gia sư khó tính
Là con út trong một gia đình tài phiệt bậc nhất Hàn Quốc, Kim Minjeong không những xinh đẹp lại còn được ban cho một chất giọng tuyệt vời. Cả khi nói chuyện bình thường hay lúc em cất tiếng hát thì đều làm mọi người rung động. 17 tuổi Minjeong có gần như tất cả trong tay, nhưng lại bị các bạn cười trêu là đồ học kém. Minjeong cũng tủi thân nhưng biết sao giờ, học chữ tai này lọt qua tài kia chả hiểu gì cả. Gia sư của em được thay đổi liên tục trong vòng 1 tháng, và không ai có thể chịu nổi cái tính ngáo ngơ của con bé cả. Vừa chậm hiểu vừa ngơ, học thì cái mặt cứ đậc ra đó. Biết sao nhiêu người ngán ngẫm
"Tiểu thư, bà chủ bảo cô chuẩn bị đến giờ học" Gia nhân trong nhà gõ cửa phòng em rồi nói
"Nữa hả?" Minjeong thở dài, uể oải bật dậy đi vào nhà tắm sửa sang gương mặt đầu tóc, dọn dẹp phòng một xí thì cũng có người đến gõ cửa
"Xin chào tôi là Yu Jimin, gia sư mới của em" chất giọng người kia vừa cứng ngắt vừa mang theo một chút lạnh lùng khiến Minjeong hoài nghi về cuộc đời mình mấy giây tiếp theo
"Chào cô" Minjeong mở cửa phòng, chào đón vị gia sư mới bằng một nụ cười thật tươi, nhưng nhận lại chỉ là cái gật đầu im lặng rồi lách qua người em đi vào phòng
"Căn bản của toán 11 chắc em cũng rõ rồi, đây là một số bài tập cơ bản. Em tự làm thử xem" Jimin lôi ra một tờ giấy chi chít con số trên đó đặt trước mặt em cùng với một cây bút.
Minjeong nuốt nước miếng cái ực rồi cầm bút lên giải bài, thực chất nói giải bài vậy thôi. Chứ học hôm qua là hôm nay em quên sạch, căn bản cái quần gì?
"Kim Minjeong rốt cuộc là em học dốt tới mức nào vậy? Mấy bài cơ bản như tìm x,y em còn không biết giải. Não em bị rỗng à?" Yu Jimin rống lên khi nãy giờ cô giảng đi giảng lại bài này phải tới lần thứ 5 rồi, nhưng kêu em cầm bút lên giải thì liền ngồi đơ ra đó.
"Em không biết thiệt mà sao cô dữ vậy?" Minjeong mím môi, trời ơi, lần đầu có người chửi xa xả vô mặt em vậy luôn đó. Tấm thân yếu đuối này chịu không nổi đả kích đó đâu
"Nghe cho rõ này, tôi nói lần cuối. Mấy cái này đơn giản như húp cháo vậy đó. Em tìm giới hạn, xong thay vào máy tính,.... Đó hiểu chưa? Giờ tôi làm bài này, bài ở phía dưới làm y chang như vậy, rõ chưa?" Jimin kiềm lại con thú trong mình, giảng thật tỉ mỉ cho đứa nhỏ kia nghe. Sống gần ba chục năm trên đời cô chưa thấy ai dốt như vậy luôn á
Cứ liên tục một tuần như thế, Jimin hét vang cả phòng, Minjeong thì câm như hến. Sau mỗi giờ học cổ họng Jimin chẳng còn nói nên lời nào. Nhưng mà hình như Yu Jimin là người trụ ở đây lâu nhất so với những người trước, ít ra Minjeong có chút tiến bộ hơn. Biết giải bài tập mà không cần hỏi Jimin quá nhiều. Mẹ của em cũng biết ơn vì điểm số con bé được cải thiện nhiều hơn trước
"Cười lên cái i sao mà khó ở ghê" Minjeong bĩu môi nhìn người lại vừa quát mình xong
"Cười gì nổi với em" Jimin thở hắc ra một hơi, nãy giờ khan cả giọng.
"Đồ người già khó ưa, hứ" Minjeong hất mặt đi chỗ khác
"Á à hôm nay gan lớn nhỉ?" Jimin ghét nhất trên đời ai kêu mình già, người ta chỉ mới 28 tuổi thôi, sao mà gọi là già được
"Đã già rồi còn ế, lêu lêu" Minjeong được nước làm tới đó, rồi làm gì em
"Không chấp trẻ con" Jimin khoanh tay, giận thiệt chớ
"Cái mặt như vậy hoài bảo sao không có ai theo" Minjeong lại tiếp tục giỡn nhây
"Nè đủ rồi nha. Làm bài nhanh lên" Đã đến lúc cho con bé này một bài học rồi, ra bài khó Minjeong khóc ròng trên bàn kia kìa
"Huhuhu chị đã dạy em bài này bao giờ đâu"
"Mặc kệ, làm không xong thì hôm nay khỏi nghỉ ngơi gì hết" Jimin hất mặt lên trời, trứng mà đòi khôn hơn vịt à
"Đồ đáng ghét" Minjeong hậm hực, ngoáy đầu bút xuống tờ giấy muốn lủng một lỗ to
"Nàyyyy"
"..."
"Chị xinh đẹp gì ơiiii"
"..."
"Chị vừa xinh vừa giỏi gì đó ơiiii"
"..."
*Chụt* một bên má bị tác động, Jimin ngồi đơ người ra đó, hai mắt trừng to
"Em làm cái gì vậy?" Jimin xoa xoa dấu vết còn đọng lại trên má mình, nhìn con người kia khó hiểu đang cười khà khà
"Chịu nói chuyện với em rồi hả?" Minjeong chống cằm nhìn cô, Jimin giật mình, sao lại nhìn cô với ánh mắt đầy nhu tình thế kia chứ. Quay hoắc sang chỗ khác, Jimin ho khụ khụ rồi làm lơ
"L... làm xong chưa?" vành tai đã đỏ cả lên, sao nay trong phòng nóng thế nhỉ?
"Hỏng biết làm, dạy em đi" Minjeong cười khúc khích khi nhận thấy gia sư của mình đang ngại
"Không bao giờ" Jimin vẫn còn ghim vụ em kêu cô già còn ế đó nha
"Em hôn cái nữa đó"
"..."
"Ơ nè" Jimin giật phăng người dậy khi đứa nhỏ kia làm thiệt mới ghê
"Chị dễ thương quá đi" Minjeong cảm nhận được trái tim của mình đập nhanh hơn bình thường, nói đúng hơn là vào cái ngày đầu tiên Jimin dạy học, em đã cảm giác bản thân mình khác lạ rồi. Chỉ là trước giờ Minjeong chưa biết mùi vị của tình yêu là như thế nào, nhưng mỗi ngày trôi qua, em đều nhận thấy vị trí của Jimin trong tim mình mỗi ngày một khác
"Để tôi chỉ" Mặt cô đỏ như trái gấc, cả người nóng bừng, trái tim bia đia này chịu không nổi khi ở cạnh đứa nhỏ xinh đẹp kia đâu
"Tình yêu là gì vậy chị?" Minjeong bỗng dưng hỏi sang một chủ đề khác, ngay cả bản thân cô cũng không rõ, tình yêu là gì? Là khiến con người ta được chìm đắm trong hạnh phúc hay là những con người vô tình tổn thương lấy nhau
"Lo học đi con nít con nôi biết gì?"
"Con nít này biết thích chị rồi đó" Minjeong dẫu môi lên nói, đồ khó ưa
"Tào lao" Jimin phì cười trước điệu bộ đáng yêu đó, ở cạnh em hầu như là cả ngày, một tuần qua cũng đủ để cô thấy đứa nhỏ này giàu tình cảm và tình nhân ái như thế nào. Cách em nói chuyện lễ phép với người lớn tuổi kể cả là ba mẹ anh chị hay gia nhân trong nhà, cách em luôn cười tươi mỗi khi gặp mọi người khi vô tình gặp. Hay cách em nũng nịu như đứa trẻ lên ba ở cạnh ba mẹ mình. Jimin thu hết hình ảnh đó vào trong tim mình, để ở một góc
Nói thích cô sao? Không thể, khác biệt về gia cảnh là một thứ, khoảng cách về tuổi tác lại càng không. Jimin chưa tưng nghĩ mình sẽ yêu đương với một đứa trẻ chưa đủ vị thành niên, thậm chí là một đứa khóc cách mình gần 1 con giáp.
"Em không biết tình yêu là gì hết. Nhưng ở cạnh chị thời gian qua, trái tim em luôn đập rộn ràng khi thấy chị. Em luôn muốn nhìn thấy chị cười. Đó có phải gọi là yêu không?" Minjeong vô tư thổ lộ tình cảm của mình cho Jimin nghe, nhưng Jimin chỉ biết cúi gầm mặt không đáp lại
"Em còn nhỏ, còn tôi thì đã lớn tuổi rồi. Chúng ta không thể đâu Minjeong" Jimin cười khổ, sao mà đứa nhóc này có ý nghĩ vô tư vô lo như thế nhỉ?
"Nói vậy là chị cũng có thích em đúng không?" Minjeong không quan tâm tới đáp án, em chỉ biết khi Jimin nói vậy, em cũng đã có một vị trí quan trọng trong tim chị
"Ừm hôm nay học tới đây thôi. Em nghỉ sớm đi" Jimin phớt lờ câu hỏi của em, nhanh chóng thu dọn tài liệu vào cặp rồi rời đi. Không kịp để Minjeong hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đêm đó cả hai cùng mất ngủ.
"Hôm nay con nghỉ ngơi đi, cô Jimin hôm nay không đến dạy đâu" Mẹ Kim nói với em khi bắt gặp hình ảnh đứa nhỏ đang ngồi ngay ngắn trên bàn học chờ ai kia đến. Từ bao giờ mà Minjeong siêng năng ngồi vào bàn học như vậy chứ?
"Sao vậy mẹ?" Minjeong vừa nghe tới liền yểu xìu xuống. Ra là cô có việc bận đột xuất nên mới không đến dạy, hay là Jimin muốn tránh mặt em, em đã làm gì sai cơ chứ?
"Mẹ ơi một người chỉ vừa mới mười mấy tuổi mà đem lòng yêu một người sắp chạm ngưỡng ba thì có sai không ạ?" Minjeong đưa ánh mắt ngập nước như một chú cún con bị ướt mưa hỏi mẹ Kim
"Không đâu con gái, tình yêu không quan trọng tuổi tác. Yêu chỉ là yêu thôi" Mẹ Kim xoa đầu đứa út trong nhà, nhìn cái cách con bé đối xử với gia sư lần này, mẹ cũng hiểu ra được vài điều
"Dạ, con ra ngoài đi dạo" Minjeong sụt sịt nói với mẹ, bà cũng hiền từ gật đầu rồi rời khỏi phòng em
Minjeong thay một bộ đồ ấm áp cho mùa đông này, quàng thêm chiếc khăn to sụ lên cổ, trùm chiếc beanie qua tai để giữ ấm rồi đi ra ngoài. Em đi dọc con đường cạnh bờ sông Hàn, nhìn mọi người đang tụ tập lại một chỗ xem ca hát, em cũng mím cười đi tới gần, âm nhạc là một ước mơ từ nhỏ của em. Ngâm nga trong cổ họng một bài hát em biết đang được người trình diễn đường phố hát. Minjeong chìm đắm trong nó cho đến khi nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc cách đó không xa.
"Jimin?" em nheo mắt nhìn kĩ hơn, đúng là người kia, nhưng bên cạnh còn có một cô gái khác, bọn họ cử chỉ thân mật, cô gái kia khoác tay cô, dựa đầu vào vai cô cùng song bước. Thì ra đây là việc bận của chị ta, Minjeong chỉ thấy trong lòng bị vỡ ra một tiếng, nước mắt không kìm được chảy ra. Rõ ràng em và cô chỉ đơn giản là một quan hệ thầy trò, nhưng chẳng hiểu sao lòng em đau đến vậy
"Minjeong à, mày đi dạo hả?" tiếng gọi khá quen thuộc vang bên tai em, hình như người kia cũng nghe thấy nên giật mình quay lại tìm kiếm
"Ừm tao đi dạo một chút" Minjeong vội lau giọt nước mắt chưa kịp khô đi, cười tươi chào đứa bạn cùng lớp mình, nó là Ryujin, người hay bắt chuyện với Minjeong ở lớp
"Ồ vậy chơi vui nha, tao phải đi với bạn" Ryujin cười vỗ vỗ vai em rồi chạy đi, Minjeong nhìn theo, đúng lúc em bắt gặp ánh mắt của Jimin đang nhìn em, sau đó giật mình quay sang hướng khác
Minjeong cười khổ một tiếng, quay người trở về nhà. Trời hôm nay lạnh quá đi thôi, về ủ chăn cho ấm
"Ai vậy nhỉ?" Chầm chậm đi về cổng biệt thự, Minjeong nheo mắt nhìn bóng đen đang dựa vào góc tường cạnh cổng lớn.
"Chị Jimin?" Minjeong hô lên một tiếng, người kia ngước mặt nhìn em
"Ồ hi" Jimin phủi phủi một ít tuyết còn vươn trên vai áo, sau đó tiến về phía em
"Chị làm gì ở đây giờ này vậy?" Minjeong đút hai tay trong túi áo ấm nhìn con người đen tùe trên xuống dưới kia đang đứng trước mặt mình cười vô tri
Bỗng dưng cảm nhận được một mùi hương bao bọc lấy mình. Minjeong đứng đờ người để Jimin mặc sức siết chặt em trong vòng tay. Đầu cô khẽ dụi vào mái tóc còn thơm mùi hoa hồng của em
"Chị xin lỗi" Jimin lí nhí trong miệng
"Vì chuyện gì?" Minjeong vẫn đứng im ở đó, để Jimin tự do ôm lấy mình vùi mặt vào
"Chị suy nghĩ về em, về chuyện tụi mình" giọng cô có vẻ trầm hơn một tẹo
"Cô gái lúc nãy là Aeri, người bạn mới từ Nhật trở về, bọn chị chơi thân với nhau từ hồi trung học, đến cao học cậu ấy chuyển về Nhật sống"
"Ai bắt chị giải thích đâu? Nói với em làm gì?" Nghe ra giọng điệu giận dỗi của đứa con nít kia, Jimin bật cười khúc khích
"Bạn gái cậu ấy là một cô gái người Trung"
"Ra vậy" vẫn là cái thái độ dưng dửng đó
Jimin tách khỏi cái ôm, nhìn Minjeong
"Ôm em đi lạnh chết mất" Minjeong rùng mình khi bị mất đi hơi ấm nãy giờ bao bọc
"Được rồi đứa trẻ tham lam" Jimin phì cười, lại vòng tay ôm lấy em gọn trong lòng
"Chị vẫn chưa nói tại sao chị lại xuất hiện ở đây giờ này. Còn dám nghỉ dạy" Minjeong bắt đầu hỏi tội
"Tại chị nhớ em. Và vì Aeri chỉ đến Hàn 1 tuần thôi nên chị phải dành thời gian cho cậu ấy một chút" Jimin vừa nói vừa lấy tay xoa lấy tấm lưng nhỏ bé của em, cảm giác thật thích
"Em với chị có là gì đâu mà nhớ em chi, hay do em học dốt quá nên nhớ?" Minjeong lườm nguýt con người kia
"Sao mà em hay bẻ chữ quá"
"Không biết tại sao lại nhớ nữa haha" Cái đồ trẩu tre này
"Xuỳ không còn gì nữa thì đi về đi" Minjeong tức giận đến nổi lấy tay đang ấm áp trong túi áo cùng túi sưởi ra đẩy con người kia ra, không cho ôm nữa
"Hahaha tay lạnh mất rồi nè, phải ủ ấm thôi" Jimin nói rồi lấy tay mình bọc lấy tay em mà xoa, truyền hơi ấm ma sát sang tay em, sau đó lại đút vào túi áo mình, ở trong đó cũng có túi sưởi
"Đồ khùng"
"Minjeong này, chị không biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Lý trí bảo chị không nên ở cạnh em quá lâu, nhưng con tim chị lại mách bảo hãy đi kiếm em đi. Là sao vậy nhỉ?"
"Là do chị thấy em con nít quá nên chê chứ gì. Tồi tệ" Minjeong cóc thèm nói chuyện với người kia nữa
"Tuổi xuân của chị đã trôi qua gần nửa đời người rồi, cũng chẳng còn trẻ trung gì so với lứa của bọn em nữa. Khoảng cách tuổi tác luôn làm con người ta đau đầu mà, Minjeong còn chưa chạm ngưỡng 18 mà chị đã sắp sang đầu ba rồi. Chị cũng chẳng còn đủ tươi trẻ để hiểu hết tình yêu của bọn em cần gì và muốn gì. Em biết không, đã gần 8 năm rồi chị chẳng yêu ai, bởi vì mối tình lúc trước đã để lại quá nhiều vết sẹo trong tim chị, khi đó chị cũng nghĩ rằng tình yêu không quan trọng tuổi tác nhưng lại khiến người nhỏ hơn phải trưởng thành hơn rất nhiều. Cảm giác bản thân của em chỉ mãi chìm đắm trong một tình yêu màu hồng của tuổi trẻ nhưng xung quanh em toàn là gai góc của những bông hoa mà người ấy mang lại. Chị nhận ra bản thân mình thích em khi thấy cách em đối xử với mọi người xung quanh, nhẹ nhàng và tình cảm. Nhưng chị không chắc tình yêu của mình sẽ đem đến cho em những phiền phức gì" Không biết từ lúc nào, gương mặt của cô đã đẫm nước mắt, dù cách một lớp áo dày nhưng Minjeong vẫn cảm nhận từng giọt nước mắt ấy len lỏi vào tim em, đắng ngắt
"Em không biết gì về tình yêu nhưng em chắc rằng chị sẽ không phải là mối lo phiền của em nếu chúng ta trong một mối quan hệ. Chuyện lúc trước của chị thì sao chứ? Em cũng chẳng phải là chị năm đó, còn chị cũng chẳng phải là người đã từng phản bội chị năm đó. Chúng ta khác, đừng chỉ nhìn về quá khứ mà sống, hãy nhìn về thực tại và tương lai của chị đi Yu Jimin. Em sẵn sàng làm tương lai của chị, hãy dạy em cách yêu đi" Minjeong dứt khỏi cái ôm, lấy tay gặt đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má cô. Nhón chân đặt lên môi người kia một nụ hôn thật khẽ
"Chị yêu em Minjeong" Jimin thì thầm trong nụ hôn, ngay sau đó nối lại nụ hôn một cách nhanh chóng và ướt át hơn, ghì chặt em trong lòng ngực mình. Vỗ về, trêu đùa với vị ngọt ở đầu lưỡi
Minjeong đã trải qua tuổi niên thiếu của mình cùng với Jimin, từ những ngày bù đầu bù cổ ôn thi tốt nghiệp hay những ngày thức thâu đêm để chạy deadline ra trường. Jimin luôn là người ở cạnh em động viên và cổ vũ. Cho đến ngày Minjeong chính thức bước vào lễ đường cùng với cô gái mà em dành trọn tuổi xuân của mình cho.
"Cảm ơn chị vì đã bên em suốt thời gian qua, em yêu chị nhiều lắm Jiminie" Minjeong tựa vào vai người lớn hơn khi cùng ngồi trên du thuyền ở Úc, bọn họ đang dành 1 tuần cho tuần trăng mật sau hôn lễ
"Không có chi" Jimin luôn giữ cái giỡn nhây đó với em từ đó tới giờ, người ta lãng mạn mà cứ thích phá
"Chị hết thương em rồi chứ gì?" Minjeong ngồi nhích ra một đoạn
"Trời ơi mới cưới mà bắt ly hôn liền chắc tui chết" Jimin cười khì khì vì cái tính trẻ con kia, ở cạnh cô em luôn là đứa trẻ 17 tuổi năm nào
"Chị yêu cục cưng nhất trên đời" Jimin hôn chụt chụt lên môi em, làm đứa nhỏ hơn cười tít cả mắt
end
cả ngày bù đầu bù cổ tới khuya mới có thời gian keke
hbd muộn yu jimeow nhó 😽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com