3
Warning: thriller, bạo lực, máu, giết người, tự sát và 🔞. Vui lòng click back nếu cảm thấy không phù hợp.
-
Yu Jimin thẫn thờ đặt cốc cà phê lên chiếc kệ gỗ, đôi mắt hằn tia mỏi mệt nhìn xa xăm. Những ngày Aeri làm ca đêm gần đây đều khiến nàng mất ngủ không thiếu ngày nào. Nếu không vì tiếng lốc cốc xuyên qua từng vách tường cũng vì hình thù kì lạ được tạo thành từ chăn của chiếc giường phía đối diện. Nàng thở dài, mặc cho nắng rọi lên gương mặt tái nhợt, tinh thần lẫn thể xác suy nhược đến độ chỉ có thể động đậy hai hàng mi mắt.
"Nhìn chị có vẻ mệt mỏi"
"Trông tôi mệt mỏi lắm à?"
"Chắc chị cũng không cần câu trả lời nữa"
Minjeong nhanh chóng đến ngồi trên chiếc tủ gỗ cạnh ghế Jimin. Em tinh nghịch quấn mấy lọn tóc vào ngón tay, dùng đôi mắt sáng trong ấy nhìn nàng với dáng vẻ hào hứng. Có thể dễ dàng nhận thấy được bầu không khí đối lập đang ngự trị nơi này.
"Em luôn mang chiếc kẹp tóc đó nhỉ?"
Jimin nhẹ giọng hỏi thăm Minjeong, dù sao khách đến chơi mà không lên tiếng cũng thật kì cục.
"Nó đẹp mà đúng không?"
"Màu trắng hợp với em lắm"
"Đó là hoa huệ trắng. Người ta thường bảo hoa huệ đại diện sự thuần khiết, trong sạch và thanh cao của người con gái"
Minjeong gỡ chiếc ghim cài trên tóc xuống để vào tay Jimin. Nàng nâng niu thứ ấy như nâng niu một bông hoa huệ trắng thực thụ trong lòng bàn tay. Mọi thứ dường như dịu lại, nàng cũng bắt đầu dời đi cơn mệt mỏi đổi thành sự chú ý dành cho người bên cạnh mình.
"Thứ đó là bùa hộ mệnh của tôi"
"Tôi thường không tin vào mấy thứ như này"
"Chị cũng nên bắt đầu tin đi"
"Vì sao?"
"Ban đêm bên chị ồn thật đấy, tôi bị khó ngủ"
Jimin khựng lại, vội vàng quay sang Minjeong, giọng nói như được hạ âm lượng xuống gần hết cỡ.
"Em cũng nghe thấy chúng à?"
"Tôi còn biết rằng chị bị mất ngủ vì điều đó cơ"
Jimin toan bật ra câu hỏi vì sao nhưng khi vô tình liếc thấy cốc cà phê của chính mình trên kệ, nàng quyết định im lặng. Thấy thế, Minjeong mỉm cười rời khỏi chỗ ngồi, dần dần tiến đến bên Jimin. Em nhẹ nhàng ngồi vào một bên tựa tay của ghế bành khiến Jimin giật mình khe khẽ. Nàng kín đáo quan sát từng chuyển động của Minjeong, cho đến khi em đột ngột dời sát gương mặt mình vào nàng, và hương tóc em bất chợt ghé vào nơi thính giác khiến nàng rơi vào đê mê trong khoảnh khắc.
"Cho tôi xin lại chiếc kẹp nhé"
Jimin sững người một lúc lâu mà không nhận ra chiếc ghim cài tóc trong tay mình đã bị Minjeong lấy đi mất. Trong lòng nàng hiện tại trống rỗng và đầy bối rối, trước em và sự hiện diện của em trong đời mình.
Liệu có phải tất cả đều là tình cờ?
Một mối lương duyên thú vị.
"Thế em làm bùa hộ mệnh cho tôi được không?"
"Chị tin tưởng tôi đến vậy à?"
"Một chút"
"Thế cùng sang đây đi, Bánh bao cũng muốn làm quen bạn mới"
Minjeong nắm lấy tay Jimin rồi dắt nàng rời khỏi sân thượng. Nàng mơ hồ nhìn theo đôi tay trắng mềm của em, cũng chẳng còn quá để ý đến xung quanh nữa. Có lẽ cả hai vừa lướt qua khoảng sân trên tầng thượng đối diện, rồi rảo bước xuống lối cầu thang cũ kĩ bằng kim loại, nhanh thôi đã đến nhà của Minjeong bên dưới.
Jimin ngẩn ngơ nhìn quanh nhà một lượt. Đồ vật được bày biện khá ngẫu nhiên và có chút rối mắt. Chắc em đang theo đuổi lối kiến trúc kì quặc pha giữa cổ kính và hiện đại, nàng nghĩ thầm trong bụng. Bộ bàn ghế gỗ nơi phòng bếp trông như chỉ dành cho hai người ngồi, và ngoài chiếc thảm lông màu đỏ thẫm làm tôn lên không gian nấu nướng thì mọi thứ cũng chỉ được bày biện một cách đơn giản.
"Chị đói chưa?"
"Hơi hơi"
Jimin ngồi vào một trong hai chiếc ghế gỗ, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng của Minjeong đằng bếp. Vóc dáng nhỏ nhắn như trẻ con thường ngày của em hôm nay lại trông trưởng thành đến lạ khi em sắn tay vào công việc nấu nướng lúc ấy.
Dễ thương quá. Ai mà cưới được em về thì có phúc lắm.
"Hôm nay quán pub chưa đến giờ mở cửa nên sang tạm nhà đầu bếp ăn nhé"
Jimin bật cười trêu đùa khi thấy Minjeong nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống trước mặt mình. Nàng nhìn đĩa thịt được em bày trí xinh xắn liền thấy mọi mệt mỏi mấy ngày qua của mình biến mất. Bầu không khí cũng trở nên hào hứng và tươi vui hơn mặc dù chẳng mấy tia nắng lọt được vào đến gian phòng, mà hơn hết hai người cũng không còn ngại ngùng như hồi mới gặp nhau.
"Vừa miệng chị chứ?"
"Món bò hầm này ấn tượng thật"
"Công thức mới đấy"
Jimin vui vẻ xử hết đĩa đồ ăn để đổi lấy nụ cười từ phía Minjeong, và quả nhiên là có hiệu nghiệm. Bỗng nhiên điện thoại trong túi rung lên, có một đoạn tin nhắn được gửi đến từ Aeri.
*Hôm nay mình lại phải trực đêm rồi, trưa mai về với cậu nhé*
Jimin phiền muộn bấm trả lời bạn mình trong một giây rồi thẳng thừng vứt điện thoại sang một bên. Vừa ngước mắt lên nàng liền thấy Minjeong nhìn chằm chằm vào mình.
"Sao em nhìn tôi dữ vậy?"
Minjeong chỉ tay vào dưới cằm mình để nhắc nhở nàng nhưng rồi lại thấy Jimin cứ loay hoay mãi. Hết cách em đành đứng dậy giúp nàng lau đi vết nước sốt đọng ở nốt ruồi nơi khoé miệng. Không hiểu sao Minjeong lại ghé sát Jimin đến thế, lập tức khiến nàng cảm thấy hây hây ở gò má, ngượng ngùng bỗng chốc lan ra khắp khuôn mặt tạo thành một màu đỏ hồng. Khoảng cách cả hai lúc này ngắn đến nổi cảm tưởng hai chóp mũi có thể đụng trúng bất cứ lúc nào, nhưng có vẻ như chẳng ai để tâm đến vấn đề ấy ngoài nàng cả.
Minjeong khẽ xoa cằm Jimin trong vô thức, đáy mắt dần mờ đi như được phủ một lớp sương dày. Em dường như không còn cảm nhận thấy hơi thở của người đối diện, và đôi con ngươi trước mắt mình đang giãn to hết cỡ.
"Hãy nói rằng chị sẽ mời tôi sang quán pub tối nay đi"
"Vì sao tôi phải làm thế nhỉ?"
"Vì tôi sẽ không chuẩn bị kịp lời từ chối trong vòng năm giây tới"
"Vậy tối hãy sang uống gì đó cùng tôi nhé?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com