Chương 19: Đêm đông dài đăng đẳng
Minjeong mơ hồ mở mắt, một mùi hương mộc trà quen thuộc xông thẳng vào mũi nàng, sự ấm áp từ cơ thể người kia truyền đến thật đúng là dễ chịu, cái ôm ôn nhu này, nhưng mà...
Nàng bậc ngồi dậy, đúng là Jimin.
"Chị..."
"Chịu dậy rồi sao?"
Minjeong nhớ lại mới ban nãy nàng còn đang ở quán bar gì gì đó cùng Yeji và Ningning mà sao bây giờ...
"Em không nhớ tôi đã dặn gì sao? Không được quá thân mật với người khác giới cũng như đồng giới nhất là tên "Ningning" kia."
Minjeong nhớ lại nguyên nhân vì sao mà nàng phải tới đó, trong lòng tràn ngập ủy khuất cùng đau thương. Không nói một lời, nàng đứng dậy quay lưng bỏ đi.
"Em làm cái gì vậy? Muốn đi đâu?"
Jimin hơi lo lắng nắm lấy tay nàng giữ chặt lại nhưng lại bị cái hất tay lạnh lùng của nàng làm cho đen mặt, Minjeong lạnh nhạt đáp.
"Đi đâu mà không phải nhìn thấy chị. Tôi đau lòng là vì ai chứ? Là ai đã không tin tôi để lại cho tôi vô vàn ủy khuất. Là ai đã bỏ mặt tôi không thèm nghe tôi giải thích khiến tôi phải chịu đau thương. Chị có thể đánh tôi hay hành hạ tôi nhưng đừng bao giờ sỉ nhục nhân cách của tôi như vậy. Thử hỏi... giữa hai người đã không có sự tin tưởng dành cho nhau thì tôi còn ở đây làm gì."
Minjeong ủy khuất hét lên khiến Jimin sững sờ. Lần đầu tiên cô thấy nàng phản ứng gay gắt đến vậy, Jimin đau lòng nhớ lại khuôn mặt ngày hôm qua của nàng, đau thương cùng tuyệt vọng không cách nào ngăn lại được vậy mà cô lại nhẫn tâm bỏ đi nguyên đêm không quay về. Nàng nói đúng cô có thể đánh nàng, mắng nàng nhưng lựa chọn không tin tưởng lẫn nhau khiến nàng thật sự bị tổn thương.
Ngẩng đầu tính nói gì đó đã thấy Minjeong soạn đầy cả một vali đồ, trái tim cô nhảy cẫng lên, hốt hoảng lao nhanh đến giữ chặt tay nàng. Khoảnh khắc nàng muốn bỏ đi, muốn rời xa cô khiến tim cô đau đớn dữ dội. khoảnh khắc ấy đến cả hít thở còn không xong.... cô ghì chặt bã vai nàng, ánh mắt hiện đầy tơ máu.
"Em muốn đi đâu? Muốn rời xa tôi? Tôi đã nói rồi em mãi mãi cũng không được rời khỏi tôi vì em chính là..."
"Đồ chơi của chị chứ gì? Phải...Tôi chỉ là đồ chơi của chị thôi, thích thì xài không thì quăng... Yu Jimin chị là đồ khốn nạn. Cho dù bây giờ chị có giết chết tôi, tôi cũng sẽ không ở lại, mà tôi có bị chị giam ở nơi chết tiệt này, tôi cũng sẽ cắn lưỡi mà chết."
Jimin đau lòng, trái tim như vỡ nát, nàng giận cô đến vậy sao? Cô thật sự sợ, rất sợ....sợ một ngày nàng không còn ở bên cô nữa, hỏi cô phải làm sao đây? Nàng đã như một cơn thuốc phiện thấm sâu vào tim gan cô, giờ lại nói không muốn ở bên cô. Không...không thể được, cô không muốn cái giấc mơ khiến nàng hóa thành cánh bướm bay ra khỏi Yu gia này thành hiện thực. Thật sự không muốn.
"Ưm...buông. Ư..."
Minjeong bị Jimin hôn đến hít thở không xong.
Chát___
Một cái tát thật mạnh nhưng lần này lại đổi vai cho nhau. Người tát là Minjeong và Jimin là kẻ phải chịu trận, Jimin vẫn không để tâm đến, tiếp tục ôm lấy nàng mà hôn, lần này lại điên cuồng hơn như một con dã thú đã bị tổn thương.
Chát___
Lại thêm một cái tát, lại thêm một nụ hôn.
Chát___
Lại tát rồi lại hôn... (Mắc mệt dễ sợ :))))
Cứ thế liên tiếp đến cái thứ năm thì Jimin đã không còn chịu nổi mà áp sát Minjeong vào tủ áo, vì là tủ âm tường rất to nên cả hai đều lọt gọn vào trong. Jimin điên cuồng xé bỏ quần áo trên người Minjeong khiến nàng la hét dữ dội.
"Buông tôi ra. Tôi không muốn cùng chị...buông tôi ra."
"Em không muốn cùng tôi thì muốn cùng tên Ningning kia chắc?"
Minjeong tức giận tính đưa tay tặng thêm một cái tát lại bị Jimin nắm giữ lại, cô cười như điên dại nói tiếp.
"Kim Minjeong, em hôm nay đã đi hơi xa rồi. Muốn từ bỏ tôi ra đi, tát tôi lại còn không chiều tôi. Em là lâu ngày không ăn đòn hay là vì tôi lâu nay đã quá cưng chiều em?"
"Cưng chiều tôi? Ngày hôm qua là ai không liếc mắt đến tôi lấy một cái đã bỏ tôi ra đi? Lúc đó chị có biết tôi tuyệt vọng đến mức nào không? Phải...chúng ta chỉ là tình nhân ở trên giường thật ra tôi với chị chẳng có mối quan hệ gì cả. Vì vậy...dừng lại đi, tôi quá mệt để chơi với chị."
Jimin tim cứ nhói đau từng hồi, thì ra cô cho nàng cảm giác thiếu an toàn đến vậy sao? Đúng là hôm qua cô đã sai nhưng cô cũng không phải là hoàn toàn bỏ mặc nàng, chỉ muốn trốn một mình ở một nơi để bình tĩnh mà suy nghĩ thôi. Có lẽ vì cô đã quá sợ, sợ một ngày nàng lại phản bội cô như Lee Hana. Lee Hana, cô còn có thể buông bỏ vì thật ra cô không hề yêu, nhưng mất đi nàng, cô sẽ không sống nổi "Kim Minjeong em không biết từ lâu, em đã như một phần thân thể của tôi không thể tách rời nên cho dù tôi có chết cũng sẽ mãi mãi giam cầm trái tim em ở lại bên tôi".
Cô ôm chặt lấy thân hình vẫn còn đang vùng vẫy kia, đứng trong tủ đã nóng bức mà lại còn phải dùng sức nữa thật là làm cô phát điên. Jimin đành dịu dàng dỗ dành bên tai nàng.
"Là tôi sai. Là tôi không đúng. Tôi để em ủy khuất, là tôi đáng chết nhưng tôi bây giờ đã không còn xem em là đồ chơi hay đơn giản chỉ là người làm ấm giường mà bây giờ em đối với tôi như một người thân, một người thân không thể tách rời. Phải...Em là vợ của tôi, sau này và mãi mãi vẫn là vợ của Yu Jimin này."
"Tôi không tin chị, không còn tin chị nữa. Lúc nào ham muốn nổi lên, chị cũng dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ tôi, sau đó thì sao chứ, ngựa quen đường cũ ức hiếp tôi. Buông tôi ra."
"Tôi muốn em mà phải cần dụ dỗ em sao? Cưỡng bức cũng được vậy. Em không tin tôi chứ gì, không tha thứ cho tôi chứ gì...? Được rồi."
Jimin buông Minjeong ra, chuyện tiếp theo sau đó nhanh đến mức khiến Minjeong hoảng loạn cô cùng.
Xoẹt____
Máu, khắp nơi đều là máu, không biết từ đâu Jimin lại có dao và cũng không biết từ khi nào một đường cắt sâu đã hiện diện trên cổ tay trái của cô.
"Không...không...Jiminie, chị...chị điên rồi."
Minjeong khóc to hoảng sợ lao đến dùng mảnh áo đã bị xé của mình bao bọc lại tay của Jimin.
"Haha...Điên? Nếu em còn dám bỏ tôi đi, tôi sẽ còn điên hơn thế này."
Jimin rút ra cây súng bạc vẫn luôn theo bên cạnh cô, chĩa thẳng vào đầu mình.
"Em đi đi, đi cho tôi xem."
"Đừng, đừng mà Jiminie."
Minjeong biết Jimin lại sắp phát điên vì mùi máu, nàng hoảng sợ giữ lại tay cô vì sợ cô sẽ làm bậy nhưng lại bị cô một cái hất tay ra. Sức nàng thì làm sao bì được với người đã tập võ từ nhỏ như Jimin.
Máu...máu ra quá nhiều, nàng sợ Jimin thật sự sẽ chết vì mất máu thôi. Không nghĩ ngợi gì nữa, mọi giận hờn cũng trôi tuột đi đâu hết. Nàng ôm chặt lấy Jimin vào lòng, khóc càng lúc càng lợi hại.
"Bắn đi. Bắn đi chúng ta cùng nhau chết, mất đi chị em còn sống nổi sao...? Jiminie, chúng ta cùng nhau đi có lẽ sẽ nhẹ lòng hơn. Em chỉ là giận hờn nên mới vậy. Chẳng phải cũng vì quá Yêu Jiminie nên mới để ý thái độ của Jiminie đối với em sao? Em không giận Jiminie nữa, là em sai... Em sai rồi đừng bỏ em có được không? Em sẽ không đi không bao giờ rời xa Jiminie đâu. Làm ơn..."
Nàng hôn lên môi Jimin khiến tay cầm súng của cô từ từ buông xuống. Cô cũng ôm lại nàng điên cuồng hôn mút cho đến khi đôi môi ngự trị trên đỉnh ngực nàng, lại bị nàng đẩy ra.
"Trước tiên đi xử lý vết thương đã, sau đó...Jiminie muốn xử em sao em cũng chịu, có được không?"
Jimin nghe xử sao cũng được thì ánh mắt sáng lên, cô đâu còn điên tiết gì, ngoan ngoãn gật đầu. Minjeong cầm đại lấy một chiếc váy ngủ mặc vào, nàng nhanh chóng gọi điện cho Jung Taemin, ba giờ sáng bị dựng đầu dậy, Jung Taemin không thôi chửi rủa Jimin đương nhiên là chỉ dám chửi ở trong lòng. Anh còn rất yêu cái mạng sống nhỏ của mình.
Sau khi may xong vết thương cho Jimin, tiêm cho cô một mũi thuốc an thần tránh sự điên loạn vì mùi máu, anh mới nói.
"Từ đầu tôi đã nói với chị rồi hành hạ người ta vừa thôi giờ nghiệp quật đó. Không biết ai mạnh miệng tuyên bố sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra, giờ thì hay rồi, xin phép cho tôi cười chút chơi."
Bốp___
Một cái cốc mạnh lên đầu Taemin khiến anh nhăn mặt.
"Ui da...chị bị thần kinh hả?"
"Cậu muốn ăn đạn hay ăn đao? Dạo này có vẽ cậu đang chán đời nhỉ?"
"Haha...tôi đùa mà đừng căng thế chứ. Tôi còn chưa vợ, còn yêu đời lắm nha."
"Biến."
"Nè tôi mới cứu chị đó."
"Cút."
"Được, cút thì cút, đồ vô tình...mà nhớ chuyển tiền, tới tháng lương rồi."
Minjeong vừa mở cửa ra đã thấy Jung Taemin nhanh chóng lách ra ngoài. Anh ôm ngực thở dài..."mém xíu nữa là ôm đầu máu về nhà rồi, đúng là không nên đùa với quỷ".
"Haizzzz....cái bà này già rồi khó tính ghê. À Kim tiểu thư tay chị ấy mới được may xong, tôi có để lại đơn thuốc ngày mai cô đi mua, ngày cho chị ấy uống ba lần. Còn nữa đừng cử động mạnh kẻo nứt vết thương nha. Hai người muốn gì cũng phải kiềm chế lại đợi đến khi miệng vết thương lành hẳn đã nha."
Jung Taemin nói xong thì cười gian tà, đá mắt với Minjeong khiến nàng mặt đỏ, tai hồng. Nghe thấy Jimin gọi mình, Minjeong vội nói.
"Tôi...tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ Jung."
"Đừng khách sáo, vào đi... bà cô già đang đợi cô đó."
Minjeong thầm nghĩ nếu Jimin mà nghe thấy không biết có băm nhỏ Jung Taemin ra cho cá ăn không nữa.
Bước vào phòng, mùi thuốc khử trùng khiến đầu nàng hơi choáng váng, Jimin thấy vậy nên đứng dậy dắt tay nàng bước ra khỏi phòng.
"Jiminie....đi đâu vậy."
"Sang phòng tôi, ở đây phải cho người dọn lại rồi."
Phòng Jimin. Đây vẫn là lần đầu tiên Jimin tình nguyện dẫn nàng vào nơi ấy chứng tỏ lời chị ấy bày tỏ với nàng tất cả đều là thật. Bấm xong mật mã, Jimin nhanh chóng kéo Minjeong vào trong lẹ làng ôm hôn lấy nàng như thể thèm khát đã rất lâu.
"Khoan..."
"Lại gì nữa? Em nói xong rồi cho tôi xử lý em sao cũng được mà."
"Nhưng sau khi lành vết thương đã."
"Em gạt tôi?"
"Không có. Em đã nói lành vết thương mà."
"Nhưng tôi chỉ bị tay trái..."
"Cũng không được, lỡ hăng quá lại đứt chỉ."
"Cái gì chứ. Tôi không làm mạnh đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com