Chương 27: Chỉ cần Jiminie...!!
"Minjeong... Minjeong..."
Tiếng gọi quen thuộc văng vẳng bên tai khiến mi tâm Minjeong khẽ chớp. Nàng từ từ mở mắt. Những hình ảnh cứ mờ ảo trước mặt khiến nàng phải nheo mắt nhìn. Đây là...
Một màu trắng xóa đập vào mắt nàng, khuôn mặt vừa lo lắng vừa tươi cười của Aeri từ từ hiện ra, tiếp theo là giọng của cô vang lên.
"Em tỉnh rồi sao? Em làm tôi sợ quá."
"Aeri... đây là...?"
"Em quên rồi sao? Em đang bị thương, đây là ở trong bệnh viện."
"Bị thương?"
Mọi hình ảnh cứ như một thước phim quay chậm từ từ hiện lên trong đầu nàng. Hình ảnh lạnh lùng của người kia, nụ cười xa lạ khiến trái tim nàng đông cứng ngay cả khoảnh khắc cô ta chĩa súng vào nàng. Ánh mắt ấy tàn nhẫn và vô tình đến mức cả một đời này nàng đều không thể quên.
"Không..."
Minjeong chấn động ôm đầu khiến Aeri hoảng sợ phải kêu bác sĩ đến. Sau khi chích cho Minjeong một mũi thuốc an thần nàng dần chìm vào giấc ngủ say, nàng muốn ngủ mãi như thế này không bao giờ muốn tỉnh lại nữa, không bao giờ muốn đối mặt với hiện thực tàn khốc như vậy nữa. Lòng người thật đáng sợ, thật vô tình...thật quá đau, tim cứ như vậy bị bóp nghẹn hết lần này đến lần khác. Nàng mệt rồi.
____________
YU GIA
"Minjeongie..."
Jimin cũng bậc tỉnh dậy, mồ hôi thấm đẫm áo. Trong mơ, cô cố sức đưa tay ôm lấy Minjeong nhưng vô lực, Minjeong cứ như một cánh bướm nhẹ nhàng và lay động vụt bay xa cô... MÃI MÃI...
"Chuẩn bị xe."
"Chị Jimin...chị đang bị thương..."
"Tôi nói chuẩn bị xe. Cậu đã không còn nghe lời tôi."
"Jimin..."
"Cha... sao cha?"
"Ta hay tin con tự tổn thương mình. Chỉ vì một cô gái... đáng sao?"
Jimin trầm ngâm, sắc mặt không rõ đang vui hay buồn chỉ biết cô đang suy nghĩ điều gì đó... rất nhiều, bỗng chốc cô ngước đầu nhìn người trước mắt, buông một câu hỏi khiến người kia sững sờ.
"Vậy nếu cha dùng cả sinh mạng và tiền tài một đời này để đưa mẹ trở về, cha có nguyện ý không?"
"Ta... haizzzz... ta biết ta không thể lay động được con. Được rồi con muốn tìm người ta không cản nhưng bây giờ thì không được. Con đang bị thương con muốn cô gái kia phải nhìn thấy cảnh này sao? Cô ta đã được Uchinaga Aeri cứu rồi hiện giờ rất tốt nên vài ngày nữa hãy đi tìm."
"Nhưng..."
"Coi như ta xin con. Con đau lòng vì cô gái đó cũng như ta đau lòng vì con."
Jimin nhìn gương mặt già nua của Yu Daejun trước mắt, cả đời này ông là người đầu tiên yêu thương cô và mãi mãi cũng luôn lo lắng cho cô, yêu thương cô như vậy. Vã lại lời cha cô nói cũng đúng. Chắc chắn Minjeongie sẽ không muốn thấy cô như vậy, nghĩ thế cô bèn quay lại giường nằm kiên nhẫn chờ đợi đến khi vết thương lành hẳn cô sẽ đến đón nàng cùng với một món quà bất ngờ mà cô đã chuẩn bị cho nàng.
______________
HAI TUẦN SAU
"Chị Jimin... không hay... xe hàng của chúng ta bị đánh chiếm trên đường từ Thái Lan về đây."
"Hừ... có biết ai làm không?"
"Không."
"Cậu đưa Jinyoung, Youngmin, Young Jun đi giải quyết đi. Để Minwoo đi đón Minjeong với tôi là được."
"Nhưng..."
"Đang ở trên đất Yu gia, cậu lo Uchinaga Aeri sẽ làm gì tôi sao?"
"Em... Vâng... em biết rồi."
_______________
ĐỒI DOBONGSAN
Minjeong nhắm mắt hít thở không khí trong lành trước mặt. Hôm nay Yu Jimin đã hẹn nàng cùng Aeri ra nói chuyện, muốn giải thích tất cả với nàng. Giải thích sao? Giải thích điều gì... là giải thích vì sao lại đem cô xem như đồ chơi hay giải thích sự lạnh lùng của cô ta ngày hôm đó? Sao cũng được, hôm nay nàng cũng muốn nói rõ trắng đen rồi từ đây cuộc sống của ai người đó giữ.
KÉT__
Khoảng chục chiếc xe dừng lại sau lưng Minjeong, nàng vẫn như cũ nhắm mắt dù biết người tới là ai.
Cộp...cộp__
Tiếng bước chân vang lên tiếp theo là một cái ôm từ người mới đến. Từng hơi ấm từ thân thể kia truyền vào lòng nàng nhưng vẫn không giúp cho tim nàng ấm lên mà ngược lại còn lạnh giá hơn trước.
Nàng gỡ tay người kia ra, quay lại mỉm cười, một nụ cười lạnh hơn bao giờ hết khiến thân thể Jimin không ngừng run rẩy.
"Min...Minjeongie..."
Cô gấp gáp nói nhưng phía sau đã nghe tiếng vỗ tay của Aeri.
"Yu tổng đúng là si tình. Vì một người con gái mà chỉ đem đúng nhiêu đây nhân lực đến sao? Là cô coi thường tôi hay không cần mạng?"
"Ha... Uchinaga tổng có ý gì?"
"Yu Jimin, chính tay cô đã bắn một phát súng vào tôi, cô nghĩ tôi sẽ quên? Chính tay cô cướp đi Minjeong trong khi đã từng ký thỏa hiệp với tôi, không lẽ cô cũng quên?"
"Vậy cô muốn thế nào? Mặc dù tôi chỉ đem nhiêu đây nhân lực thì sao? Hôm nay tôi vẫn phải mang Minjeongie về."
"Hahaha... vậy cô cũng phải hỏi xem Minjeong có nguyện ý không?"
"Ý cô là... gì?"
Phập__
Jimin sửng sốt nhìn xuống phía lồng ngực mình đang loang đầy máu tươi, Minjeong đứng đó với ánh mắt sắc lạnh trên tay còn cầm cán dao đang găm thẳng vào tim mình. Cô không thể tin được. Không thể tin được... ôm lấy vết thương, cô đưa ánh mắt khó hiểu thì thào hỏi.
"Tại sao?"
Minjeong nhìn thấy ánh mắt đầy đau khổ và tuyệt vọng của Jimin thì mới chợt bừng tỉnh.
"Không... tôi.. không... Jiminie..."
"Tại sao?"
"Hahaha... Chị Jimin mà cũng có ngày này?"
Yu Joon mỉm cười gian xảo xuất hiện bên cạnh Aeri.
"Món quà này... đích thân em trai tặng chị, chị có hài lòng không?"
Jimin gắng gượng chống đỡ thân thể đang muốn gục ngã của mình. Minwoo thấy vậy mới rút súng chỉ thẳng vào Minjeong nhưng người của Aeri và Yu Joon cũng đã nhanh chóng rút súng bao vây lấy đám người của Jimin.
"Tại sao?"
Jimin không quan tâm đến bất cứ điều gì, cô vẫn một mực nhìn thẳng vào mắt Minjeong mà hỏi.
Tại sao? Tại sao điều cô không mong đợi nhất từ Minjeong lại xảy ra... "SỰ PHẢN BỘI" .... Minjeong mặc dù đau lòng nhưng vẫn run rẩy hét.
"Là cô, cô là người khi xưa đã lái xe tông chết cha mẹ tôi, chính là cô. Lúc đó tôi chỉ mới mấy tuổi còn chưa hưởng được sự ấm áp từ cha mẹ mình... là chính cô lúc ấy say xỉn đã đâm chết cha mẹ tôi."
"Hahaha... tôi đâm chết cha mẹ em... là tôi đâm chết cha mẹ em sao? Đúng là tôi có giấu em chuyện cha mẹ em nhưng em cho tôi thật sự là người đã gây ra tai nạn đó?"
Jimin cười vang đưa ánh mắt sắc lạnh quét qua người Yu Joon khiến hắn run rẩy không ngừng... Mặc dù hắn đang thắng thế nhưng vẫn rét sợ trước ánh mắt của Jimin, từ nhỏ đã vậy. Bây giờ cũng vậy. Hắn luôn rất sợ người chị họ này. Nhưng vì cái lợi trước mắt hắn rất nhanh lấy lại tinh thần.
"Yu Jimin, nếu chị có thể giao lại Yu thị cho tôi thì hôm nay có thể bình an rời khỏi đây."
Jimin chịu đựng đau đớn vì vết thương cũ chồng chất vết thương mới khiến cô bắt đầu loạng choạng đứng không vững. Minjeong tim đập liên hồi tính giơ tay đỡ lấy cô nhưng lại bị cô lạnh lùng tránh khỏi.
Vì cái gì nàng biết cô ta chính là người lái xe đụng chết cha mẹ nàng còn dùng tiền bưng bít vụ việc vậy mà... trái tim nàng vẫn cứ vì cô ta mà kịch liệt đau đớn?
Minwoo vội vã chạy đến đỡ lấy Jimin còn đưa mắt trừng Minjeong, cậu quát.
"Nữ nhân ngu ngốc... Cô chỉ vì một hai câu nói của người ngoài, chưa tìm hiểu kỹ sự tình đã ra tay với chị Jimin? Uổng công chị Jimin vì cô mà làm tất cả... đàn bà ngu ngốc. Nếu ngày đó chị Jimin không phải..."
"Minwoo... câm miệng."
"Chị Jimin..."
"Giải quyết hết đi tôi mệt rồi."
"Giết được thì giết nhưng cô ấy hãy thả đi. Tôi muốn cô ấy cả đời phải nhớ kỹ vết đâm này. Tôi muốn cô ấy phải nhớ kỹ ngày hôm nay."
"Nhưng... cô ta..."
"Câm..."
"Vâng."
Khoảng một phút sau hàng trăm chiếc xe bao vây hết ngọn đồi Dobongsan khiến Aeri và Yu Joon đều giật mình... Không lẽ Yu Jimin đã biết trước mọi chuyện? Vậy cô ta vốn không bị mắc câu sao?
Điều khiến Minjeong choáng váng hơn cả là Dongwoo lại bước xuống xe cùng với... anh trai nàng_Kim Jisung.
"Anh... sao lại..."
Jimin nhếch mép cười, quay lưng bước vào xe chỉ để lại cho nàng một câu nói như chết tận tâm can.
"Anh trai cô tôi trả cho cô không sức mẻ gì vậy mà cô lại trả cho tôi một vết thương lòng thật quá lớn... Tôi phải đời đời ghi nhớ món quà này của cô Kim Minjeong... Thì ra cô yêu tôi là như vậy."
Minjeong muốn đưa tay nắm giữ cô, nhưng máu... máu rất nhiều. Vì sao thấy máu, Jimin vẫn không còn nổi lên ác tính hay là vì tâm cô đã quá đau đớn đến mức mọi tri thức đều đã mất đi. Cũng như mọi tình yêu đối với Minjeong cũng theo sự thất vọng mà tan biến hết chỉ còn lại hư không.
"Minjeong, em hiểu lầm Yu tổng rồi... bọn họ mới là lẻ dối trá, nếu không nhờ Yu tổng, anh mãi mãi vẫn bị họ lừa dối như vậy."
Kim Jisung hét to đưa tay chỉ về phía Yu Joon nhưng Minjeong bây giờ chỉ còn biết đứng đó trông theo bóng dáng cô đơn của Jimin. Nàng đã làm gì đây? Có phải lúc nãy chính nàng đã đâm vào tim Jimin không? Đó là Jimin của nàng, là người nàng rất yêu... Tại sao? Không... Không... không phải, người ban nãy không phải là nàng...
"Jiminie... Jiminie..."
Minjeong đột nhiên hét to, hoảng loạn chạy theo chiếc xe mà Jimin đang ngồi.
"Jiminie, làm ơn nghe em nói... Jiminie... đừng đi, đừng đi..."
PHẢN BỘI. Nàng đã phạm vào điều cấm kỵ nhất của Jimin là phản bội... vậy từ nay về sau, nàng sẽ không bao giờ còn được gặp lại Jimin sao... Không... Không thể nào. Nàng sẽ chết mất... trái tim nàng ,thể xác nàng... SẼ CHẾT MẤT.
Minjeong cứ cố chấp chạy theo, nhưng chiếc xe kia vẫn không hề dừng lại cho đến khi nàng ngã nhào xuống đất ,nước mắt lăn dài trên đôi gò má nàng. Không... nàng mất thật rồi... mất đi Jimin thật rồi, chỉ vì sự ngu ngốc của nàng... Nàng hay trách Jimin vì sao không tin nàng nhưng bây giờ thì sao?
"MINJEONG."
Cả Aeri cùng Yu Joon đều kêu lên chạy đến bên cạnh nàng nhưng Aeri đã bị khẩu súng của Dongwoo chặn lại, cậu lạnh lùng nói.
"Uchinaga tổng, xem ra Yu gia chúng tôi phải giữ cô lại làm khách cho đến khi chị Jimin bình phục, tất nhiên còn có đồng bọn của cô, Yu Joon..."
Aeru đã biết mình thua... thua cả trong tình cảm lẫn chiến trường. Cô bị áp giải ngang qua Minjeong, cô muốn nói xin lỗi nhưng thật sự quá khó. Chính cô đã lợi dụng nàng khiến nàng ra nông nổi như hôm nay. Nhìn thấy nàng gục ngã trong vòng tay Kim Jisung, Aeri lúc này mới thấm thía đạo lý..."YÊU CHỈ CẦN NHÌN NGƯỜI ẤY HẠNH PHÚC LÀ ĐỦ" ... Nhưng có phải tất cả đã quá muộn không? sau này Minjeong phải sống làm sao đây?
"Minjeongie... đừng khóc, đừng khóc nữa, anh sẽ cố xin anh Hwang sắp xếp cho em gặp mặt Yu tổng. Em đừng khóc... Minjeongie..."
Minjeong khóc ngất đi trong vòng tay của anh mình cho mãi đến ngày hôm sau.
___________
"Minjeongie... anh đã nghe ngóng tin tức từ anh Hwang (Dongwoo)... Yu tổng đã qua khỏi cơn nguy hiểm vì vết đâm không quá sâu... nhưng vẫn còn chưa bình phục hẳn vì vết thương cũ vẫn chưa lành nay lại chồng chất thêm vết thương mới. Nên..."
"Vết thương cũ? Tại sao lại có vết thương cũ?"
Minjeong hoảng loạn hỏi. Mặc dù Kim Jisung ngàn lần không muốn Minjeong phải tự dằn vặt chính mình, nhưng trước sự kiên trì của nàng, Kim Jisung vẫn cắn răng kể lại hết mọi chuyện.
"Thật ra đứa con trong bụng Lee Hana lại là của Yu Joon... hai người đó đã lén lút quan hệ sau lưng Yu Jimin vì đơn giản Yu Jimin không thể nào thỏa mãn đủ dục vọng của Lee Hana, cho nên..."
Sau khi cả hai biết tin liền mưu kế tựu kế cài bẫy Kim Jisung vì trong số các bảo vệ anh lại là người thật thà nhất. Đêm đó, anh cùng Lee Hana thật ra cũng không phát sinh chuyện gì. Ả ta chuốc rượu cho anh uống say sau đó thì diễn một vở kịch với anh làm anh một năm nay phải ngu ngu ngốc ngốc nhận hết mọi trách nhiệm vào người.
Yu Joon cùng Lee Hana mưu tính sau khi chiếm được Yu gia cùng lúc khi Lee Hana đã sinh con sẽ giết chết tất cả để bịt đầu mối trong đó có cả Kim Jisung. Nếu không nhờ anh cùng Yu Jimin diễn chung một vở kịch thì có lẽ đã sớm nằm sâu dưới nắm mồ hoang.
Còn Uchinaga Aeri thật ra vẫn không biết mưu kế sâu xa của Yu Joon. Cô hợp tác với hắn đơn giản chỉ vì muốn chiếm lấy Minjeong mà thôi.
Minjeong nghe xong như người mất hồn nước mắt cũng không còn để chảy mà thứ đang chảy bây giờ chính là máu từ trái tim nàng, nàng đau xót ôm lấy ngực..."Jiminie... là em ngu ngốc. Tất cả là do em ngu ngốc"
"Không được, em phải đến thăm Jiminie."
"Minjeongie... Yu gia bảo vệ rất nghiêm ngặt, ta e..."
"Làm ơn... làm ơn cho em gặp Jiminie nếu không em sẽ không sống nổi mất... anh..."
"Được. Được. Anh đưa em đến đó. Nhưng nhớ... dù xảy ra bất chuyện gì cũng đừng quá xúc động, được không?"
"Ừm... Em hứa..."
Đứng trước cổng Yu gia chưa kịp để Minjeong năn nỉ thì Youngmin đã tiến ra mời Minjeong vào nhưng không phải vào phòng của Jimin mà là...
"Lão gia... đã đưa Kim tiểu thư đến."
"Ừ..."
Minjeong bước vào nhìn quanh. Một căn phòng tối tăm không chút ánh sáng lọt vào. Ngồi trên ghế sofa là một đàn ông trung niên có nét lai tây rất đẹp. Mặc dù nàng đoán ông ta có lẽ đã sáu mươi tuổi nhưng bề ngoài cùng với khí chất kia vẫn còn rất phong độ. Minjeong không cần nghĩ cũng đoán ra được ông ta là ai, nàng cất tiếng chào.
"Yu lão gia."
"Haha... Kim tiểu thư đây thật thông minh, sớm đã đoán ra ta?"
"Vâng."
"Ngồi đi."
"Tôi... thật ra tôi muốn đến thăm Jiminie..."
"Jimin sẽ không gặp cô."
"Nhưng..."
"Cô cần gì phải ép nó?"
"Tôi... tôi chỉ muốn nhìn một chút thôi, chỉ một chút thôi, tôi đảm bảo sẽ không ảnh hưởng gì đến chị ấy."
"Mỗi ngày cô điều muốn đến nhìn một chút... nhìn đến bao giờ? Nhìn đến khi vết thương lòng trong Jimin lại nổi lên sao? Hay cô muốn nó cả đời cũng không quên được. Sớm biết kết quả thế này thì có phải cô nên cân nhắc kĩ trước khi làm không? Jimin đã bắt đầu học cách tin người, đã bắt đầu xóa bỏ đi nỗi ám ảnh trong quá khứ cũng nhờ cô, nhưng ngay khi tôi chưa kịp cảm ơn cô thì cô lại một lần nữa sau mười tám năm, tặng nó thêm một vết thương lòng, một nỗi ám ảnh khác. Cô kêu nó còn có thể gặp cô không? Với tính cách của nó lúc trước hẳn bây giờ, cô đã như Lee Hana kia mà nằm trong viện tâm thần rồi chứ không phải là đứng ở đây. Đủ để biết nó vẫn còn rất yêu cô nhưng chính vì càng yêu mới càng hận. Tôi chỉ có hai đứa con trong đời, nhưng Jimin lại là đứa mà tôi yêu thương và kỳ vọng nhất, nên tôi xin cô hãy coi như cô với Jimin chưa từng có đoạn tình cảm này. Trên bàn là 30 tỷ đủ để cô cùng anh cô sống sung túc cả đời coi như bồi thường lại những gì lúc trước Jimin đã đối xử với cô. Bồi thường lại tính mạng cha mẹ cô. Nhưng xin cô, hãy buông tha cho Jimin đi, rời xa nó...hãy nghĩ cho một kẻ làm cha như tôi."
"Tôi..."
"Về cái chết của cha mẹ cô, Yu gia chúng tôi cũng có lỗi một phần. Đứa cháu của tôi, Yu Joon năm đó say xỉn lái xe đụng chết cha mẹ cô và Yu gia tôi đã vung tiền để bưng bít mọi thông tin, hồ sơ mà Uchinaga Aeri đưa cô xem chỉ lưu lại bản số xe của Yu gia nên cô hiểu lầm cũng là điều dễ hiểu. Tôi biết không thể dùng tiền mà đền lại mạng cho cha mẹ cô nên cô có muốn hận thì hãy hận tôi vì năm xưa đã quá che chở đứa cháu này."
"Hận? Yu lão gia, hai mạng người đổi lấy một chữ hận sao?"
"Vậy cô muốn thế nào? Nếu một dao cô đâm Yu còn chưa đủ thì cứ tiến tới đâm tôi để trả thù..."
Yu Daejun quả không hổ danh là cáo già trên thương trường. Chỉ một câu nói không những đánh bay mọi thù hận của Minjeong mà còn khiến cô phải tự giác rời xa Jimin.
"Nếu cô đã hận Yu gia vì cái chết của cha mẹ cô, còn Jimin lại hận một dao của cô đâm vào tim nó, vậy cô nghĩ cả hai vẫn còn có thể ở bên nhau sao?"
Minjeong tay chân run rẩy, nàng dùng hết mọi ý chí để giữ bản thân mình không gục ngã trước mặt Yu Daejun, nhưng lại không ngăn nổi trái tim nàng cứ âm ỉ đau. Mặc dù biết là tàn nhẫn nhưng Yu Daejun chính là một đao muốn chặt đứt hết mọi quan hệ của hai người, vì ông sợ, ông sợ Jimin một lần nữa lại phải mang ám ảnh tâm lý mà ngày càng trở nên điên cuồng, thà ngay từ đầu cứ chấm dứt hết tất cả. Ông nói tiếp.
"Thù cũ chồng chất nợ mới, chuyện tình hai người sẽ đi được đến đâu? Chi bằng sớm chặt đứt để không ai phải lún sâu thêm có phải hay hơn không? Kim tiểu thư, tôi tin cô cũng là một người thông minh."
Minjeong rơi lệ, từ khi bước chân vào đây nàng chưa một lần rơi lệ, nhưng giờ phút này nàng lại không thể nào ngăn được nữa vì nàng biết, Kể từ bây giờ, nàng và Jimin vĩnh viễn cũng như hai dòng nước chảy song song, muôn đời không thể hòa lại một. Nàng thều thào nói.
"Tôi hiểu rồi. Mọi ân oán thù hận của tôi về Yu gia từ nay cũng buông bỏ chỉ là tôi vẫn cảm ơn tấm lòng của ngài nhưng số tiền này tôi không cần. Jimin trước kia đối với tôi ra sao tôi cũng tự nguyện, còn cha mẹ tôi thì tôi đã trả lại bằng cách đâm vào thân thể người mà tôi yêu nhất coi như tất cả đều đã xong. Mọi chuyện cũng nên chấm dứt tại đây."
"Vậy cô cần điều gì cứ nói với tôi. Chỉ cần cô không bao giờ gặp lại Jimin là được."
Minjeong nhìn Yu Daejun nhếch môi cười, gương mặt nàng đã tái nhợt, ánh mắt chứa vô hạn nỗi đau. Nàng chậm rãi nói.
"Điều tôi cần nhất trong cuộc đời bây giờ là... Jimin. Ông có thể cho tôi không?"
Yu Daejun im lặng nhưng lòng ông cũng ngổn ngang trăm lối ông chỉ còn biết thở dài.
"Là tôi ích kỷ, tôi xin lỗi."
"Ông cũng vì thương con nên không có lỗi... kẻ có lỗi là... Tôi."
Minjeong thẩn thờ quay người bước đi chỉ đến khi cô ngã vào vòng tay Kim Jisung thì cô mới biết trái tim mình đau đến mức nào.
Yu Daejun áy náy nhìn theo bóng dáng xiêu vẹo của nàng chỉ còn biết lắc đầu, trách là trách cả hai có duyên nhưng không phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com