Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Căn bệnh của Yu Jimin

Hôm nay Jimin đã đi khảo sát công trường xây dựng còn lại Minjeong ở nhà, mấy ngày nay, Jimin một mực không cho nàng trở lại trường nữa, Minjeong chỉ biết cắn răng đồng ý thôi, ai bảo đêm đó nàng lại đi thâu đêm với Ningning và Yeji khiến Jimin tức giận đến vậy. Giờ thì khổ rồi lại lần nữa bị nhốt.

Minjeong đi tới đi lui suy nghĩ, nàng rất muốn liên lạc để nói một tiếng xin lỗi với Ningning nhưng mà nàng không có điện thoại. Từ ngày bị bắt đến đây, Jimin đã tịch thu luôn điện thoại của nàng và kể từ đó cũng không bao giờ cho nàng sử dụng di động nữa. Mấy lần Jimin gọi về hỏi thăm đều là liên lạc qua điện thoại bàn. Phải rồi, điện thoại bàn, nhưng nàng lại sợ những người hầu ở Yu gia nghe được lại mách lẻo với Jimin thì khổ.

Từ sau ngày bọn họ bị Jimin nghiêm trị đến nay thái độ đối với nàng cũng đã giảm dần, không còn nói ra vào ở trước mặt nàng nữa mà là nói sau lưng. Họ chẳng những không mang ơn nàng vì đã cứu họ ngược lại còn cho là nàng giả tạo muốn làm vậy để cho họ thấy được sự vị tha của nàng mà thôi. Minjeong biết cũng không nói gì. Nàng đâu phải là chúa trời nên đâu tránh được thị phi, mặc kệ, nàng chỉ biết Jimin là đủ.

Đang cắn môi suy nghĩ thì nàng đụng phải dì Son, dì Son đưa tay búng lên trán nàng mắng.

"Con bé ngốc này, đi đứng kiểu gì lại không nhìn đường vậy?"

Dì Son bây giờ đã lớn tuổi nên không cần làm việc chỉ đứng đó chỉ thị mà thôi nên cũng rất rãnh rỗi, sẵn thấy Minjeong cũng đang rãnh liền kéo tay nàng vào một góc định dùng trà, nói chuyện phiếm, Minjeong nói.

"Con tính sang thăm Na."

"Haizzz...cái con heo đó nó đang ngủ đấy, suốt ngày ăn rồi ngủ, từ ngày được tiểu thư đặt cách không phải đi làm nữa nó tăng những 6kg, sắp lăn rồi. Ngày xưa nhìn nó nhỏ nhắn, dễ thương biết bao giờ thì béo như con lợn."

Minjeong bật cười ha hả, Na cũng đâu có tội, trách là trách Jimin quá nuông chiều nó đi.

"Sao Jiminie không kiếm vợ cho nó nhỉ? Ở một mình cũng tội Na."

"Ôi giời, chủ nào tớ nấy mà, cái tính nó y hệt đại tiểu thư nhà này thì chó cái nào mà chịu nổi nó, không chừng ở chung vài ngày nó điên lên cắn một phát thì con người ta chết tươi."

Jimin phì cười ngẫm nghĩ lại cũng có lý à nha, ai chứ Na dám đó.

"Nhưng mà Jiminie cưng nó vậy không muốn giữ lại huyết mạch của nó sao?"

"Tiểu thư cũng từng có ý nghĩ đó nhưng mà tiểu thư nói Na quá kén chọn, đem đi phối giống cũng không thèm bất kì con chó nào."

Minjeong suy nghĩ gì đó, lại nói tiếp.

"Chắc do Na chưa gặp đúng đối tượng để nó yêu thôi."

Cũng như Jimin và nàng sau bao nhiêu thăng trầm mới nhận ra được tình yêu của nhau. Rồi Na cũng vậy, cũng có một ngày nó sẽ gặp được một nàng chó mà nó sẽ yêu đến hết cuộc đời.

Dì Son đọc được suy nghĩ trong đầu của Minjeong thì cười nói.

"Sao? Cô đang suy nghĩ Na sau này sẽ như cô với đại tiểu thư đó hả, cô bé? Chó thì biết gì mà yêu, chỉ có tới mùa giao phối là xong."

Minjeong xấu hổ đáp.

"Đâu...đâu có, dì đừng chọc con."

"Haizzz...tôi lạy cô, tôi sống năm mươi mấy năm trên cuộc đời này rồi sao lại không thấy được tình yêu của hai người."

Minjeong lo lắng hỏi.

"Vậy...dì không kiêng kị tình yêu của chúng con sao?"

"Kiêng kị gì chứ...yêu thì là yêu thôi sao cứ phải kiêng dè, ta nói nè...nữ với nam yêu nhau được thì nữ với nữ cũng yêu nhau được. Sống trên cuộc đời đôi khi hãy sống đơn giản nhất có thể để tâm không phải mệt mỏi. Ta thấy có nhiều bậc phụ huynh cứ phải ép con mình đi lấy người môn đăng hộ đối hoặc là cấm kị tình yêu đồng giới như vậy, rồi kết quả thì sao? Nhẹ thì gây ra sự đau khổ tổn thương cả đời cho con mình, nặng thì dẫn đến cái chết của con mình cũng do những suy nghĩ lệch lạc và tính cách cổ hữu của chính bản thân để rồi sau đó có khóc tang, có hối hận thì người cũng đã không còn."

Dì Son thở dài hồi tưởng, mặt bà buồn man mác như chính bà đã từng trải qua những đau thương ấy.

Thật sự năm mười mấy tuổi bà đã làm người hầu cho Yu gia. Lão phu nhân khi xưa cũng chính là bà nội của Jimin, thấy bà là một người chịu thương, chịu khó còn thật thà thì hết sức bổ nhiệm cho bà được đi theo hầu bên cạnh lão phu nhân. Có đợt Lão phu nhân thấy bà đã tới tuổi cập kê nên muốn mai mối cho bà nhưng bà lại từ chối, không phải vì bà không muốn yêu mà là vì bà đã từng đau khổ vì một tình yêu không thành.

Năm đó dưới quê, cha mẹ bà vì quá nghèo nên mới muốn ép bà gả cho một tên công tử có tiền có quyền ở nơi đó về làm vợ bé. Nhưng khi đó bà đã lỡ yêu chàng trai hàng xóm bên cạnh nên mới không chấp nhận. Sau đó, mẹ bà thì dọa tự tử, cha bà thì đánh đập, chửi mắng.

Một thời gian sau, anh chàng hàng xóm kia đột nhiên biến mất. Bà điên cuồng đi tìm mới biết được thì ra cha bà đã qua gặp anh ta, nói những lời khiến anh ta tổn thương mà rời xa bà, nào là nếu yêu bà hãy suy nghĩ cho tương lai của bà, nào là anh ta liệu có đủ điều kiện để chăm lo cho bà và cho bà một cuộc sống viên mãn hay không? Chàng trai ấy cả một đêm thức trắng suy nghĩ. Phải, anh chỉ có hai bàn tay trắng lấy tư cách gì để hứa hẹn với bà đây vì thế, anh ta mới quyết tâm rời xa nơi này, rời xa khỏi bà, phần để cho bà có được một cuộc sống tốt, phần muốn thay đổi cuộc đời mình, nhưng anh ta lại không hề nghĩ đến người thiếu nữ ấy vì quá đau lòng nên cũng đã dứt áo ra đi sau ba tháng anh bặt vô âm tín.

Bà năm ấy mới mười sáu tuổi, một cô gái chỉ mới lớn lại dám dứt khoát cắt đứt nghĩa tình với gia đình đi lên thành phố để rồi khi mọi việc đã rồi thì cha mẹ bà chỉ còn biết lắc đầu hối hận, nhưng mãi mãi cũng sẽ không tìm lại được bà nữa chỉ vì sự tham lam, ích kỷ và cổ hữu của cả hai người gây ra.

Minjeong nhìn ánh mắt đau thương của dì Son lại biết bà đang nghĩ đến những chuyện không vui trước kia. Mặc dù không biết là gì nhưng nàng cũng không tiện hỏi. Con người ai không từng có quá khứ đau thương? Nhưng tốt nhất chỉ nên an ủi không nên khơi gợi vết thương lòng. Nghĩ vậy, nàng cầm tay bà vỗ về.

"Dì à mọi chuyện xưa cũ hãy để gió cuốn trôi đi, mặc dù con không biết dì đã từng trải qua chuyện gì nhưng đó cũng đã là quá khứ."

Dì Son nhìn người con gái thiện lương trước mắt, bà thật sự rất yêu thương cô bé này, mặc dù còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện lại luôn vì đại tiểu thư mà ẩn nhẫn chịu đựng. Bà thật hy vọng sau này cô cũng sẽ không đau khổ chỉ vì một chữ "tình" như bà.

"Haizzz...cũng không có gì chỉ là bất chợt nhớ lại thôi. Minjeong à...đại tiểu thư thật ra tâm tính không xấu như vậy đâu, cũng do từ khi cô ấy sinh ra không bao lâu thì mẹ cô đã mất, từ nhỏ cô đã bị khuyết đi một phần yêu thương cộng thêm mười phần cô độc nên mới dưỡng nên tính cách như vậy. Ai nói rằng sinh ra ngậm thìa vàng thì là sung sướng đâu? Thân là người kế thừa duy nhất của Yu gia nên trên vai cô ấy phải gánh vác rất nhiều trọng trách. Từ luyện võ đến luyện trí. Xung quanh đại tiểu thư cả đời đều bị bao bọc bởi một màu u tối. Không bạn bè, không người thân ngoại trừ cha mình vì vậy ngoài việc mỗi ngày cứ luyện tập ra thì cô ấy cũng không hề có được một tuổi thơ đúng nghĩa."

Minjeong ánh mắt rưng rưng, nàng chưa từng nghe Jimin nói qua về tuổi thơ mình thì ra Jimin không phải không muốn kể mà là không có để kể cho nàng nghe. Jimin của nàng, thật rất đáng thương, sau này nàng phải luôn bên cạnh, dùng hết tình yêu từ trái tim mình để sưởi ấm cho Jimin mới được. Đưa tay lau vội nước mắt đang muốn dâng trào,nàng nói.

"Con biết, con hiểu...chính vì hiểu được nên con mới yêu chị ấy đến vậy, chính vì hiểu được nên con bây giờ một chút hận chị ấy cũng không còn."

"Hiểu được là tốt rồi, ta hy vọng chính sự chân thành ấm áp của con sẽ đem lại mùa xuân trong lòng cho đại tiểu thư."

"Vâng, con biết mà...dì cứ yên tâm."

" À...mà..."

"Sao? Còn có gì thắc mắc về tiểu thư cứ hỏi, ta sẵn sàng nói con nghe nếu như ta biết. Yêu nhau thì hiểu về nhau thêm một chút cũng hay."

"Con muốn hỏi là căn bệnh khát máu của Jiminie do đâu mà ra?"

"Haizzz...kể ra cũng là một câu chuyện dài. Trong đời đại tiểu thư có hai từ cấm kị nhất đó chính là "phản bội" nguyên nhân phải kể về nhiều năm trước đó khi tiểu thư vừa tròn mười hai tuổi."

Nhấp một ngụm trà, dì Son lại lâm vào mớ ký ức xa xưa.

________

"Yu gia bao nhiêu năm nay đều rất có tiền có quyền không những trên thương trường mà còn trong cả giới hắc đạo. Có thể nói đánh bại được Yu gia thì ngươi sẽ làm chủ thành phố Seoul này.

Năm đó Jimin vừa trải qua sinh nhật mười hai tuổi, vệ sĩ thân cận bên cạnh cô lúc đó là Go Sungmin. Người này chẳng những là vệ sĩ mà còn là sư phụ dạy võ của cô. Sau cha cô, ông ta là người thứ hai mà cô tôn kính, nhưng đến một ngày, khi đang trên đường đi học ông ta đã đưa cô đi bán cho đối thủ của Yu gia cũng chỉ vì một chữ "tiền".

Đối thủ của Yu gia muốn dùng tính mạng cô để đổi lấy cơ ngơi của Yu gia vì kẻ đó thừa biết Yu Daejun nhất mực yêu thương đứa con gái này nào ngờ thế sự khó lường.

Yu Daejun, cha cô là người thế nào chứ? Có thể bị uy hiếp dễ dàng như vậy sao? Một tay ông có thể gầy dựng được Yu gia thì cũng có thể bóp chết kẻ đó trong tầm tay.

Đối thủ của ông chưa kịp làm gì thì người của Yu gia đã nhanh chóng tìm ra vị trí và ập vào vây bắt, lúc đó quang cảnh vô cùng hỗn loạn nhưng đại tiểu thư lại không hề sợ hãi còn nhanh tay cướp lấy súng của một kẻ bên cạnh. Đó cũng là lần đầu tiên cô giết người, hương vị máu tanh ấy cứ mãi ám ảnh trong tâm trí cô và đỉnh điểm là khi cô tự tay bắn vào đầu sư phụ cô cũng chính là người đã phản bội cô, trong mắt cô ngập tràn tia máu và sự cuồng sát chưa từng có bao giờ, kể từ đó mùi máu ấy cứ ám ảnh cô khiến cô nhớ đến câu chuyện kia, tâm lý cô bây giờ mỗi lần thấy máu thì lại điên cuồng. Cũng đã mười lăm năm trôi qua mà căn bệnh ấy cũng không ai trị được, nó như là bóng ma cứ cuốn lấy cô cho đến khi Minjeong đến.

Chỉ có nàng mới xoa dịu được quỷ dữ trong lòng cô, chỉ có nàng mới đánh thức cô dậy từ vực sâu của địa ngục và cũng từ đó trong nguyên tắc sống của cô luôn luôn cấm kị hai chữ "phản bội". Những kẻ dám phản bội cô chỉ có hai con đường một là chết rất thê thảm, hai là sống không bằng chết."

Minjeong nghe xong lại càng đau ở trong lòng, Jimin rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu chuyện nữa mới trở thành như vậy đây? Nàng hiện tại rất muốn nhìn thấy mặt cô, muốn ôm cô vào lòng và nói.

"Đừng đau buồn đừng ám ảnh...vì cả cuộc đời này nàng cũng sẽ không bao giờ phản bội cô."

Nhưng ngoài đau lòng thì chính là lo sợ, liệu Jimin sẽ tha cho anh hai nàng chứ? Lòng nàng rối rắm vô biên. Jimin có vì nàng mà sẵn sàng buông bỏ thù hận hay không?

___________

Tối đó Minjeong ăn mặc thật đẹp, nàng chọn một chiếc đầm bó sát màu đen ánh kim, cúp ngực hở cả bờ vai trắng nõn cùng số đo ba vòng hoàn hảo, chiếc dây chuyền minh chứng cho tình yêu của nàng và Jimin ngự trên chiếc cổ trắng tinh càng làm nổi bật làn da trong trẻo của nàng.

Dưới ánh trăng bàn bạc, một chiếc bàn được thắp đầy nến và hoa hồng, thức ăn đều do một tay Minjeong chế biến còn kèm theo một chai rượu champagne.

Jimin vừa về tới, tắm rửa xong liền đi tìm Minjeong, vừa ra tới sân sau đã nghe thấy tiếng hát trong trẻo của nàng.

🎵🎵🎵

Babe...Please don't be sad because I am here!

Babe...xin đừng buồn vì đã có em ở đây!

I will always be there to use my own hands protect you!

Em sẽ dùng chính đôi tay mình để che chở anh!

...our love will be forever and ever!

....Tình yêu của chúng ta sẽ vĩnh cửu theo thời gian!

Trust me, let me be a lifetime love you.

Hãy tin em! Hãy để em một đời được yêu anh.

🎵🎵🎵

_____________

Mỹ nhân dưới trăng, câu hồn đoạt phách, tiếng hát trong trẻo xóa tan mây mù.

Jimin ngây ngẩn cả người, là mộng sao? nếu không phải mộng sao lại đẹp đến vậy? Minjeongie của cô từ khi nào lại biết làm cô bất ngờ đến thế?

Không...chắc chắn không phải là mơ, bởi vì Minjeong đã tiến đến trước mặt Jimin và đặt lên đó một nụ hôn thật sâu. Jimin như bừng tỉnh, đưa tay siết chặt vòng eo nàng làm nụ hôn càng sâu hơn, lâu hơn.

Buông nhau ra, Minjeong ngã vào lòng Jimin thở hỗn hển. Jimin thấy vậy cười tà.

"Tiểu yêu tinh, tôi còn chưa có làm gì em mà đã thở như vậy sao?"

"Chị đó...đang lãng mạn muốn chết lại đi nói gì đâu."

"Vậy sao? Nay làm gì có lỗi với tôi à mà bày ra như vậy đây? Khai mau."

Jimin nheo mắt nhìn mèo hoang nhỏ đang tựa trong ngực mình dò hỏi, tiểu yêu tinh này có ý đồ gì đó mới bày vẽ như thế thôi chứ tốt lành gì đâu. Minjeong đánh yêu lên người Jimin mắng.

"Jiminie đó, lúc nào cũng cho người ta là có ý đồ, mệt em sắp xếp bất ngờ cho Jiminie."

"Vậy nói xem nay là ngày gì mà tự nhiên lại..."

Jimin như sực nhớ ra, hôm nay...

"Đồ ngốc...là sinh nhật Jiminie cũng không nhớ...xía...chỉ biết lo làm mà quên mất bản thân mình từ khi nào được sinh ra."

Jimin cảm động ôm lấy thân hình Minjeong hôn lên cần cổ nàng.

"Minjeongie, cám ơn em."

"Cám ơn gì chứ, này toàn dùng tiền của Jiminie làm ra mà hihi..."

Jimin nhéo chiếc mũi nhỏ xinh của nàng cười sủng nịnh.

"Lại đây đi, đồ ăn nguội hết rồi."

Giữa một rừng hoa tulips, bản nhạc âu nhẹ nhàng vang lên, hai nữ nhân dưới ánh trăng đang nhìn nhau đầy âu yếm cùng trao nhau những lời ngọt ngào và yêu thương, họ cùng nhau dùng bữa, cùng nhau uống rượu, cùng nhau nhảy và cuối cùng là...

"A...Jiminie...ưm..."

"Tiểu yêu tinh hôm nay em thật quyến rũ."

Jimin đặt Minjeong lên bàn còn mình thì quỳ bên dưới mà lộng hành, chỗ tư mật bị người nào đó quấy phá hết hôn liếm rồi xoa nhẹ sau đó là.

"A...nhẹ chút, Jiminie ngoài này không tiện đâu...a..."

"Không ai dám ra đây đâu? Ai vô tình thấy thì tôi móc mắt người đó, thân hình em chỉ để tôi được ngắm thôi."

"Bá đạo...aaaaa..."

"Chửi tôi sao? Hay cho em..."

Jimin đứng dậy ôm lấy Minjeong hôn say đắm, tay kéo vạt áo xuống để lộ ra bầu ngực trắng tinh, vì Minjeong hôm nay là mặc đầm cúp ngực nên dĩ nhiên chỉ cần kéo một cái những gì cần phơi bày cứ thế hiển thị cả ra. Minjeong xấu hổ cố lấy tay che lại.

"Jiminie...đừng...ở đây thật sự kỳ quá."

"Kỳ gì chứ lâu lâu thay đổi không gian cũng hay mà."

Nói xong liền cúi xuống hôn liếm lên hai hạt đậu hồng, bàn tay bên dưới cũng bắt đầu tiến quân.

"A... Jiminie...em vẫn thấy thật kỳ...a...ư..."

"Vậy em nhắm mắt lại đi."

Minjeong lòng trăm tư vị, nàng vẫn là lần đầu tiên ở nơi công cộng thế này mà làm chuyện yêu, đúng là từ khi yêu Jimin thì càng ngày càng dưỡng cho nàng tính cách không biết xấu hổ thì phải, đồ biến thái này.

"A...nhẹ thôi, nhẹ thôi Jiminie."

Jimin bế Minjeong lên để nàng ôm lấy cổ cô, miệng không ngừng hôn, nhưng bên dưới lại tấn công không dừng.

"A...để em xuống Jiminie...đừng mà từ từ thôi."

Jimin vẫn làm như không nghe tiếng rên rỉ của Minjeong mà còn làm nhanh hơn, gấp gáp hơn cho đến khi cả hai cùng thở hổn hển ôm chặt lấy nhau. Kéo lên quần nhỏ đã bị cô tuột xuống tận chân của Minjeong, chỉnh lại áo cho nàng, Jimin mới hôn lên trán Minjeong nhẹ nhàng nói.

"Minjeongie, đây là sinh nhật hạnh phúc và tuyệt vời nhất sau hai mươi bảy năm của tôi, cám ơn em rất nhiều vì đã bước vào cuộc đời tôi, yêu tôi, chịu đựng tính cách của tôi...và nhất là ở bên tôi."

Minjeong cũng hôn lên môi Jimin thì thầm.

"Sẽ mãi như vậy. Em sẽ mãi bên cạnh Jiminie không buông tay. Em yêu Jiminie."

Mặc dù câu nói này Jimin đã được nghe rất nhiều nhưng cứ mỗi lần nghe Minjeong nói. Cô đều cảm thấy tim mình đập mạnh, sóng mũi cay cay hận không thể nhốt luôn nàng vào trái tim mình mà giam cầm lại, vĩnh viễn không để một ai cướp đi mất.

"Jiminie...nhắm mắt lại đi."

Jimin hơi nghi ngờ nhưng cũng nhắm mắt, lát sau cô mới cảm giác được có thứ gì đó đang ngự trị trên cổ cô, nhìn xuống là một sợi dây chuyền bằng bạc rất đẹp. Minjeong hơi xấu hổ nói.

"Em...em không có nhiều tiền để mua vàng hay kim cương chỉ có sợi dây chuyền em tự tay làm mà thôi."

Jimin rất cảm động, lần đầu tiên có người lại tặng quà trong ngày sinh nhật của cô mà lại là chính tay làm. Khi xưa Lee Hana cũng tặng quà cho cô nhưng cũng đều là dùng tiền cô mà mua, còn những kẻ khác cũng toàn nịnh nọt nên mới gửi tới cho cô những món quà đắt tiền khiến cho cô rất chán ghét. Gì chứ cô là Yu Jimin mà lại thiếu những thứ này sao?

Jimin cầm mặt dây chuyền lên xem. Chữ J&M, chính giữa là một trái tim được đính đá rất tỉ mỉ. Jimin tươi cười.

"Minjeong yêu Jimin sao?"

Minjeong đỏ mặt.

"Ừ thì có hơi sến nhưng mà em...em muốn Jiminie mãi nhớ rằng Em yêu Jiminie, mãi mãi vẫn luôn yêu Jiminie."

"Cám ơn em đây là món quà đắt giá nhất trong cuộc đời tôi."

Minjeong ngượng ngùng nói tiếp.

"Vì do bằng bạc nên có thể Jiminie sẽ bị dị ứng nếu đeo một thời gian, lúc nào thấy ngứa thì hãy tháo ra đừng đeo nữa biết không?"

"Không. Có ngứa chết tôi vẫn luôn đeo, đeo cho đến khi chết thì thôi."

"Nói bậy bạ, ngày sinh nhật lại nói chữ chết."

"Được. Được. Không nói nữa, phu nhân, bây giờ về phòng ngủ được không? Lão công của em hơi mệt rồi, ban nãy mất sức quá mà, cho ăn có miếng bò mà lại cày như trâu."

"Hứ...em bắt Jiminie cày chắc?"

"Haha...được rồi, được rồi về phòng thôi phu nhân."

Jimin bế Minjeong trở về phòng mình, đêm nay là đêm mà cả đời cô cũng sẽ không bao giờ quên.

"Minjeongie, cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã đến bên tôi đã yêu tôi, tôi cũng yêu em."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com