Chương 15: Ám sát
Tiếng chim ríu rít trên cao báo hiệu một ngày mới lại đến, Minjeong chậm chạp mở mắt bởi những tiếng ồn của buổi sáng mai.
Jimin nằm nghiêng người nhìn ngắm con mèo hoang nhỏ đang nằm trong lòng mình từ từ thức dậy, cô bật cười sáng lạng, âu yếm đưa tay vuốt vuốt chiếc mũi nhỏ xinh của Minjeong, nhẹ giọng nói.
"Tiểu yêu tinh...dậy rồi sao?"
Minjeong giật mình nhìn sang bên cạnh, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm nàng lớn lên mới lại cùng một người thức giấc trên một chiếc giường, nên hơi có chút chưa tiếp thu được. Jimin nhìn nàng chăm chú, trên môi còn ngự trị một nụ cười vô cùng tà mị, Minjeong lúc này mới giật mình nhìn xuống thân thể đang xích lõa bên dưới của mình mà hốt hoảng. Nàng vội vàng đưa hai tay kéo tấm chăn lên, giấu đi tấm thân trắng nõn mịn màng đang vô tư phơi bày trước con mắt sói của Jimin. Jimin bất chợt ôm lấy nàng..."Con mèo nhỏ này sao lại đáng yêu đến vậy cơ chứ. Thật muốn đem nàng ăn sạch sẽ thêm một lần nữa mất thôi".
Minjeong bất ngờ bị ôm chặt thì ngại ngùng nói.
"Yu tổng, sao lại ôm tôi chặt vậy...khó thở quá."
Jimin nheo mắt nhìn nàng, nụ cười trên môi chợt tắt. Cô lật người Minjeong lại đem nàng áp dưới thân.
"Em vừa gọi tôi là gì?"
"Thì... Yu tổng...ưm."
Minjeong chưa dứt câu đã bị đôi môi của Jimin ngăn trở, cô hung hăng cắn lên môi nàng khiến Minjeong khóc thét. Chưa kịp định hình thì Jimin đã nhanh chóng xoa nắn hai bầu ngực căng mịn của nàng, đôi môi cũng không yên phận hôn lần xuống xương quai xanh rồi đến đỉnh ngực hồng hào kia mà liếm mút.
"Ư...a...đừng."
"Tôi hỏi lại...em gọi tôi là gì?"
"Ư... Jiminie... Jiminie...đừng mà...mới sáng sớm.. ư..."
"Ngoan."
Jimin không trêu đùa Minjeong nữa mà ôn nhu hôn lên trán nàng, cô thì thầm.
"Sau này không cho phép gọi tôi là Yu tổng nữa...gọi tôi là Jiminie, cũng không được xưng tôi nữa. Rõ không?"
Minjeong bĩu môi, sao lại có người bá đạo thế chứ? Không thể nào yêu cầu nhẹ nhàng hơn sao?
Thấy Minjeong làm ra vẻ mặt bất mãn, Jimin mới đưa tay búng lên trán nàng, cười nói.
"Nè...vẻ mặt em là sao đây? Muốn bị phạt nữa hả?"
Jimin đưa tay thọt lét người Minjeong khiến nàng cười lên khanh khách.
"Đừng mà...em không dám nữa, không dám nữa mà...haha... Jiminie đừng mà..."
Minjeong chịu không nổi lăn qua lộn lại, cuối cùng ôm thật chặt lấy chiếc eo thon gọn của Jimin không cho cô làm loạn nữa, lúc này mới nghiêm túc nói.
"Sau này Jiminie nói gì, em cũng điều nghe hết, chỉ cần mãi mãi đừng khiến em đau lòng, đừng rời xa em là được bởi vì, em thật sự đã yêu Jiminie mất rồi."
Jimin cảm động, rưng rưng khóe mắt, người khiến cô dâng trào xúc động mãnh liệt đến vậy cũng chỉ có duy nhất Minjeong mà thôi. Ôm chặt nàng trong tay hít hửi hương thơm anh đào trên tóc nàng, cô thật tâm nói.
"Sẽ không, tôi sẽ không bao giờ tổn thương em nữa cũng sẽ không bao giờ rời xa em...bởi vì tôi cũng yêu em."
Minjeong lòng tràn ngập hạnh phúc hôn lên môi Jimin, đến khi tính buông ra lại bị Jimin áp chế lại dẫn nàng vào một nụ hôn thật sâu. Thật lâu, cả hai mới buông nhau ra thở hổn hển. Lúc này Jimin mới vuốt tóc nàng.
"Tôi đói rồi... Minjeongie làm bữa sáng cho tôi đi, à...hôm nay Minjeongie được nghỉ học, tôi đưa em đi sắm ít đồ, sẵn tôi cũng đi thư giãn sau bao ngày mệt mỏi."
"Em đâu cần sắm đồ làm gì. Đồ vẫn còn rất mới mà."
Jimin yêu chiều xoa đầu nàng, người con gái mà cô yêu cũng rất khác biệt với những người con gái khác, nàng ngây thơ, chân thành, không nịnh nọt, không tham lam lại còn rất thiện lương, hèn gì Uchinaga Aeri lại một lòng say mê nàng đến vậy. Nhưng mặc kệ cô ta có say mê thế nào, cả đời này cũng đừng mong cướp nàng ra khỏi tay cô.
Minjeong hôn lên má Jimin một cái nữa rồi mới đứng dậy đánh răng, sửa soạn, sau đó bước xuống lầu trước để làm đồ ăn sáng cho Jimin. Vừa mở cửa ra, nàng hơi bất ngờ khi thấy Kim Yuna đang đứng đó, gương mặt nàng ta hơi có chút u ám nhìn nàng, nàng cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng cũng mỉm cười, lên tiếng.
"Em mới dậy hả? Chị chuẩn bị xuống làm đồ ăn sáng cho Jiminie, ăn chung nha."
Sắc mặt Kim Yuna càng trở nên xám xịt, cả đêm hôm qua nàng đứng ngoài phòng cũng nghe được những thanh âm không nên nghe, càng huống hồ gì bây giờ lại nghe thấy Minjeong gọi Jimin thân thiết như vậy khiến tâm tình nàng ta đã tệ nay còn tệ hơn.
Vốn dĩ nàng ta cũng đã làm quen hỏi han những người hầu tại Yu gia này, trong số họ có một nữ hầu tên Heejin, nàng ta đặc biệt rất hám tiền chỉ cần bỏ vài ba trăm ra để cậy thông tin từ miệng nàng cũng không có gì là khó. Thật chất mọi chuyện đúng như Kim Yuna từng suy đoán nhưng đều làm nàng ta không ngờ tới là giữa hai người họ lại có thù hận như vậy. Xem ra bây giờ chẳng những Jimin không còn hận nàng mà ngược lại hình như ngày càng quan tâm yêu và chiều hơn, chính xác là Jimin chắc chắn đã yêu Minjeong.
Không...Bao nhiêu công sức cùng nỗi đau thể xác mà nàng ta bỏ ra mới đánh đổi để được ở bên cạnh Jimin, nàng ta sẽ không cho phép Minjeong cướp đi tất cả của nàng, cướp đi Jimin của nàng. Nghĩ vậy, nàng nhanh chóng lấy lại nét mặt ngây thơ vui vẻ ngày thường, nắm lấy tay Minjeong.
"Minjeong, hay để em xuống phụ chị một tay."
Minjeong tươi cười.
"Được."
______________
Jimin vừa bước vào phòng ăn đã nghe được một mùi hương vô cùng thơm, cô mỉm cười bước đến ôm từ sau lưng Minjeong. Thấy nàng đang loay hoay dọn thức ăn lên bàn, cô mới yêu chiều hỏi.
"Người hầu đâu hết mà em phải làm vậy?"
"Hihi...chỉ là dọn đồ lên thôi mà, em bảo bọn họ tranh thủ đi làm công việc khác rồi."
Jimin xoay người nàng lại nắm lấy tay nàng.
"Em là nữ nhân của tôi, sau này cũng là chủ nhân của họ sao có thể để em động tay."
Mặt Minjeong đỏ lên trông thấy, nàng đánh nhẹ vào người Jimin.
"Đáng ghét. Ai là người phụ nữ của chị."
"À...vậy thôi. Vậy sau này tôi đi cầu hôn người khác vậy."
Jimin tươi cười nhưng lát sau lại cảm thấy bầu không khí có chút gì đó ngưng trọng, cô hé mắt ra nhìn thì giật mình, Minjeong vẫn đứng đó nhưng nét mặt đã trầm xuống, cô nâng cằm nàng lên mới thấy được khóe mắt nàng đang rưng rưng nước, tim chợt thót, cô ôm nàng vào lòng vỗ về.
Minjeong ôm lại Jimin nhỏ giọng thỏ thẻ.
"Em không biết sau này hai ta đi được đến đâu nhưng nghĩ tới cảnh Jiminie rời bỏ em để bên cạnh một người khác, lòng em thật rất đau. Em..."
Jimin hôn lên môi nàng, đứa ngốc này, vì cái gì cứ luôn làm tim cô rung động như thế, đứa ngốc này thiện lương đến mức làm cho người ta phải thấy xót xa
Buông nàng ra, Jimin bắt nàng nhìn vào mắt cô nghiêm túc nói.
"Tôi biết em ở bên tôi cảm giác không an toàn vì tính tình hay là những tình sử của tôi lúc trước, nhưng bây giờ tôi có thể thật tâm nói với em...sau này và suốt cả cuộc đời còn lại, tôi sẽ không yêu ai nữa thậm chí cũng không lên giường cùng ai nữa, ngoài em...tin tôi được không?"
Minjeong vừa cảm động vừa đỏ mặt, nàng đánh lên ngực Jimin xấu hổ mắng.
"Nói bậy bạ gì vậy? Gì mà lên giường."
"Haha..."
Kim Yuna đứng ở sau cửa, nắm tay siết chặt đến bấm cả vào da thịt. Nàng ta nghiến răng, trong mắt lộ lên vẻ thâm hiểm chưa từng thấy bao giờ. Giả vờ ho khan, nàng bưng bình nước ép tiến vào. Minjeong hơi lúng túng đẩy Jimin ra nhưng lại bị cô ôm chặt lại khiến toàn thân không thể nhúc nhích, Kim Yuna vẫn giả vờ tươi cười.
"Có thể ăn được rồi. Chị Jimin, chị ngồi đi để em cắt thịt cho chị."
"Không cần đâu, tôi tự làm...đều ngồi đi."
"Dạ."
Jimin cắt thịt bò trong dĩa của mình còn tỉ mỉ xịt thêm nước tương và tương ớt lên trứng rồi mới truyền qua cho Minjeong.
"Ăn của tôi đi."
Minjeong đỏ mặt.
"Cám ơn chị."
"Ngốc..."
Jimin cười rồi đổi dĩa cho nàng, Kim Yuna nhìn mà cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹn lại, nàng ta chỉ còn thời gian gần một tháng để ở bên cạnh Jimin mà thôi, trong vòng một tháng này nàng phải nhanh chóng nghĩ ra cách để loại bỏ Minjeong ra khỏi Yu gia mới được.
"Chị Jimin...uống thử nước ép táo đi, do em làm đó."
"Ừm...để đó đi."
Kim Yuna không nói thêm gì nữa đành cúi đầu ăn phần của mình.
_____________
TRUNG TÂM MUA SẮM LAZADA
Vì chiều theo ý Minjeong nên hôm nay Jimin lựa một chiếc xe kiểu dáng thể thao không quá nổi bật nhất trong số bộ sưu tập của cô, bởi vì lúc trước sở thích thứ hai của cô sau sưu tầm "gái" chính là là sưu tầm các kiểu "xe". Do bản tính Minjeong không thích có quá nhiều người nhìn ngó chằm chằm vào mình nên mới có yêu cầu như vậy. Jimin âm thầm cười "Có ai như phu nhân nhà cô không, lão công mình đi xe sang lại không thích mà lại thích đi xe thường như vậy". Nói là thường cho Minjeong chịu đi thôi chứ thật ra đây cũng là một mẫu xe rất đắc đỏ ở trên thị trường.
Lazada là trung tâm thương mại lớn thứ hai đứng sau A.Z.K, nhưng do Jimin vẫn còn nhớ đến vụ Uchinaga Aeri đáng ghét kia đã đưa Minjeong đi mua sắm ngay tại đó nên cô mới không thèm quay lại A.Z.K nữa. Nếu được, sau này cô dự tính thâu mua lại toàn bộ A.Z.K sau đó đập nát cho hả giận. Bây giờ cô chỉ đang là cổ đông nên mới chưa ra tay sang bằng hết nơi ấy thôi.
"Bộ này, bộ này cả mấy bộ này nữa đều gói lại cho tôi."
Jimin mua đồ cứ như mua cá, mua rau, mà đồ ở đây toàn những thương hiệu hàng đầu thế giới giá một cái đầm cũng lên đến mấy ngàn đô la, Minjeong xót ruột ngăn lại.
"Nè...Em có đi đâu nhiều đâu mà, chỉ cần một, hai là bộ đủ rồi."
"Sau này tôi sẽ đưa em ra ngoài nhiều hơn nên mua một lần luôn đi."
Minjeong thở dài nhưng các nhân viên ở cửa hàng thì mắt sáng như sao. Hôm nay đúng là một ngày trúng mánh rồi, bán một lần mười cái đầm, hoa hồng cũng đủ họ ăn cả một năm trời. Thật rất ngưỡng mộ với vị tiểu thư kia, mặc dù là tình yêu đồng giới nhưng hiếm thấy ai lại cưng chiều bạn gái mình đến như vậy.
Đến cửa hàng giày dép túi xách, Jimin mới vuốt tóc Minjeong nói.
"Em cứ vô lựa trước đi, tôi đi nghe điện thoại lát sẽ quay lại."
"Vâng."
Minjeong ngoan ngoãn bước vào còn lại Jimin đi đến một góc vắng bấm điện thoại gọi đi.
"Alo...Sao rồi, điều tra được tới đâu?Ừm...được. Tôi hiểu rồi, tiếp tục theo dõi."
Cúp máy vừa quay sang liền bắt gặp cửa hàng bán trang sức, suy nghĩ gì đó cô bước vào trong nhìn ngắm xung quanh.
"Chào tiểu thư, không biết cô cần tìm gì ạ."
"Lấy tôi coi mẫu này."
Đập vào mắt Jimin là một sợi dây chuyền bạch kim trên mặt là một ngôi sao và một trái tim dính vào nhau trong rất đẹp còn đính thêm một viên kim cương rất sáng, chắc chắn đeo lên chiếc cổ trắng ngần của Minjeong sẽ vô cùng nổi bật.
"Tiểu thư thật tinh mắt, mẫu này mới về sáng nay luôn ạ hiện đang rất hot trên thị trường."
"Không cần nói nhiều, bỏ hộp đi."
"Vâng...vâng."
Minjeong chờ mãi không thấy Jimin thì sốt ruột đi ra ngoài tìm, thấy cô đang từ đằng xa bước tới nở một nụ cười với nàng khiến trái tim Minjeong đập mạnh.
Dáng người Jimin cao ráo, chuẩn đẹp. Cô mặc một chiếc quần da bó sát tôn lên đôi chân thon dài, bên trong là chiếc áo ba lỗ màu đen ôm lấy vòng eo cực kì mảnh khảnh, bên ngoài khoác chiếc áo da nhìn rất bụi, tổng thể body cộng thêm gương mặt lạnh lùng xinh đẹp của cô khiến biết bao người đang đi cũng phải dừng lại ngắm nhìn. Jimin bước đến ôm lấy eo Minjeong.
"Sao không lựa nữa mà ra đây?"
"Em lựa không có mẫu nào vừa ý, thôi đừng mua nữa, em đói rồi."
"Haizzz....bé ngốc, lại sợ tôi tốn kém sao?"
"Hihi...đi thôi, đi ăn đi em đói thật mà."
"Ừ cũng trưa rồi, tôi đưa em đi."
"Vâng."
______________
Ra khỏi trung tâm ngồi vào xe, Jimin mới quay sang ôm lấy Minjeong khiến nàng hơi bất ngờ. Jimin gian tà liếm lấy vành tai nàng làm cho cơ thể Minjeong run lên bần bật.
"Jiminie..."
Jimin không chọc Minjeong nữa, cô buông nàng ra cười cười rồi đạp chân ga phóng đi. Minjeong mặt vẫn còn đỏ hồng, ai oán liếc Jimin nhưng chợt cảm giác trên cổ có thứ gì đó mát lạnh, nàng đưa mắt nhìn xuống thì xúc động đến mức đưa tay bịt lấy miệng mình.
"Jiminie...đây là..."
Jimin vẫn đang nhìn đường đi nhưng ánh mắt lại vô cùng thâm tình, cười nói.
"Minh chứng tình yêu của tôi, giữ cho kĩ...làm mất tôi sẽ phạt nặng đó."
"Xía...có ai tặng quà mà gây áp lực vậy không? Dù sao cũng cảm ơn chị, em sẽ giữ nó thật cẩn thận."
Minjeong hôn lên má Jimin, phải...nàng phải giữ thật cẩn thận vì đây là minh chứng cho tình yêu giữa nàng và Jimin.
Cả hai trên đường đi đang vui vẻ nói cười thì chợt "đùng".
Một tiếng súng vang lên bắn thẳng về hướng Jimin, cũng may xe cô chiếc nào cũng lắp kính chống đạn nên mới không sao, Minjeong hoảng sợ ôm đầu. Jimin cắn răng, một tay ôm lấy Minjeong vào lòng một tay tiếp tục điều khiển bánh lái.
Biết là kính chống đạn nhưng nếu những viên đạn đó mà được bắn ra từ những khẩu súng có lực công kích mạnh như MP7 hay PM12 thì không chắc tấm kính này có thể chống đỡ được bao lâu.
Jimin hét to.
"Minjeongie, mau nằm xuống."
"Đùng" lại một tiếng súng vang lên, lần này vẫn là bên chỗ Jimin, Jimin ôm đầu Minjeong đè xuống ghế nhưng Minjeong vì lo cho cô nên vẫn không chịu nằm yên cho đến khi Jimin không kiên nhẫn quát.
"Mau...nằm xuống."
Minjeong lúc đó mới chịu ngoan ngoãn nằm im. Tim nàng đập rất mạnh cầu trời đừng có chuyện gì xảy ra, Jimin đảo mắt nhìn, cô đã thấy được hai chiếc xe đang áp sát hai bên mình nhưng lạ một chỗ tuy áp sát hai bên nhưng dường như chỉ có chiếc xe chạy sát phía Jimin là nổ súng mà thôi.
"Đùng", lần này lực rất mạnh khiến cửa sổ xe vỡ nát, nhưng may mắn đạn chỉ ghim vào tay phải của Jimin.
"Jiminie..."
Minjeong sợ hãi la to khi thấy cô bị thương, nàng tính ngồi dậy xem xét vết thương của cô lại bị tay Jimin đè chặt lại.
"Nằm im..."
Cô bẻ lái đụng thật mạnh vào chiếc xe gần cô nhất khiến chúng hơi lệch bánh sang một bên, tạo ra một khoảng cách đủ cho cô thuận lợi đạp ga tăng tốc... thoát khỏi sự kiềm kẹp của hai bên.
"Đùng" lại một phát bắn vào bánh xe, liền sau đó lại thêm một phát nữa bắn vào cửa kính phía sau xe. Minjeong vừa sợ hãi vừa lo lắng cho Jimin nhưng lại không dám rơi nước mắt, sợ Jimin sẽ mất tập trung.
Xe đang trong tốc độ chạy thật nhanh nay lại bị bắn vỡ bánh nên bất ngờ bị trượt dài một đoạn, suýt đâm vào xe tải trước mắt. Jimin nghiến răng.
"Chó chết...Minjeongie em có thể giữ vô lăng không?"
"Em...em không biết lái xe."
"Chỉ cần giữ im vô lăng, chân đạp ở đây là được, một phút thôi."
"Em..."
Minjeong hoảng loạn nhưng nhìn thấy máu trên tay Jimin đang tuôn như mưa nàng mới mạnh dạn cắn răng gật đầu. Sau đó, tập trung làm theo lời mà Jimin nói, còn Jimin lại rút cây súng ngắn luôn đi theo cô ra mặt dù tầm bắn của súng này không được xa nhưng với khoảng cách hai xe đang ép sát nhau như vậy sẽ không làm khó được cô, kéo cửa xuống cô liều mình thò đầu ra nhắm bắn vào tay của kẻ đang cầm súng ở phía sau.
Rất nhanh, gọn, một phát chuẩn vào tay khiến tên kia bị bất ngờ nên buông lỏng súng, rơi xuống vệ đường.
"Chị Jimin."
Tiếng trong bộ đàm xe vang lên, là tiếng của Dongwoo, Jimin thở phào ngồi lại trong xe, cầm bánh lái sau đó, vừa ôm Minjeong, vừa trả lời.
"Nghe...xử lí hết đi. Chừa một vài mạng sống, tra ra tung tích."
"Vâng."
"Đùng đùng đùng"
Phía sau là xe của đội Lục Long đã dí tới, đang trực tiếp xử gọn hai chiếc xe sát thủ kia, nhưng phút chốc sau khi đi được thêm một khoảng Jimin cùng Minjeong đồng thời nghe một tiếng nổ thật lớn. Jimin đạp thắng dừng lại thì thấy hai chiếc xe vừa truy sát cô đã nổ tung.
Im lặng chờ đợi thì thấy một chiếc BMW màu đen đang chạy lên, lúc này Jimin mới thở phào ra. Minjeong biết không còn nguy hiểm gì nữa nhanh chóng đưa tay bịch lấy miệng vết thương trên cánh tay phải của Jimin, không thể kìm nén được từng giọt nước mắt cứ tuôn rơi thấm đẫm trên gương mặt nàng, xoáy vào lòng Jimin khiến cô phải ôm lấy nàng giỗ dành.
"Không sao đâu."
"Mau đến bệnh viện đi."
"Không được. Rất phiền phức."
"Nhưng mà..."
"Không sao đâu. Tôi có thể gọi Jung Taemin tới. Trước hết cũng cần làm vệ sinh đã."
Minjeong buông Jimin ra hỏi.
"Làm sao làm khi trên xe không có dụng cụ y tế gì?"
"Em tránh ra một bên đi, đừng nhìn."
Lúc này Dongwoo, Youngmin đã chạy đến để báo cáo, còn lại Jinyoung, Young Jun và Minwoo ở phía sau xử lý hiện trường.
"Chị Jimin, bọn họ tự tử bằng thuốc nổ."
"Hừ...xem ra kẻ đứng sau muốn lấy mạng tôi cũng tính toán rất tỉ mỉ. Tiếp tục tra."
"Vâng."
"Youngmin...Đưa dao đây."
"Vâng.."
Youngmin rút trong túi ra một con dao được chạm khắc rất đẹp, Jimin đón lấy rồi nói tiếp.
"Lui ra...xử lý gọn đi rồi về Yu gia gặp tôi."
"Rõ."
Lục tìm trong thùng xe một chai rượu tây cỡ nhỏ, Jimin đổ một ít vào vết thương và dao để tẩy trùng, sau đó nốc hết vào bụng, cắn răng, cô lấy dao rạch nhẹ vết thương, dùng mũi dao khẽ tách viên đạn ra khỏi tay.
Chịu không nổi cơn đau cô thầm than nhẹ một tiếng, Minjeong hoảng hốt quay lại hỏi.
"Jimin...chị sao vậy?"
"Không sao. Đừng quay lại, máu rất nhiều."
"Em không sợ."
Minjeong quay lại đã thấy vết thương trên cánh tay lũng một lỗ sâu, nàng đau lòng xé một vạt áo trên người tỉ mỉ quấn chặt vết thương cầm máu đỡ cho Jimin. Jimin âu yếm nhìn nàng quên cả đau đớn, lát sau Minjeong bất chợt bị Jimin áp sát vào ghế điên cuồng hôn lấy đôi môi nàng một cách vô cùng mạnh bạo. Minjeong lúc này mới sực nhớ ra, Jimin rất kích động khi ngửi thấy máu, nàng ôm chặt lấy cô hô to.
"Jiminie...tỉnh lại đi, là em đây... Jiminie Làm ơn."
Nàng sợ lúc mất đi tỉnh táo, Jimin lại làm ra điều gì khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng nên liều mình kêu gọi tên cô. Jimin dần dần cảm thấy mơ màng vì đã mất máu quá nhiều cho nên bất tỉnh trên tay Minjeong.
"Jimine... Jiminie..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com