Chap 9:Em không trốn được tôi đâu
Tại nhà Karina.
Cô đã bế em xuống nhà bếp và cả hai đang ngồi ăn với nhau.
*Chị ơi*.Em nói với chị.
*Hửm*.Cô vừa ăn vừa nói.
*Cho em về phòng trọ được ko ạ*.Em nói với chị về việc về trọ.
*Không được*.Cô lạnh lùng và đáp.
*Tại sao chứ*.Em bất ngờ nói.
*Đơn giản thôi tôi không muốn cho em đi đâu cả và chỉ được ở đây với tôi*.Cô nhìn em và nói tiếp.*Quần áo của em tôi đã đem đến nhà tôi hết rồi*.
Em liền bất ngờ với câu nói đó của cô và em nghĩ rằng tại sao cô lại hành động nhanh đến vậy chứ.
*Ăn cơm đi rồi tôi dẫn em đi mua vài bộ đồ*.Cô nói.
*Dạ*.Em liền suy nghĩ trong đầu."Sao chị ấy tốt bụng dữ vậy".
______________________________________
Tại trung tâm thương mại.
Cô đang ngồi đọc tạp chí còn em thì đang lựa vài chiếc váy.
*Mua đồ nhanh đi*.Cô ở ngoài đọc tạp chí ra lệnh em mua.
Em nghe vậy liền ngại ngùng mà nói trong đầu.
"Chị ta đáng ghét quá đi".Em hờn dỗi nói trong lòng.
Em cứ thế mà đứng đó lựa đồ còn cô thì ngồi đọc tạp chí một cách bình thường.
*Em lựa xong rồi ạ*.Em ra ngoài với ba chiếc váy và nói.
Cô liền ngước lên và nhìn em cầm với ba chiếc váy.Cô nhìn ba chiếc váy đó nghĩ rằng em cũng có mắt chọn đồ ha.
*Chúng ta tính tiền rồi về nhé chị*.Em cười và nói.
*Ừ tính tiền xong rồi về*.Cô liền đứng dậy và nói.
Cả hai liền đi vào bên trong chỗ mua đồ mà tính tiền với ba chiếc váy cho em.Tính tiền xong thì cả hai đi về.
*Em cũng có mắt chọn đồ đó*.Cô nhìn em và nói.
*Dạ em cảm ơn ạ*.Em ngại ngùng đáp.
Rồi cô dẫn em ra xe rồi cả hai đi về sau một ngày dài cô dẫn em đi mua sắm.
______________________________________
Sau một hồi thì cả hai đã về đến nhà và đang ngồi uống nước ở sofa nhưng mà.
*Đã khát thật*.Em cười và nói.
*Em dễ thương thật đó*.Cô nhìn em và nói.
*Dạ em cảm ơn*.Em cúi mặt xuống ngại ngùng và nói.
Cô thấy vậy liền sát gần lại em và nói với em.
*Công nhận em thật sự xinh đẹp đó bé con à*.Cô nói và ngửi thân thể của em.
*Dạ*.Em hơi ngại và đáp.
*Em đừng hòng mà trốn khỏi tôi*.Cô say mê em và nói.
Em nghe vậy liền nghĩ rằng mình thật sự sẽ ở đây sao.
*Sao em rụt rè vậy*.Cô nói.
*Dạ...dạ*.Em lấp vấp và trả lời.
*Hay là em sợ tôi*.Cô nói.
Em nghe vậy liền sợ hãi và rụt rè mà tính ra em sợ cũng đúng vì cô là người đã hành hạ em nhiều lắm mà.
*Thôi đừng sợ*.Cô nói.
*Sợ gì sớm muộn gì chị cũng bắt nạt tôi thôi*.Em nói.
Cô nghe vậy liền đè em xuống sofa và cô dùng tay của mình mà cởi từng hột nút áo của em.
*Thân thể của em đẹp thật*.Cô nói và tay sờ sờ thân thể của em.
*Đừng mà*.Em cầu xin.
Cô không nói gì mà tuột chiếc áo lót em ra và dùng miệng mà mút mút nhụ hoa của em.
....Hết chap 9....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com