Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bão tố

Sáng sớm hôm sau trước khi Minjeong tỉnh dậy, Jimin đã nhanh chóng bế nàng về phòng. Cô không muốn để nàng biết cô ngày càng cưng chiều nàng, vì như vậy chắc chắn tiểu yêu tinh này nhất định sẽ không ngoan.

Chuông đồng hồ reo, Minjeong liền giật mình thức giấc. Nhìn thấy thân thể đã được mặc lại áo quần tử tế, nàng chỉ nghĩ rằng chắc chắn dì Son đã giúp nàng thay quần áo, nhớ lại tình cảnh đêm qua thật xấu hổ vô cùng. Nàng vậy mà cư nhiên thốt ra ba từ..."Em yêu Jiminie".

Không...Chắc chắn đó là một giấc mộng cũng có thể vì thứ thuốc kia gây cho nàng ảo giác nên mới thế. Đúng...nàng đã thề với lòng không rung động vì cô ta nữa sao có thể thốt ra câu nói xấu hổ như vậy được. Bần thần một chút nàng mới chợt nhớ ra Jimin có đáp lại nàng rằng ..."Cô ta không yêu nàng".

Ha...thật là nực cười. Đường đường bị người ta bắt cóc đem về đây, lại bị hành hạ không ra gì vậy mà cư nhiên lại động chân tình còn mở miệng nói "yêu". Minjeong, mày là bị áp bức đến điên rồi. Sau này phải tránh mặt cô ta xa một chút mới được.

Thay đồ xong xuôi, Minjeong nhận thấy gương mặt hơi có chút tái nhợt vì mệt mỏi, trên người thì tràng đầy vết hôn ngân, nàng lại thay một chiếc áo sơmi khác có cổ cao hơn để tiện che dấu. Xong...còn đánh ít son lên môi để cho sắc mặt bớt tái nhợt hơn. Vội vã đi xuống lầu đã nghe tiếng Jimin cùng Kim Yuna đang ngồi dùng bữa sáng trong phòng bếp, Kim Yuna giọng nói mang theo mười phần ngọt ngào, thỏ thẻ cất lên.

"Chị Jimin à...ăn nhiều vào một chút, cái này em đặc biệt làm riêng cho chị đó."

Nhìn vào, họ rất giống một gia đình ấm cúng, còn nàng chỉ như kẻ dư thừa ở nơi đây. Cố khắc chế tâm tình nàng tranh thủ đi đến trường, tránh xa căn nhà này càng sớm càng tốt.

____________

HỌC VIỆN ÂM NHẠC

Minjeong đang hát một bài tình ca có độ khó lên tới cấp ba, Ningning một bên đệm đàn lâu lâu còn tận tình chỉ ra vài lỗi sai cho nàng, hai người phối hợp hết sức ăn ý tạo ra một bản nhạc thật tuyệt vời.

Kể từ lúc Ningning xuất viện, trong trường lại xuất hiện hình ảnh bộ ba luôn luôn đi lại bên nhau trông rất thân thiết là Minjeong, Yeji và Ningning. Yeji ban đầu còn rất ngại Ningning nhưng sau một thời gian tiếp xúc, cả hai cũng trở nên thân mật hơn. Cả Yeji cùng Minjeong đều cảm thấy thật ra Ningning không đáng sợ như trong lời đồn mà ngược lại cô còn rất tử tế và dịu dàng mà đối xử với cả hai đặc biệt là Minjeong. Yeji cảm thấy Ningning rất quan tâm nàng. Mỗi khi Minjeong buồn, cô sẽ tìm mọi cách chọc nàng cười, mỗi khi nhìn Minjeong hơi có chút mệt mỏi, cô sẽ mua sữa và thức ăn tẩm bổ cho nàng. Trong trường có ai ganh tị hay kiếm chuyện với nàng đều bị Ningning trị tận gốc. Nhưng Minjeong tính vốn đơn thuần chỉ nghĩ đơn giản rằng, Ningning là đang quan tâm nàng như một người bạn mà thôi.

Giờ giải lao, cả ba vừa dùng bữa xong đang cùng nhau đi dạo cho dễ tiêu hóa chợt Yeji bị giáo viên thanh nhạc gọi lên có chút chuyện nên chỉ còn lại Ningning và Minjeong. Họ cùng ngồi dưới một tán cây xanh ngát, cùng nhau nghe một bản nhạc tình mới nhất hiện nay rồi đưa ra rất nhiều nhận xét riêng biệt. Chợt gió thổi đến báo hiệu một cơn bão sắp tới, hôm nay bản tin cũng có thông báo về điều này. Cả hai đứng dậy tính chạy vào trong thì Minjeong chợt nhăn nhó nói.

"Ningning...có gì đó trong mắt tôi."

"Sao vậy? Đừng dụi sẽ làm tổn thương giác mạc, để tôi xem."

Ningning đưa tay giở hai mi mắt của Minjeong ra thổi thổi vài cái khiến Minjeong có chút nhột nên cười lên khanh khách.

"Haha...nhột quá đi mất."

"Yên nào. Đừng nháo..."

Ningning lại tiếp tục thổi nhưng khoảng cách gần như vậy lại khiến tim Ningning bất giác đập mạnh. Cô sững sờ nhìn hàng lông mi dài, cong vút của nàng, đôi môi căng mọng thật đẹp mắt, trong vài giây khiến cả thân hình cô đều bất động không nói nên lời.

"Ningning, xong chưa?"

"À..à rồi."

Ningning đỏ mặt ấp úng, Minjeong mở mắt ra, ngạc nhiên thốt lên.

"Ningning, chị bệnh hả sao mặt lại đỏ vậy?"

"Tôi, tôi không sao. Đi thôi...Mau vào trong, bão sắp tới rồi."

"Được."

_______________

BANG KRN

"Chị Jimin, vụ ở khu năm đã giải quyết êm xuôi, bọn họ là dân mới nổi từ Incheon đến đây lại không biết nơi đó thuộc bảo kê của KRN chúng ta nên mới dám gây sự."

"Ừm...còn Yu Joon, hắn có động tỉnh gì không?"

"Vẫn không. Hắn sau khi cầm tiền cũng rất ngoan ngoãn bay ra thành phố Busan mở một công ty bất động sản nho nhỏ để làm ăn."

"Ừm."

"Chị Jimin..."

Dongwoo hơi có chút ấp úng, Jimin nhìn hắn nói.

"Có gì nói đi."

"Sao lại phải cho người giám sát Yu Joon ạ? Chị sợ hắn sẽ làm phản sao? Nhưng hắn làm sao mà có thế lực để làm phản được."

"Cậu không biết thôi, Yu Joon từ nhỏ đã là một kẻ rất có tâm cơ. Tôi tin chắc chắn hắn sẽ không ngoan ngoãn như vậy đâu. Cứ tiếp tục theo dõi mọi động tĩnh của hắn."

"Rõ."

Cốc Cốc Cốc ___

"Vào đi."

"Chị Jimin."

"Có chuyện gì?"

Youngmin bước đến đưa một phong thư dày cộm ra nói.

"Đây là toàn bộ quá trình sinh hoạt bên ngoài cả ngày hôm nay của Kim tiểu thư."

"Ừm."

Dingwoo lại tiếp tục thắc mắc hỏi Jimin.

"Chị Jimin, chị lại sợ nàng bỏ trốn sao?"

Jimin âm trầm nói.

"Không...Dongwoo hình như cậu dạo này bắt đầu hỏi hơi nhiều rồi nhỉ? Hay do rảnh rỗi quá?"

"À không...haha em, em bận lắm. Em tiếp tục đi cho người theo dõi Yu Joon đây."

"Cậu cũng ra ngoài đi."

Jimin hướng Youngmin phất tay, còn lại mình cô bắt đầu xé bỏ phong thư, nhìn những tấm hình đang ở trên bàn, càng xem sắc mặt cô càng đại biến dữ dội, nắm tay siết chặt tấm hình đến lộ cả gân xanh.

"KIM MINJEONG."

___________

HỌC VIỆN ÂM NHẠC

Tan học, Minjeong, Yeji cùng Ningning đi chung ra về, Ningning nói.

"Để tôi lấy xe đưa hai người về."

"Vậy sao được, ngại quá."

Minjeong nói nhưng Yeji lại xua tay.

"Ngại gì chứ, chúng ta giờ đã là bộ ba thân thiết rồi không phải sao? Cám ơn học tỷ trước vậy."

"Yeji...cậu."

"Được rồi...vậy chờ tôi nha."

Ningning đi lấy xe nhưng lại có một chiếc xe khác đậu đến ngay trước mặt của hai người. Cả trường đều nhốn nháo vì ai cũng biết loại xe này, người tầm thường không thể nào mơ đến nổi đừng nói là mua.

"Nhìn kìa hình như đó là chiếc Bugatti rất đắt đỏ đó, nghe nói giá của nó cũng phải lên tới gần 19 triệu Usd."

"Vậy sao? Tôi đang tò mò là ai ngồi ở trong xe đó."

Ai cũng đang tò mò thắc mắc, nhân vật bên trong là ai lại có thân thế lớn như vậy. Riêng Minjeong thì biết rất rõ người trong xe là ai. Toàn thân nàng cứng đờ nhìn chiếc xe đến ngây người. "Sao cô ta lại đến đây?".

"Á...mưa rồi, bão đến rồi...chạy mau."

"Minjeong, mưa rồi mau vào trong đợi Ningning đi."

Chưa kịp phản ứng thì tài xế xe đã cầm dù bước xuống đi về phía Minjeong.

"Kim tiểu thư, mời lên xe...Yu tổng đang chờ."

"Tôi..."

"Tôi khuyên cô tốt nhất không nên chống lại."

Yeji há hốc mồm nói không nên lời nhìn Minjeong, Minjeong vẻ mặt bất đắc dĩ đáp.

"Được rồi."

Sau đó nàng quay sang nói với Yeji.

"Xin lỗi Ningning dùm tớ, đây là chủ nhân của tớ nên tớ về trước đây."

"A...ừ...cậu về đi."

Minjeong lên xe bỏ lại Yeji vẫn đang sững sờ bất động trông theo. Ở trên một chiếc BMW khác, Ningning cũng nhìn theo, nắm tay cô bỗng siết chặt vô lăng, gương mặt nổi lên tầng đợt sát khí chưa bao giờ có.

___________

Không khí trên xe thật căng thẳng, Jimin từ đầu đến cuối vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Lát sau đến một con đường lớn vắng vẻ cô mới lên tiếng.

"Dừng xe."

Chiếc xe từ từ tắp vào lề, tài xế hiểu ý liền mở cửa xuống xe đi đến một góc đứng đợi. Còn lại Minjeong cùng Jimin càng làm cho không khí thêm phần căng thẳng.

Jimin mở mắt, chăm chú nhìn Minjeong sau đó mới từ tốn lên tiếng.

"Người kia là ai?"

Minjeong khó hiểu nhìn Jimin, con người này thật là, lúc nào hỏi chuyện cũng không đầu, không đuôi, nàng biết sao mà trả lời chứ? Nàng cắn môi lên tiếng.

"Cô muốn hỏi gì? Hỏi thẳng đi...tôi ngu ngốc không hiểu sâu như vậy."

Jimin móc một tấm ảnh bên trong túi áo ra quăng đến cho Minjeong, nàng cầm lên xem, sắc mặt không chút thay đổi chỉ hơi khó hiểu nhìn cô.

"Cô theo dõi tôi? Tôi đã nói sẽ không bỏ trốn. Cô không tin tôi?"

"Cô bỏ trốn hay không cũng vậy. Đã là tù nhân của tôi, nhất cử nhất động tôi đều phải biết. Trả lời vào câu hỏi chính, đừng vòng vo."

"Người đó là bạn tôi. Người đã vì tôi mà bị rắn cắn."

"Vậy trong ảnh hai ngươi đang làm gì?"

"Lúc đó có gió to, cát bay vào mắt tôi nên Ningning mới thổi giúp tôi."

Một chữ "Ningning" khiến Jimin càng thêm điên tiết.

Chát___

Một cái tát thanh thúy vang lên khiến Minjeong ôm mặt sững sờ.

"Cô..."

Jimin ghì chặt nàng vào cửa, lực mạnh đến nổi khiến cả lưng nàng đau nhức. Cô xé toạc chiếc áo sơmi của nàng, điên loạn hôn lên cổ nàng. Minjeong cố gắng chống cự, giãy dụa la to.

"Yu Jimin, cô bị điên sao? Sao tính cô sớm nắng chiều mưa như vậy. Tôi đã làm gì sai chứ?"

Jimin dừng lại động tác, Minjeong đưa tay nắm vạt áo cật lực che chở thân hình mình, khó hiểu nhìn cô.

"Sau này ngoài tôi ra, ai cô cũng không được có hành động thân thiết."

Minjeong lúc này mới cười to, nàng không thể tin nhìn Jimin.

"Tại sao? Không phải cô từng đưa tôi lên giường người khác ư? Cô muốn tôi đi thân mật với người khác, giờ lại cấm tôi? Hay người nào cô cho phép tôi mới được thân cận?"

"Cô đừng nên đụng đến giới hạn của tôi."

"Thế nào gọi là giới hạn của cô? Tôi cũng có giới hạn của riêng mình...Cô cũng vừa phải thôi, tôi dù sao cũng là một con người, có cảm xúc, có nhân quyền, tại sao? Tại sao cô lại cấm tôi. Cô áp bức, hành hạ, đánh đập tôi, tôi cũng không nói nhưng đây là quyền tự do của riêng tôi, cô cũng cấm...Tại sao? Cô yêu tôi nên cô ghen sao?"

Jimin cười lớn.

"Yêu cô, cả đời này cũng không."

"Vậy lý do gì lại cấm tôi thân mật với người khác?"

Jimin giận dữ bóp cổ Minjeong gằn giọng nói.

"Vì cô không chỉ là tù nhân mà còn là đồ chơi trong tay tôi, tôi không muốn một ai đụng đến."

Minjeong cố đẩy tay Jimin ra nói tiếp.

"Vậy Uchinaga Aeri có phải cũng không cần? Chẳng phải cô muốn tôi dụ dỗ cô ta đem về lợi ích cho cô sao? Sau này cũng không cần thân cận nữa, phải không?"

Minjeong hỏi ngược lại khiến Jimin cứng họng. Cô...tròng mắt đã vương tơ máu, hét lớn.

"Cút xuống xe, từ từ mà lết về."

"Cô..."

Minjeong hốc mắt đỏ hoe, con người này thật khó hiểu. Không yêu nàng, lại đi tức giận khi nàng thân cận với người khác. Đúng...cô ta chỉ coi nàng là đồ chơi mà thôi. Lòng nàng đau như cắt, nhớ đến sự ôn nhu của cô ta đêm qua làm nàng cảm thấy đó như là một thứ mộng ảo quá xa vời. Quả nhiên bản tính khó hiểu của cô ta trước giờ vẫn vậy.

Kéo lại vạt áo đã đứt hết nút, nàng mở cửa bước xuống xe. Tài xế thấy vậy liền đi tới.

"Kim tiểu thư, sao cô?"

"Tôi không sao. Anh lên xe đi kẻo cô ta lại trách tội."

"Nhưng..."

"Đi...đi tôi sẽ về sau."

"Vậy cô cầm cây dù này đi. Trời đang mưa rất lớn."

"Cám ơn anh."

Minjeong một tay giữ chặt vạt áo, một tay cầm lấy cây dù mà lòng mặn đắng. Từ đây về Yu gia còn một đoạn khá xa, áo nàng lại bung nút như vậy, trời thì đang mưa. Yu Jimin, cô cũng quá tàn nhẫn rồi.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, Jimin nhìn qua gương chiếu hậu thấy bóng dáng cô đơn của nàng xiêu vẹo đứng dưới mưa to, trông chật vật vô cùng. Nhưng tự ái cùng cơn tức giận trong cô lại không cho phép cô dừng lại. Có lẽ vì cô vẫn còn ám ảnh về chuyện của Lee Hana cho nên khi cô đã bắt đầu động lòng với nàng thì lại sợ sự việc một lần nữa sẽ diễn ra, nên cô không dám thừa nhận mình yêu nàng cũng không muốn nhìn thấy nàng ở bên cạnh ai khác mà bày ra những cử chỉ thân thiết như vậy. Mặc dù trong lòng cô đã hối hận rất lớn.

Nhớ lại câu hỏi của nàng..."Cô yêu tôi nên mới ghen sao?" Có phải thật như vậy không? Lòng cô cũng thật rối rắm, ban nãy nút áo nàng đã bị cô giật đứt. Nàng còn mặc áo sơmi trắng, trời thì lại mưa quá to lỡ như gặp kẻ xấu thì...Tim giật thót, cô vội vã nói.

"Vòng xe lại."

"Vâng."

Quay về chỗ cũ đã không còn thấy bóng dáng của nàng, cô bước xuống xe nhìn xung quanh, tài xế vội lấy một cây dù khác ra che cho cô...anh nói.

"Yu tổng, chắc Kim tiểu thư đã đi rồi. Có lẽ cô ấy cũng sẽ tự biết bắt taxi mà về thôi."

Khuyên là vậy thôi chứ thật ra trong lòng mỗi người đều rõ, ở trong khu đô thị cao cấp này rất hiếm có taxi, chưa kể mưa bây giờ lại lớn đến vậy. Jimin đứng sững sờ thêm vài giây rồi cũng lên xe, căn dặn tài xế chạy trên đường về thật chậm để hòng tìm kiếm bóng dáng nàng, nhưng cả một đoạn đường đi đều không thấy.

___________

Nói đến Minjeong, vì là đi bộ nên nàng chọn con đường tắt để đi. Con đường đó vốn dĩ xe hơi không thể vào được nên Jimin không thể tìm được nàng cũng dễ hiểu. Đi được nửa đường, do đường quá trơn trợt nên khi xuống dốc nàng trượt chân té ngã, chân tay trầy xước khắp nơi, cán dù cũng vì thế mà bay đi mất. Nàng ôm lấy cơ thể mình, khóc cho nỗi đau đớn tồn tại trong lòng mình. Nàng thật ra đã phạm sai lầm gì mà ông trời lại phạt nàng như vậy? Tại sao con người kia lại có thể máu lạnh tới vậy? Tại sao tới bây giờ lòng nàng vẫn vì cô ta mà đau?

"Cha, mẹ, anh hai... Minjeongie sắp chịu không nổi rồi. Con phải làm sao đây?"

___________

Jimin về tới nhà chờ thêm một tiếng nữa vẫn chưa thấy nàng về, trời thì vẫn tiếp tục mưa như trút nước. Kim Yuna nhìn thấy sắc mặt cô có chút âm trầm cộng thêm một phần lo lắng thì đã biết có chuyện xảy ra. Thường giờ này Minjeong đã đi học về nhưng giờ lại chẳng thấy đâu, Jimin thì lại đứng ngồi không yên chứng tỏ cả hai đã xảy ra chuyện gì đó, nếu được, nàng mong muốn Minjeong đừng bao giờ về lại nơi đây.

Jimin không thể chờ nữa, trong đầu toàn ngập tràn hình ảnh yếu đuối cô đơn khi nãy của Minjeong, tim tự nhiên lại nhói liên hồi. Cô cầm chìa khóa xe lên tự mình chạy đi tìm. Jimin vừa đi thì Minjeong cũng vừa về tới. Kim Yuna vô cùng chán ghét nhưng cũng giả vờ chạy ra hô to.

"Minjeong, chị sao vậy? Sao thành ra thế này?"

Dì Son nghe vậy cũng chạy ra ngoài, bà bịt miệng thốt lên.

"Kim tiểu thư cô sao vậy?"

Minjeong từ trên xuống dưới ướt như chuột lột, áo quần tả tơi, chân đã không còn mang giày vì đã sưng tấy lên hết. Trên người cũng có vài vết trầy xước. Gương mặt nàng trắng bệch, môi tím tái run rẩy dữ dội. Dì Son vừa chạy tới thì nàng đã ngất xỉu trên tay bà.

__________

Jimin tìm vài vòng không thấy vội quay về lại Yu gia, cô biết tin nàng đã về liền vội vã lao nhanh lên lầu, lần này cô không đạp cửa nữa mà run run đưa tay mở ra.

Kim Yuna cùng dì Son đang ngồi bên cạnh chăm sóc cho nàng, Jimin đi đến nhìn nàng hôn mê trên giường, bước chân chợt nặng lại. Ban nãy nghe người hầu tả sơ lại hình dáng nàng, tim cô như bị ai bóp nghẹn. Đau đến lợi hại. Cô trầm giọng hỏi.

"Cô ấy sao rồi?"

Kim Yuna ôm lấy cánh tay Jimin nói.

"Chị Minjeong sốt cao đến giờ vẫn còn hôn mê. Dì Son đã gọi bác sĩ Jung rồi,anh ta đang tới."

"Ừm ra ngoài hết đi."

"Dạ."

Sau khi mọi người đi hết, cô mới ngồi lên giường lật chăn ra kiểm tra thân thể nàng. Chân phải sưng tấy, đầu gối và lòng bàn tay đều bị trầy. Cơ thể nóng như lửa đốt, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc lại in hằn năm dấu tay của cô ban nãy mà sưng lên.

Jimin nằm xuống kế bên nàng ôm lấy nàng vào lòng khi thân thể nàng đột nhiên run rẩy. Nàng nói mớ trong cơn mê man.

"Tôi đã làm gì sai? Sao lại trừng phạt tôi như vậy? Cha, mẹ, anh hai...Minjeongie sắp chịu không nổi rồi."

Nước mắt nàng chảy xuống cùng lúc với nước mắt của Jimin. Lần đầu tiên Jimin lại vì một người mà rơi lệ. Chỉ khi đó là Minjeong thì Jimin mới dành nhiều cái đầu tiên cho nàng đến như vậy nhưng lại cố chấp không chịu thừa nhận lòng mình đã ngày một yêu nàng, không thể chối cãi.

Ôm nàng chặt hơn vào lòng, cô bây giờ mới hối hận về những gì mình đã gây ra cũng chỉ vì ghen, cô thì thầm bên tai nàng.

"Minjeongie, mau tỉnh đi. Tôi xin lỗi em. Đúng là vì tôi yêu em nên tôi mới ghen. Xin lỗi, em mau tỉnh lại đi."

Hôn lên trán nàng, hôn xuống môi nàng, chỗ nào cũng đều nóng hổi, đau lòng vuốt ve tóc nàng cô thầm nhủ sau này phải ráng kiềm chế tính khí nóng bất thường của bản thân lại không để nàng phải chịu khổ thêm nữa.

Jung Taemin cũng đã đến chẩn bệnh cho nàng. Anh lấy ra một ít thuốc hạ sốt cùng thuốc bôi ngoài da đưa cho Jimin, sau đó rời đi.

Kim Yuna nói để nàng ta chăm sóc cho Minjeong nhưng Jimin không chịu lại đuổi nàng ta về phòng, cô muốn tự tay chăm sóc cho nàng. Cho nàng uống thuốc, sức thuốc cho nàng, thậm chí xoa bóp cẳng chân đang bị sưng tấy của nàng. Mỗi một động tác đều vô cùng nhẹ nhàng và ôn nhu khiến Kim Yuna như phát hỏa, siết chặt nắm tay nàng ta quay trở về phòng mình, trong lòng thập phần ghen tị. Rốt cuộc nàng ta cũng chắc chắn một điều rằng. Minjeong cùng Jimin không phải là chị em họ, nàng ta nhất định phải dò hỏi kĩ về chuyện này.

Jimin cả đêm cứ ôm lấy Minjeong trong lòng, lâu lâu lại thay khăn đắp lên trán cho nàng, rồi lau người cho nàng cho nàng uống nước mỗi khi cơ thể nàng lại phát nóng, cứ thế tới gần sáng mới cùng nàng thiếp đi, tiến sâu vào giấc ngủ say.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com