Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

IV.


*ĐÙNGG

Một âm thanh rợn người vang lên.

Một chiếc xe bán tải mất thắng lao thẳng lên vỉa hè - đúng lúc Minjeong vừa bước xuống lề đường.

"Minjeonggg!!"

Tiếng Charley thét lên - xé cả không khí.

Mọi thứ chỉ còn là tiếng thắng xe, tiếng người la hét, và một thân người nằm bất động trên mặt đường.

Máu.

Nửa bên mặt Minjeong đầy máu. Cổ tay gập lại sai hướng. Một vết rách dài từ trán xuống gò má trái. Người co giật.

Charley chạy đến đầu tiên.
Cô ngã khụy cạnh Minjeong, tay run bắn, chỉ biết gọi tên:

"Kim Minjeong... Minjeong ơi... nhìn chị đi...!"

——

Ở phía trong sân bay, Jimin vừa đặt balo xuống quầy thủ tục.

Vừa nghe thấy tên Minjeong vang lên từ một tiếng hét - bản năng khiến cô xoay người và chạy.

Không do dự.

Không kịp lấy hộ chiếu.

Không kịp suy nghĩ.

Chỉ biết chạy.

——
7:10 tối

Minjeong được đẩy thẳng vào cấp cứu.

Cả Charley lẫn Jimin đều quần áo sộc sệch, ngồi chờ bên ngoài.

Tay ai cũng nhuốm máu - máu của Minjeong.

Bác sĩ bước ra:

"Bệnh nhân bị chấn thương đầu, mất máu nhiều, có thể gãy xương cổ tay. Chúng tôi cần biết:
Có dị ứng với thuốc gây mê không?
Có bệnh nền gì đáng lưu ý không?"

Charley bật dậy, có phần lúng túng:

"Dạ... hình như không ạ..."

Giọng cô run. Không chắc. Không nhớ, cũng chưa từng hỏi.

Một giây sau đó, Jimin bước lên.

Bình tĩnh. Dứt khoát.

"Có. Dị ứng kháng sinh nhóm penicillin.
Huyết áp thấp, từng có tiền sử thiếu máu nhẹ. Dễ bị chóng mặt khi đói."

Cô đọc từng chữ như thể đang nhẩm lại chính mình.

Bác sĩ gật đầu, quay lại phòng mổ.

Charley đứng yên.

Không nói được gì.
____
Phòng chờ cấp cứu – 8:04 tối

Charley ngồi co người trên ghế.

Mắt sưng đỏ. Tay vẫn còn dính vệt máu khô.

Jimin ngồi cách đó hai ghế.

Không ai nói gì.

Cho đến khi Charley khẽ lên tiếng, gần như một tiếng thở dài đứt đoạn:

"Chị biết em ấy hơn em."

Jimin không đáp.

Charley quay sang, ánh mắt ướt và đầy cay đắng:

"Em nghĩ... yêu là đủ. Nhưng hoá ra, chưa từng đủ, nếu người ta từng đi qua nhau quá lâu.
Em không biết em ấy dị ứng gì.
Em còn không biết em ấy phải uống thuốc bổ máu mỗi tháng, hay hay bị chóng mặt nếu ăn trễ..."

Một nhịp lặng. Charley hít sâu, nói tiếp - lần này, không phải để trách, mà để thừa nhận:

"Nhưng em đang học. Từng chút.
Và em không định rút lui - chỉ vì chị vẫn nhớ giùm em ấy vài điều."

Jimin nhìn thẳng vào mắt Charley - lần đầu tiên.
Không hằn học. Không trách móc.

Chỉ là sự chấp nhận... như thể cô đã quen với việc đứng ngoài cuộc đời của Minjeong, nhưng vẫn âm thầm mang theo cả những điều vụn vặt nhất.

"Em sẽ biết. Từ từ sẽ biết.
Nếu em ở lại đủ lâu."

——
8:36 tối

Minjeong vẫn bất tỉnh.

Ống truyền cắm ở tay. Mắt băng kín một bên. Nhịp tim ổn định nhưng yếu.

Jimin ngồi kế bên, tay giữ chặt lấy tay Miịneong - không khóc, không rối.

Chỉ thủ thỉ:

"Em từng bảo chị là người cứng đầu nhất mà em từng yêu.
Vậy giờ đừng làm chị sợ như thế này...cún con à."

Tay cô siết nhẹ hơn - như muốn gọi Minjeong về bằng những điều đã cũ, bằng tình yêu vẫn chưa tắt.

Phía ngoài, Charley đứng lặng trước ô kính phòng hồi sức.

Cô không rời mắt khỏi người con gái đang nằm trên giường trắng kia - giữa máy móc, kim tiêm và ánh đèn mổ hắt lạnh.

Minjeong im lìm.
Còn Jimin - đang ngồi cạnh, tay nắm tay, miệng mấp máy điều gì đó mà Charley không nghe được.

Chỉ thấy, rõ ràng như thể ai đó chém vào ngực cô.
Họ có lịch sử. Và em ấy chưa bao giờ thực sự quên.

Charley cắn môi đến bật máu.

Bàn tay bấu chặt lấy thành kính - đến mức để lại dấu in hằn.

Cô không giận.

Chỉ là... có một kiểu thua đau gấp vạn những lần thất tình thông thường:

"Là chị đã cố gắng từng chút, nhưng vẫn không thể thay thế một người đã từng biết Minjeong đến từng giọt máu, từng vết nứt chưa bao giờ lành dưới làn da mềm mỏng kia."

Một giây sau, Charley hít sâu, quay đi.

Không vì buông bỏ.

Mà vì nếu ở lại thêm một chút nữa... cô sợ mình sẽ gõ cửa bước vào, sợ phải đối diện với sự thật rằng trái tim Minjeong lúc này dường như không còn chỗ trống.

——

Có những người không ở bên nhau suốt cuộc đời, nhưng vẫn là một phần trong nhau mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com