẫn
"Nè nghe, nói gì cũng đừng có xúc phạm tôi. Tôi yêu em là thật, đừng có suy diễn linh tinh rồi đòi chia tay hoài. 10 lần ngồi nói chuyện với nhau là hết 9 lần em kiếm chuyện cự lộn rồi đòi chia tay. Bộ chia tay vui lắm hay sao mà em nói hoài vậy? Tôi nhịn em vì tôi yêu em chứ như con khác là bỏ em lâu rồi!" Cơn tức bùng lên đỉnh điểm, Trí Mẫn đứng phắc dậy nói một hơi, hai mắt đỏ lên vì tức giận, câu từ tuông ra không một suy nghĩ.
Mẫn Đình hoá đá vì những lời nói của chị. Cũng phải, yêu nhau lâu thật lâu rồi mà em cứ đem chuyện chia tay ra đe doạ chị. Giọt nước đến lúc cũng phải tràn ly, em ức đến nỗi khóc không lên tiếng, hai hàng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Mà Trí Mẫn cũng không còn tỉnh táo để thương xót và dỗ dành em nữa rồi. Tiếng đóng cửa phòng vang lên chói tai, bỏ lại Mẫn Đình ngồi khóc lớn ngoài sofà
Hôm đó là ngày 20 tháng 7, hôm nay là ngày 20 tháng 11. Nói thế thôi chứ em chia tay cũng được 1 năm rồi, nhiều lần muốn tìm Trí Mẫn nói lời xin lỗi nhưng vào trang thì thấy bị block, gọi điện không được. Vài lần có đến nhà chị nhưng vẫn cự tuyệt không tiếp khách. Dần dà Mẫn Đình quen với cuộc sống cô đơn, lâu lâu thức đêm hay suy nghĩ rồi khóc một mình. Em không dám mở lòng ra yêu thêm một ai vì em biết Trí Mẫn chấp nhận chia tay em vì lí do gì, với cả em không muốn bị tổn thương một lần nữa. Một đứa trẻ lần đầu yêu và được yêu có đôi lần không kiểm soát được suy nghĩ và hành động lại dẫn đến những điều hối hận không thể chữa.
Em trẻ con, em hay suy diễn linh tinh, em không tin tưởng người yêu em, em không biết cách dỗ dành mà em chỉ muốn sự quan tâm, chiều chuộng từ người ấy. Thì cũng có một ngày người ấy không chịu đựng nỗi nữa mà bỏ rơi em
Tin nhắn thứ 1104:
Mình quay lại được không? Em nhớ Mẫn nhiều...
Mẫn Đình bật dậy, Trí Mẫn bỏ block em rồi. Nhưng 1 tiếng, 2 tiếng. 1 ngày rồi 2 ngày. 3 ngày rồi Trí Mẫn chưa phản hồi lại tin nhắn của em
Tin nhắn thứ 1105:
Mẫn ơi em biết sai rồi, thứ lỗi cho em. Em yêu Mẫn nhiều lắm, đừng bỏ rơi em mà.
Mẫn ơi cho em cơ hội được không? Em nhớ Mẫn lắm, Mẫn đừng như thế với em, em đau lắm...
Nước mắt thấm vào gối kê đầu, Mẫn Đình mỗi đêm vẫn luôn mang theo nỗi nhớ và tiếng khóc đi vào trong giấc ngủ. Nửa đêm lại giật mình tỉnh giấc, rồi lại khóc nấc lên vì không có người em yêu ở bên
Một năm, chắc cũng đủ thời gian để Trí Mẫn quên đi em, quên đi tình cảm năm đó cả hai đã từng trao cho nhau. Còn em thì vẫn ở đây, nơi cả hai từng vui đùa ôm ấp, trao cho em chiếc hôn nhẹ nhàng và nâng niu nhất. Ôm lại những kỉ niệm mà em vẫn không thể quên
Em nhìn thấy Trí Mẫn vào một ngày mưa tầm tả, vui đến nỗi suýt đánh rớt chiếc ô đang cằm trên tay. Nhưng cũng phải rớt vì cảnh em nhìn thấy lại là điều em không muốn thấy nhất. Trí Mẫn cùng người mới đang ôm ấp dưới tán ô nhỏ, chiếc ô luôn nghiêng về phía người ấy như đã từng dành cho em.
Ừ thì Trí Mẫn cũng phải có cho mình một hạnh phúc mới, thay vì quen phải đứa trẻ luôn làm quá vấn đề lên như em. Còn em thì vẫn luôn nhớ về người mà em yêu nhất, cho dù chị có ở bên người khác.
Hạnh phúc thật, nhưng nó không dành cho em nữa rồi. Nước mưa thấm dần vào những lớp áo, thấm lên da thịt lạnh buốt, nhưng chẳng thể sánh bằng nỗi đau lạnh buốt nơi con tim của em. Nhói lên từng hồi, những hình ảnh mà trái tim em không muốn thấy nhất, Mẫn Đình quay đi, chiếc ô nằm trên mặt đất trơ trọi mà chủ nhân của nó cũng chẳng muốn giữ lại nữa rồi
Phản hồi tin nhắn thứ 1105:
Nhớ lại xem ngày hôm đó em đã đối xử với tôi như thế nào? Đừng tỏ ra như một con ngốc không hiểu chuyện như thế. Và làm ơn, đừng làm phiền tôi nữa, bạn gái tôi ghen đấy!
Ồ, hoá ra chị cũng biết xót cho bạn gái mình ghen cơ đấy. Lúc trước em như thế chị còn gắt gỏng lên cơ mà. Mẫn Đình cười khẩy, nỗi oán giận dâng lên đỉnh điểm, chiếc điện thoại trên tay đáp thẳng vào bức tường trắng kiên cố rồi rớt xuống vỡ tan. Đau đớn thật
tbc
1h30 mình không ngủ được và shot này ra đời. thiệt ga thì mình cũng nhớ người yêu cũ chút chút, hồ đồ thiệt chứ. nhưng mà thôi mình ngủ đây
mọi người ngủ ngon 😴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com