Chương 9
Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn.
"Vào đi." - một chất giọng trầm vang lên sau cánh cửa.
Jimin bước vào, tay cầm một xấp tài liệu.
"Đây là hợp đồng hợp tác giữa chúng ta và tập đoàn HB, còn đây là của VJ. Mời ba xem qua."
Người đàn ông lớn tuổi gật đầu sau khi lướt nhanh vài trang.
"Tiếp tục tiến hành hợp tác với cả hai bên."
"Vâng, thưa ba."
Jimin vừa quay người định rời khỏi phòng thì giọng nói ấy lại vang lên:
"Minha, bà ấy sắp về nước. Con liệu mà đi đón. Có lẽ lần này bà ấy sẽ ở lại đây."
Jimin đứng khựng lại,cô im lặng một thoáng rồi khẽ đáp:
"Vâng, thưa ba."
---
Về đến văn phòng, Jimin thả người xuống ghế, một tiếng thở dài khẽ bật ra. Đã nhiều năm rồi chị không gặp mẹ. Bà Minha - mẹ ruột của chị đã chuyển sang Pháp sống từ khi chị còn rất nhỏ. Bà đã rời đi mà không nói một lời và cũng không rõ lý do tại sao bà rời đi. Dù đã cố gặng hỏi ông Taemin - ba mình nhưng thứ mà Jimin nhận được chỉ là sự lạnh lùng và những lần né tránh, những câu trả lời không rõ ràng. Dần dần chị cũng đã quen và im lặng với điều đó.
Thi thoảng bà vẫn gọi điện về nhưng những cuộc gọi ấy lại thưa dần theo thời gian khi chị trưởng thành.
Môi trường cạnh tranh khốc liệt và sự thiếu thốn tình cảm gia đình đã dần mài mòn những cảm xúc mềm yếu trong cô, nhường chỗ cho lý trí và tham vọng. Sự lạnh lùng trở thành lớp áo giáp hoàn hảo. Jimin học cách không mong chờ, dựa dẫm vào bất kì ai và cũng không để ai bước đến quá gần với bản thân.
---
Trở về nhà, Jimin bước chậm qua khu vườn sau biệt thự. Từ xa, chị thấy Minjeong đang quỳ xuống chăm sóc những luống hoa. Tay áo cô xắn cao, đất bám lên gấu quần, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Bên cạnh là Modey đang lăn lộn, thỉnh thoảng lại dụi đầu vào người cô. Khung cảnh ấy khiến bước chân Jimin khựng lại.
Không hiểu sao, khóe môi chị khẽ nhếch lên Có điều gì đó thật ấm áp len lỏi vào tâm trí Jimin, làm dịu lại những lo toan áp lực sâu bên trong chị như một mảnh ký ức xa xôi từ thời thơ ấu, khi mọi thứ còn đơn giản và dịu dàng.
Nhưng khi Minjeong quay lại bắt gặp ánh mắt chị, Jimin lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng như mọi khi, nhanh chóng quay đi. Minjeong chỉ kịp nhíu mày ngơ ngác.
"Chị ta bị gì vậy trời?"
---
Tại sân bay, Jimin đứng đợi ở khu đến quốc tế. Ánh mắt chị thi thoảng liếc nhìn đồng hồ, dáng vẻ có phần căng thẳng hơn bình thường.
"Jimin!"
Một giọng nữ vang lên đầy phấn khởi.
Jimin quay đầu, và ngay lập tức bị kéo vào một cái ôm chặt. Người chị hơi cứng lại, cánh tay đờ ra giữa không trung. Có lẽ trong thâm tâm chị bây giờ cảm thấy có gì đó vừa lạ lẫm lại vừa thân quen.
"Trời ơi, sao con gầy thế này? Jimin của mẹ lớn thật rồi! Dạo này con thế nào? Mẹ nghe nói con kết hôn rồi đúng không? Cô ấy tên gì nhỉ... Minjeong phải không?"
Jimin chưa kịp trả lời thì bà Minha đã hỏi liền mạch. Cô khẽ gật đầu:
"Con vẫn ổn. Vâng, cô ấy tên Minjeong."
"Tốt rồi. Vậy...lần này mẹ đến ở cùng con được không? Mẹ biết sẽ phiền, nhưng đã rất lâu rồi mẹ mới có thể ở gần con đến như vậy nên mẹ chỉ muốn ở bên con lâu hơn chút thôi. Mẹ sẽ không ở lâu đâu."
Jimin thở ra một hơi, rồi chậm rãi gật đầu:
"Vâng, vậy cũng được, để con đưa mẹ về."
Bà Minha nở nụ cười tươi tắn:
"Ừm, vậy thì tốt quá, cảm ơn con"
***
Dạo này tui lười quá. À mà sắp đến sinh nhật tui rồi đó hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com