Chương 1
Thế giới của Minjeong đường như luôn tĩnh lặng
Không phải vì mọi thứ quanh cô im ắng, mà bởi cô không thể cất tiếng gọi tên bất kỳ ai. Từ khi còn nhỏ, vụ tai nạn thảm thương đã lấy đi giọng nói của cô, để lại một khoảng trống lặng yên kéo dài trong từng năm tháng. Khi những đứa trẻ khác biết khóc, biết cười thành tiếng, Minjeong chỉ biết im lặng và nhìn.
Cái chết của mẹ khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. Bà ra đi trong một chiều mưa dai dẳng với một căn bệnh quái ác không thể chữa khỏi, để lại cô con gái nhỏ trên cõi đời này nhỏ ngồi thu mình trong căn phòng lạnh lẽo, bên khung cửa gỗ Cha cô – người đàn ông nghiêm khắc, tin rằng con gái phải biết điều và im lặng – chẳng chút lo lắng hỏi han Minjeong.
Chẳng mấy chốc, ông tái hôn cùng một người phụ nữ mang theo một cô con gái nhỏ hơn. Lúc ban đầu, cô em ấy tỏ vẻ lịch sự, nhưng ánh mắt lạnh lẽo khi nhìn Minjeong chẳng hề che giấu.Còn mẹ kế của cô, bà ta chẳng mảy may quan tâm đến cô thậm chí còn căm ghét vì cô là một người khiếm khuyết nhưng lại nằm trong vị trí thừa kế.
Trong căn nhà trang nghiêm đó, Minjeong như một món đồ trang trí cũ kỹ – được nhắc đến chỉ khi cần, nhưng chẳng ai muốn yêu thương hay cảm thông với người con gái không lời ấy. Cô học cách trầm lặng, không phải vì cam chịu, mà vì không ai muốn lắng nghe.
----------------
Bên kia thành phố, trong tòa cao ốc phủ kính nơi bầu trời phản chiếu ánh sáng chói lòa, Yu Jimin ngồi tập trung trước màn hình vi tính. Ở tuổi hai mươi bảy, chị – giám đốc điều hành của tập đoàn JJ luôn xuất hiện với vẻ lạnh lùng, chính xác đến từng tiểu tiết. Trong thế giới mà cảm xúc cá nhân bị dập tắt bởi những quy định gia đình, Jimin được nuôi dưỡng trong sự hoàn hảo và kỷ luật.
Gia đình Yu, với truyền thống coi trọng quy củ, qua các thế hệ, đã ấp ủ từ lâu lời hứa hôn ước với gia đình Min. Theo lời của ông chị, từ xưa nhà họ Yu với nhà họ Kim đã có giao ước là khi đến thế hệ của chị và cô ,con cả của gia đình cả hai sẽ kết hôn với nhau.
Yu Seojun – anh trai của Jimin – vốn là người thừa kế nhưng lại không mấy nổi bật. Nhút nhát, thiếu quyết đoán, Seojun luôn là người bị lu mờ trong bóng của người khác nhất là đối với đứa em gái của mình. Dù nản lòng, hắn vẫn phải gánh vác trách nhiệm theo truyền thống. Nhưng mối quan hệ của hắn với Minjeong vốn chưa bao giờ có chút ấm áp; ngay từ cái nhìn đầu tiên, thái độ của Seojun chứa đựng sự chán ghét, như thể Minjeong là thứ gánh nặng khó chấp nhận của gia đình
Trước lễ cưới chỉ còn vài ngày, gia đình Min và gia đình Yu buộc phải tổ chức buổi xem mắt – nghi lễ quan trọng nhằm khẳng định lời hứa hôn ước của hai gia đình. Ở trong căn nhà lạnh lẽo của nhà Kim, không ai khác ngoài người giúp việc trung thành đã giúp cô chuẩn bị cho buổi gặp mặt ấy. Không có cha mẹ hay anh chị em – chỉ có sự cô đơn và những lời dặn dò thầm lặng của người trợ giúp.
Seojun xuất hiện trong bộ vest chỉnh tề, nhưng trên khuôn mặt hắn chẳng hề giấu được sự khinh thường. Mỗi cử chỉ, mỗi cái liếc mắt đều chứa đựng sự chán ghét và thiếu tôn trọng dành cho Minjeong. Đối với hắn, cô chỉ là đứa con gái khiếm khuyết không may mắn, một người không xứng đáng với bản thân.
Minjeong, trong bộ trang phục truyền thống được lựa chọn kỹ lưỡng, bước vào phòng. Với mỗi bước chân đều nặng trĩu quá khứ, cô nhẹ nhàng cúi đầu, cố gắng chấp nhận số phận mà cô không hề tự chọn. Lớn lên trong sự lạnh nhạt, cô chẳng có cơ hội để đòi hỏi hay thậm chí tranh cãi. Ở đó, giữa không khí ngột ngạt của những lời rắc cưa gia đình, chỉ có sự im lặng của Minjeong mới lên tiếng, kể cả khi Seojun không ngớt ánh mắt khinh miệt.
Buổi xem mắt kết thúc trong im lặng nặng trĩu. Không ai nói điều gì, không ai phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo đó. Chỉ có Minjeong – người mà tất cả mọi thứ đều như được định sẵn đứng đó, chẳng biết rằng sớm thôi, số phận của cô sẽ có sự thay đổi không ngờ.
Giữa những lời thề hôn ước chưa trọn, giữa những ánh mắt lạnh lùng của Seojun và sự câm lặng chịu đựng của Minjeong, đã ấp ủ sợi chỉ định mệnh dẫn dắt một chương mới của cuộc đời. Và chẳng ai ngờ rằng, trong khoảnh khắc ấy, Yu Jimin – người sau này sẽ thay thế vị trí của Seojun đã sẵn sàng bước vào để mang đến hơi ấm thật sự cho tâm hồn lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com