Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tín hiệu từ trái tim

"YU JIMIN DẬY ĐI HỌC!!!" Tiếng gọi vang vọng khăp căn nhà 2 tầng lầu ở một góc khu phố đến từ người mẹ hiền từ. Yu Jimin lọ mọ từ trong chăn chui ra, hai mắt mở không lên nổi, đầu tóc rối bù vẫn đang mò mẫn tìm điện thoại bị rớt ở góc kẹt dưới giường ngủ

"Trời má" Jimin bật dậy như cái lò xo, đồng hồ hiển thị vừa nhảy qua con số 7 tròn chỉnh và chính xác là chị còn 15 phút để phóng tới trường. Cũng may là có mẹ yêu nên đồng phục đã được ủi thẳng thớm thơm tho từ tối quá chứ không chắc chắn sẽ trễ học

"Con đi học đây ạ" Gặm vội lát bánh mì mẹ thảy cho, chân trước chân sau mang giày còn xém té chỏng vó. Chính xác là 5 phút nữa trường đóng cổng và Jimin đang phải cong đít chạy tới trường trước khi bị cô Hwang giám thị túm cái đầu đi nhổ cỏ trong trường

"Leo lên" Chiếc xe tay ga 50cc màu hồng phấn thắng cái kít trước mặt Yu Jimin đang thở hồng hộc như cún con

"Tạ ơn Chúa, chị yêu em nhiều lắm Kim Mindoongie" Jimin nhảy phóc lên xe, tay ôm lấy eo em có tên gọi là Kim Mindoongie

"Ôm cho chặt vô không là rớt khỏi xe ráng chịu" Minjeong chỉnh lại nón bảo hiểm, tay lên ga phóng thật nhanh

"Ủa mà em cũng đi học trễ hả?"

"Bộ mù hay sao mà còn hỏi?" Đây đích thị là giọng nói đanh đá của em mà Jimin yêu rồi

"Đã không có nón rồi thì im cái miệng dùm đi" Minjeong lách qua con hẻm trước mặt, cổng trường hiện ra và chỉ còn vài giây nữa thôi sẽ đóng lại

"Cảm ơn em yêu" Jimin nhảy xuống xe, xốc lại balo trên vai, hôn cái chụt lên má xinh của em

"Đm gớm vãi" Minjeong giật mình chửi thề, tay cầm nón bảo hiểm định đưa lên phang thì tên mèo ngốc đã cong đít chạy tít đằng xa rồi

Giới thiệu về mối quan hệ mờ ám này, thì Jimin và Minjeong là thanh mai từ bé, hai mẹ là bạn thân của nhau nên hai đứa cũng chơi với nhau từ nhỏ, Jimin yêu em từ hồi học lớp 6 mà giờ lớp 12 luôn rồi tán em vẫn không đổ. Minjeong thì luôn miệng bảo xem chị như là chị gái mà thôi. Ai đời chị em gái mà hôn má nhau thế kia?

Jimin tung tăng tấp vào căn tin trường mua một bánh một sữa, rồi thuận đường ghé vào 11a1 đưa cho em yêu. Vẻ mặt hớn hở đó cả cái lớp a1 ngày nào cũng thấy đến phát ngán rồi nên cũng mặc kệ ai đó đi ra đi vào rất tự nhiên.

"Nay tán được em Minjeong rồi hay sao mà vui dữ?" Aeri vừa thấy bạn thân đáp đít liền hỏi

"Không, mọi ngày tao vẫn thế mà?" Ném balo lên bàn, Jimin nằm lăn dài ra nối lại giấc ngủ còn đang dang dở

"Ê mà không biết hôm nay ngày gì à mày?"

"Ngày gì? Kiểm tra môn gì à?"

"Valentine đó má?"

Jimin giật phăng người dậy, đúng rồi, mỗi năm vào ngày này dàn con trai trường này xếp hàng dài ở lớp a1 để tặng quà cho hội trưởng hội học sinh xinh đẹp của Jimin. Phóng ngay xuống lớp em, quả đúng như dự đoán, một hàng dài xếp ngay ngắn ở cửa lớp, trên bàn em ngập tràn là hoa là kẹo

"Ây ây mấy đứa bây làm gì với bạn gái tao đó?" Jimin luồn lách chen chút vào lớp em, đứng chống nạnh ngay bàn em trừng mắt nhìn vừa trai vừa gái đang me me người chị yêu

"Ai bạn gái mày? Minjeong còn độc thân đấy, mày cũng chỉ giống bọn tao, đang theo đuổi em ấy thôi" Tên đứng đầu hàng huých vai chị

"Gì? Nhìn nè mày" Jimin sôi máu, xoay người hôn chụt lên má em cái nữa

"CHỊ BỊ ĐIÊN HẢ YU JIMIN?" Lần này em jeong phản ứng hơi quá hơn mọi khi, cái tát không hề nhẹ tay đáp lên má lúm xinh xắn của Jimin. Chị đơ người

Minjeong bỏ đi khỏi lớp còn Jimin thì đứng như trời trồng còn bị lũ đang đứng đó cười vào mặt

Jimin nghĩ đơn giản như mọi năm đều chạy đến đây, xua đuổi ong bướm vây quanh định hốt em đi. Mọi lần đều dùng mấy hành động thân thiết để đuổi bọn chúng đi nhưng chẳng hiểu lần này em phản ứng như vậy là có ý gì. Jimin tự ái, từ ngày đó đến nay cũng ngót ngét 2 tuần Jimin không tìm đến em, gặp em ở trường cũng làm ngơ hoặc tìm cách đi đường khác để tránh mặt em

Minjeong nghĩ mình có hơi làm quá khi thô lỗ tát chị trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng em cũng có lí do của em, Jimin vốn biết em là người dễ ngại ngùng nên rất hay chọc em trước đám đông, lần đó cũng vì phản xạ bất ngờ em mới như thế. Nhiều lúc thấy chị chỉ muốn chạy tới xin lỗi và giải thích nhưng Jimin cứ thấy em là né như né tà, muốn tìm cơ hội nói chuyện cũng khó. Mấy lúc như vậy em thấy tủi thân vô cùng, có đêm em nằm suy nghĩ xong lại khóc nức nở vì bị đối xử như thế. Nhưng mọi chuyện cũng từ em mà ra nên có giận dỗi cũng vô ích

Minjeong dắt xe vào chỗ như mọi khi, khoá xe cất nón xong định lên lớp thì từ xa thấy bóng dáng quen thuộc đứng cùng người khác. Em bước được 2 bước thì người ta ôm lấy chị, mà có vẻ chị cũng không muốn đẩy ra cho lắm. Em sững người, trái tim em đột ngột trùng xuống, như có nhát dao đâm thẳng vào tim đau nhói. Ngay khoảnh khắc ấy em biết đó chính là tín hiệu từ trái tim của em. Em thích Jimin.

Minjeong trở về lớp với hai hàng nước mắt lăn dài làm cả lớp hốt hoảng đứa nào làm công chúa của lớp phải rơi nước mắt. Định đi tìm tên đó tính xổ nhưng em vẫn im bặt không nói lời nào. Mọi người cũng dần dần hiểu rồi tản ra để lại không gian cho em

"Ê Yu Jimin, tao mới nghe đồn đứa nào làm em yêu của mày khóc ở dưới lớp kìa!" Aeri chạy hớt hải từ ngoài vào trong lớp vỗ mạnh lên con người đang nằm dài trên bàn

"Gì? Đứa nào làm em bé của tao khóc?" Jimin bật người dậy, máu nóng trong người bắt đầu sôi. Giận em lắm nhưng đứa nào dám đụng tới em thì tới số với Yu Jimin này. Cả hai nhanh chóng chạy xuống lớp em, lúc này em nín khóc rồi nhưng mà mắt mũi đỏ ửng cả lên trông đáng thương vô cùng

"Mindoongie, nói đứa nào chọc em khóc?" Jimin ngồi xuống cạnh em, dáng vẻ hùng hồn khi nãy đã dịu đi đôi chút vì đôi mắt ướt át chẳng khác gì cún con kia

"Chị" Minjeong mím môi, nhìn thấy chị vừa thương vừa nhớ, nhưng lại nhớ lại chuyện lúc sáng chẳng chịu được nước mắt lại rơi

"Ơ? Chị á? Chị làm gì?" Jimin thấy em lại bắt đầu rơi nước mắt liền cuốn hết cả người lên, tay chân lóng ngóng không biết làm thế nào. Đã thế còn bị em nói là lí do em khóc nữa chứ

"Chị có người yêu" Minjeong lí nhí, dù gì thì vẫn đang trong lớp, mọi người vẫn đang nhìn họ

"Gì cơ? Nói to lên chị không nghe" Jimin cuối người ghé vào người em

"Đi ra ngoài nói chuyện" Minjeong đưa tay gạt nước mắt, kéo Jimin đứng dậy đi ra ngoài trước hàng chục ánh mắt tò mò muốn đi theo.

"EM NÓI GÌ???" Jimin hét toáng lên, vang khắp sân thượng không người vì những lời em vừa nói

"Em bảo là em thích chị, em khó chịu lúc sáng chị đi với người khác nên em mới khóc" Minjeong nắm lấy tay áo của chị

"Vãi!!! Tôi không tin, 6 năm theo đuổi em không đổ, vì một phút tui đi với gái mà em nói thích tui?" Jimin hoảng loạn, hai tay vò đầu bức tóc vì tin sốc

"Giờ sao? Có yêu không? Không yêu thì thôi!" Minjeong cười thầm trong lòng nhưng miệng vẫn đanh đá

"Yêu, yêu chớ, chị yêu em. Tôi, Yu Jimin yêu em Kim Minjeong. Chị sẽ yêu em dù cho tận thế vẫn yêu em vẫn yêu em, yêu tới khi xuống mồ cũng muốn mang em theo. Yêu vô cùng tận, yêu..."

"Được rồi được rồi! Em cũng yêu chị" Minjeong bịt cái miệng tía lia bằng môi em, xem ai kia khoái tới mức đơ cả cơ hàm kia kìa

"Lại đi em, sâu hơn đi em" Jimin kéo kéo tay em, hào hứng như chú cún, nếu mà có đuôi chắc là đang vẫy kịch liệt lắm

"Lắm chuyện" Minjeong đánh vào tay chị, nhón chân hôn thêm một cái nữa, lần này giữ lâu hơn lần trước

"Em xem tim chị đập nhanh lắm này, chắc phải gọi cấp cứu thôi" Jimin kéo tay em đặt lên ngực trái của mình

"Không cần gọi, để em hô hấp nhân tạo cho chị" Bằng một cái hôn tiếp nữa

Jimin nở nụ cười trong chiếc hôn, tay ôm lấy gáy em để nhấn sâu nụ hôn này hơn. Hai tay em ôm lấy cổ chị, nhón chân hôn lên đôi môi dần sưng đỏ. Ánh chiều tà bắt đầu buông xuống và nụ hôn vẫn chưa dừng lại

end
happy valentine day 💕 mình đã trở lại sau 4 tháng bín mất rùi đây, shot đầu trong năm mới, trùng hợp vào ngày lễ tình nhân. chúc mọi người có một năm nhiều niềm vui, hạnh phúc và may mắn nhé. chúc ai có tình yêu thì vẫn sẽ bền vững theo năm tháng nhé 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com