Chương 2
Trong căn phòng chờ trắng muốt ngập ánh sáng mờ nhạt,Minjeong ngồi yên lặng trên chiếc ghế bọc nhung, chiếc váy cưới đắt tiền trải rộng như một biển lụa bao quanh thân hình mảnh mai. Khuôn mặt nàng phủ một lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn không thể che giấu đôi mắt trống rỗng – vô hồn như đã chấp nhận số phận.
Không có nụ cười, cũng chẳng có nước mắt.
Chỉ có sự tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Giờ hôn lễ đã gần kề, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của chú rể Yu Seojun. Những cuộc gọi liên tục vang lên từ phía nhà trai. Người quản lý, trợ lý, thậm chí cả cha của Seojun – ông Yu đều rối loạn. Sắc mặt ông tái đi từng chút một theo thời gian trôi.
Còn Minjeong, nàng chỉ ngồi đó, như một chiếc bóng bị đặt sai chỗ.Người giúp việc thân cận duy nhất cũng chỉ đứng một góc, không dám lên tiếng.
----------------
Vài tiếng trước đó, trong khi mọi người đang tất bật chuẩn bị, Seojun đã lặng lẽ biến mất khỏi đất nước cùng bạn gái của hắn. Một màn đào hôn được sắp xếp kỹ lưỡng, với lý do chẳng gì khác ngoài việc trốn tránh trách nhiệm – và để mặc một cô gái câm lặng một mình nơi lễ đường sắp định mệnh.
Với dàn khách mời toàn những nhân vật máu mặt trong giới kinh doanh, không ai có thể chấp nhận để buổi lễ bị hủy bỏ. Danh tiếng, thể diện, lời hứa giữa hai gia tộc – tất cả đè nặng lên vai ông Yu. Trong một quyết định bất đắc dĩ nhưng lạnh lùng, ông quay sang đứa cháu gái của mình – Yu Jimin.
Chỉ một câu ngắn gọn:
“Thay nó đi. Không còn lựa chọn khác.”
Và chị – người không biểu cảm, không nhiều lời – lặng lẽ gật đầu rồi bước vào phòng thay đồ. Không oán trách,Không do dự. Như thể đây là chuyện đương nhiên.
----------------
Khi tiếng nhạc vang lên, Minjeong đứng dậy theo hiệu lệnh. Váy cưới tung bay nhẹ nhàng quanh nàng, từng bước đi như trôi giữa giấc mộng không lối thoát. Ông Kim – cha nàng sánh bước bên cạnh, khuôn mặt cũng lạnh lẽo như thường lệ. Không có lời chúc phúc, chỉ là sự hoàn thành nghĩa vụ.
Trên lễ đường, người đứng chờ nàng không phải là Seojun.
Minjeong sững người khi ánh mắt chạm vào bóng dáng ấy.Không lẽ nàng nhìn nhầm…?
Yu Jimin.
Không phải tên đáng ghét kia. Là em gái anh ta.
Cô mở to mắt, bàn tay trong tay cha run lên nhè nhẹ. Nhưng ông Kim dường như chẳng quan tâm. Khi bàn tay nàng được đặt vào tay Jimin, ông chỉ gật đầu rồi lui bước, như thể việc này không khác biệt chút nào với kế hoạch ban đầu.
Jimin im lặng, không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.Bàn tay ấy ấm hơn vẻ ngoài lạnh giá của chị. Nhưng cũng cứng rắn, vững vàng.
Minjeong không hiểu. Nàng muốn hỏi, muốn nói ra những điều trong lòng, nhưng không thể. Không chỉ vì sự câm lặng đã đóng kín giọng nói của nàng, mà còn vì đôi mắt kia, đôi mắt của Jimin, chứa đựng một điều gì đó quá khó nắm bắt:
Không cảm xúc, nhưng không tàn nhẫn.
Không gần gũi, nhưng cũng chẳng xa cách.
Giữa sự ngỡ ngàng của nàng, lễ cưới vẫn tiến hành.Và rồi, một chiếc nhẫn lặng lẽ được luồn vào ngón tay nàng.Không có lời thề. Không có yêu đương.
Chỉ là một sự sắp đặt.
----------------
Khi buổi lễ kết thúc, Minjeong chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Jimin đã quay sang nói, giọng đều đều:
“Đồ của em đã được chuyển đến nhà tôi rồi. Tài xế sẽ đưa em về... nhà của chúng ta.”
Không một ánh nhìn thừa, không một lời an ủi. Jimin quay lưng bước đi, để lại Minjeong đứng giữa sảnh cưới lộng lẫy như một bức tượng sứ không linh hồn. Khi nàng bước ra ngoài, tài xế nhà họ Yu đã chờ sẵn.
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi rời khỏi khán phòng ồn ào.Trong lòng Minjeong, chỉ còn lại một câu hỏi không lời:
*Người con gái ấy… thật sự sẽ là chồng của mình sao...?*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com