Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Warning: thriller, bạo lực, máu, giết người, tự sát và 🔞. Vui lòng click back nếu cảm thấy không phù hợp.

-

Màn đêm buông dần trên những bức tường gạch, ngoài hè phố cũng dần vãn tiếng hô hào náo nhiệt của ban ngày. Jimin thắp sẵn dàn đèn led vàng cùng chiếc biển neon to sụ bên góc sân thượng, thêm cả sự góp mặt của vài ba chậu cây đã lên hoa trắng của nàng làm cho không gian dần trở nên thật huyền ảo.

Không lâu cho đến khi Minjeong đã hiện diện tại đây theo đúng như lời hứa ban sáng. Chiếc váy ngủ trắng ngần trên người em toả sáng và thanh tao hệt như những bông hoa xinh đẹp Jimin đã tận tình chăm sóc những ngày qua. Phải nói rằng nàng chưa bao giờ có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp của Minjeong. Sự cuốn hút đến từ nét trẻ con pha chút kiêu kỳ luôn khiến người ta phải ngoái lại nhìn em - một món quà mà Thượng đế ban tặng cho thị giác của loài người.

"Vì chị đã có ý mời tôi sang, tôi cũng không đành từ chối"

"Em thật sự rất kiêu ngạo đấy Minjeong à"

"Hiển nhiên thôi, vì chị cũng thích điều đó mà"

Minjeong nhấc ly rượu, chạm nhẹ vào ly của Jimin rồi đi một hơi hết sạch. Dư vị whiskey ngai ngái trên đầu môi khiến em khẽ nhíu mày, vừa đủ để làm Jimin chú ý đến mình.

"Sao thế không quen à?"

"Có hơi đắng"

"Rượu là vậy, nhưng càng uống thêm sẽ càng thấy ngọt nơi hậu vị"

"Vì chị cho rằng kết thúc nào cũng sẽ luôn ngọt ngào sao?"

"Không hẳn, thậm chí ngược lại, vì thế người ta tìm đến rượu"

Jimin vừa nói vừa lắc lắc ly rượu trong tay. Dòng nước sóng sánh tựa hồ tâm trí nàng, có lẽ chỉ khi ở bên Minjeong nàng mới có những suy nghĩ thật lòng mình đến thế.

Đêm dài lững lờ trôi mãi trên đỉnh đầu, chẳng mấy chốc chai rượu đã vơi hơn nửa. Những kỉ niệm cũ, những mẫu truyện không đầu không đuôi, những tràng cười tiêu khiển cũng nương theo hương cồn phả vào bầu khí quyển. Jimin người say khướt mệt mỏi tựa lưng vào ghế, tay vẫn bấu chặt ly rượu mà dán mắt lên bầu trời vãn sao. Một lúc mây trời liền bị che khuất bởi gương mặt thân thuộc trước mắt, nàng nhận ra Minjeong từ lúc nào đã trèo lên người nàng, lên chiếc ghế bành nhỏ chỉ đủ cho một người ngồi. Nàng mơ hồ lướt ánh nhìn lên mắt môi em, khi ấy sao trăng cũng chẳng còn vị trí đứng trong tâm trí nữa.

"Em có biết là em đẹp đến nhường nào không?"

"Đúng là khi người ta tìm đến rượu thì đồng nghĩa với việc họ đã tìm được kết thúc ngọt ngào như mong muốn"

Nói rồi Minjeong một tay vịn lấy vai người bên dưới, một tay với ly rượu trong tay Jimin. Tưởng như em sẽ nốc cạn, nhưng em lại rất giỏi trong việc khiến người khác phải bối rối vì mình. Em tinh nghịch kề sát chiếc ly lên môi Jimin, đợi khi rượu trong ly đã trống rỗng liền hôn lên đôi môi tẩm vị cồn kia. Vị ngọt mỗi lúc một bùng nổ trong khoang miệng khi Minjeong cố tách hai cánh môi của nàng mà đắm chìm vào cơn mê khó dứt, một lúc lâu cho đến khi rút cạn hơi thở của Jimin đáng thương bên dưới mình. Khoé mắt nàng ươn ướt, gương mặt xinh đẹp ấy lúc này đã treo lên rặng mây hồng ngang bờ má, thật là một nhan sắc mỹ miều khiến người ta khó mà chối từ.

"Sẽ không sao chứ?"

Chỉ khi nhận được cái gật nhẹ đầu từ Jimin, Minjeong mới bắt đầu kéo nàng vào một nụ hôn sâu khác. Nàng sắp không chịu được nữa, nhưng em vẫn hung hăng ghì nàng vào hương ngọt lịm nơi bờ môi khiến nàng chao đảo theo ái tình trôi nổi trong không khí. Nàng choàng lấy cổ em, nhịp thở kéo theo từng chuyển động của đôi môi em lần từ chiếc cổ trắng ngần dọc xuống xương quai xanh mà dần bật ra tiếng rên khe khẽ.

"Đ-đừng cắn"

"Cứ bảo Bánh bao làm là được"

Giọng Minjeong nhỏ dần đến khi Jimin chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng thở của cả hai. Không hiểu là vì gió lạnh hay vì mấy ngón tay tinh nghịch của em cứ lướt mơn man trên da thịt mình khiến nàng rùng mình một cái, nhưng có vẻ Minjeong chẳng có ý định dừng lại cho đến khi đêm đen qua đi.

-

"Mình muốn chắc rằng cậu vẫn ổn"

"Mình vẫn ổn"

Jimin nằm dài trên sofa ngửa đầu nhìn Aeri đang loay hoay cùng mớ phụ kiện lỉnh kỉnh trên người.

"Cậu ổn vì cậu không ngủ ở nhà"

"Sao cậu biết?"

"Hôm nay, hôm qua, hôm trước, cho mình lí do vì sao cách sắp xếp giường của cậu giống hệt nhau mỗi buổi sáng mình về nhà đi"

"Ừ mình sang nhà Minjeong ngủ đó"

"Vãi?! Con bé hàng xóm đấy á?"

"Thì sao chứ, tình cảm phát sinh bình thường thôi"

"Hừ trông nó chả đáng tin chỗ nào"

Aeri chậc lưỡi nhìn đứa bạn thân thờ ơ nằm ngắm nghía mấy cái móng tay vừa được sơn bóng loáng.

"Còn đỡ hơn đứa bạn thân suốt ngày bỏ mình cho ma phá ở nhà mỗi đêm"

"Này cậu đừng quá đáng nhé"

"Biết bao đêm mình mất ngủ, cậu thì biết chắc"

"Thôi thôi ma cỏ gì tầm này, hôm nay mình nghỉ làm ở nhà xem có ai dám quấy nữa không"

"Tưởng chết nhát kia mà"

"Đứa chết nhát là cậu đó"

Nắng sớm tràn vào phòng khiến nó bớt u uất hơn, cũng như tâm trạng của Jimin hiện tại. Tiếng cười giòn giã của hai cô gái như chìm sâu vào không gian an tĩnh, hay như lớp bụi mịn trôi nổi đẩy đưa luồng âm thanh đi đâu mất, mà hoà làm một.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com