Chương 8: Không thể nào là yêu
CÔNG TY JM
"Ý của Uchinaga tổng là?"
"Yu tổng thông minh như vậy tự nhiên sẽ hiểu tôi đang muốn nói gì."
Môi Jimin hơi cong lên, cô đáp.
"Thứ tôi ngu muội."
"Năm miếng đất vị thế ngay biển Haeundae đổi lấy Kim Minjeong."
Jimin thừa biết hôm nay Aeri đến đây vì Minjeong nhưng lại không ngờ cô lại chịu vì nàng mà trao đổi lớn đến thế. Jimin sắc mặt trầm lại, chỉ đổi lấy một đêm đã khiến Uchinaga Aeri si mê nàng đến vậy sao? Kim Minjeong... nàng đúng là có sức quyến rũ.
Ai lại không biết năm mảnh đất giáp biển Haeundae tại thành phố Busan có vị thế ra sao chứ. Những mảnh đất này được các nhà kinh doanh bất động sản đặt tên là "mảnh đất vàng". Chỉ cần thu mua rồi sang tay cũng đủ thu về một số tiền mà sống cả đời, tiêu xài phung phí cũng chẳng hết hoặc cũng có thể tự mở resort hay biệt thự để kinh doanh. Jimin nhếch môi cười.
"Bây giờ thì chưa được. Nếu Uchinaga tổng đã nói vậy tôi cũng có thể đoán ra cô đã cho người điều tra hết mọi chuyện. Có lẽ cô cũng biết tôi giữ Kim Minjeong để làm gì."
"Nhưng cô ấy vô tội."
"Haha... Đối với quy tắc của Yu Jimin tôi, tôi không cần biết có tội hay không, chỉ cần đạt được điều tôi muốn. Tôi sẽ bất chấp, thậm chí là giết người."
Aeri biết cơ bản không thể thuyết phục được Jimin, không ngờ cô lấy cả năm mảnh đất vàng ra trao đổi vẫn không được. Chẳng lẽ lòng thù hận của cô ta lớn đến vậy, hay là...
"Yu tổng là vì muốn tìm lại người yêu trước kia hay chính vì Kim Minjeong nên mới nhất quyết giữ lại cô ấy. Ngay cả mối hời như vậy cũng bỏ qua?"
Jimin đôi mắt thâm sâu không thấy đáy, đốt một điếu thuốc, cô trầm tư suy nghĩ
Vì Lee Hana hay thật sự vì nàng? Cô không biết có phải cô đối với Lee Hana là yêu không nhưng những cảm giác lạ kỳ mà Minjeong mang đến trước đây chưa từng xảy ra ở Hana. Là vì cô bây giờ vẫn còn yêu Hana hay là vì thiếu đi Minjeong, cuộc sống của cô sẽ trở nên vô vị? Có nàng bên cạnh để hành hạ làm cô vui sướng hay thật ra từ lâu có nàng đã là một thói quen trong cuộc sống của cô? Cô không tin chỉ vừa ở gần nàng vài tháng lại có thể phát sinh cái gì được.
"Nếu Uchinaga tổng hứng thú với Kim Minjeong đến vậy, tôi sẽ trao nàng cho cô nhưng phải đợi đến ngày tôi bắt được anh trai nàng, lúc đó tôi sẽ để nàng theo cô đổi lại tôi chỉ cần hai mảnh đất vàng là đủ."
"Được. Quyết định vậy đi... nhưng nói suông không bằng chứng chi bằng viết giấy cam kết."
"Được."
Một quy ước được lập ra tạo nên vô số trớ trêu sau này. Ai sẽ là người thắng cuộc đây?
________
HỌC VIỆN ÂM NHẠC
"Cô làm gì đi theo tôi hoài vậy?"
Minjeong tức giận hướng Ningning quát, Ningning mỉm cười đáp.
"Con đường này đâu phải của riêng cô."
"Cô..."
Không để ý đến Ningning nữa, Minjeong sải bước đi, cho đến khi tới được khuôn viên sau trường, Minjeong mới dừng lại, gương mặt tái xanh lắp bắp nói.
"Rắn... rắn... sao trong trường lại có rắn?"
"Đứng yên đừng nhúc nhích. Rắn này có độc."
Ningning nói, cẩn thận đi tới bên cạnh Minjeong nhưng ai ngờ lại đạp trúng nhành cây khô phát ra một tiếng crắc. Con rắn kia nghe được vội nhe nanh lao tới Minjeong.
"Cẩn thận."
Ningning đẩy Minjeong ra khiến con rắn cắn vào tay cô, cô cầm chiếc đuôi kéo nó ra đập hai phát xuống đất, con rắn không còn nhúc nhích. Lúc này Ningning mới quăng xác con rắn ra xa, tay chân run rẩy, môi tái nhợt khụy gối xuống đất. Minjeong hoảng sợ chạy đến ôm lấy Ningning hỏi.
"Học tỷ, cô có sao không?"
"Tôi bị trúng độc rắn rồi."
"Tôi đỡ cô đến phòng y tế."
Ningning nắm chặt cánh tay lại ngăn không cho độc tố chạy ngược vào tim, Minjeong chật vật cố đỡ Ningning đứng lên tiến từng bước đến phòng y tế.
"Cố lên, sắp tới rồi."
Minjeong lo lắng muốn khóc, cô là vì nàng nên mới bị thương, nếu cô có chuyện gì hẳn nàng sẽ ân hận đến chết mất. Nước mắt chậm rãi rơi xuống trúng lên bả vai Ningning, cô ngạc nhiên đưa mắt nhìn nàng.
"Nè... Tôi mới là người bị cắn mà."
Ningning buồn cười yếu ớt nói. Minjeong càng khóc dữ hơn. Nàng không đáp lời mà chuyên tâm đỡ Ningning đến phòng y tế.
"Cô ơi giúp bọn em với."
Giáo viên y tế hoảng hốt khi thấy sắc mặt trắng bệch cùng bờ môi tím tái của Ningning. Cô phụ đỡ Ningning vào giường rồi gấp gáp hỏi.
"Xảy ra chuyện gì?"
"Cậu ấy bị rắn cắn."
"Cái gì? Trong trường có rắn? Tạm thời cô sẽ bó vết thương để giữ độc lại. Em mau gọi cho bệnh viện, phòng y tế chúng ta quá nhỏ không thể truyền dịch đẩy chất độc ra được. Nhanh lên..."
"Vâng... vâng."
Minjeong lúng túng nói.
"Nhưng... nhưng em không xài điện thoại."
"Cái gì? Thời buổi nào mà không xài điện thoại được rồi lấy điện thoại tôi để trên bàn kìa, mã số... xxx."
"Dạ vâng."
Lát sau xe cấp cứu đã dừng trước bệnh viện, Minjeong lo lắng đi theo Ningning cho đến khi lên được xe cấp cứu. Lúc này Ningning đã chìm vào hôn mê.
Ngồi ngoài phòng bệnh chờ, Minjeong lo lắng đi tới đi lui, giáo viên y tế khuyên nàng đừng quá lo lắng nhưng không lo sao được, trong khi cô ấy vì cứu nàng mới như vậy.
Cửa mở, bác sĩ bước ra mỉm cười.
"Không sao rồi. Chất độc đã được đẩy ra hết."
"Cám ơn bác sĩ."
Minjeong cùng giáo viên y tế đều đồng thanh đáp, lát sau giáo viên y tế phải tạm thời đi đóng tiền viện phí chỉ còn lại Minjeong lặng lẽ bước vào phòng. Ningning vẫn chưa tỉnh, nàng ngồi bên cạnh ngắm nghía gương mặt cô.
"Đúng là có chút gì đó thật quen mắt."
Minjeong cũng không biết ở Ningning có điểm nào lại khiến nàng suy nghĩ mãi như vậy. Quen... là chỗ nào quen nhỉ? Trời đã tối. Ningning từ từ tỉnh giấc. Cô quay sang nhìn Minjeong đang ngủ say bên cạnh giường, cô ấy vẫn luôn ở đây sao? Trông cô ấy ngủ cũng thật đẹp mắt. Đưa tay tính chạm lên gương mặt nàng, thì Minjeong đã trở mình tỉnh dậy. Ningning có hơi lúng túng vội rút tay về.
"Cô tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu trong người không? Có đói không? Tôi đi mua cháo cho cô."
"Nè... Sao tự nhiên tốt với tôi vậy? Còn nữa... sao hồi chiều lại khóc?"
"Tôi... thì do cô cứu tôi, nên..."
"Haha... đồ ngốc. Cũng một phần do tôi đạp phải nhánh cây nên nó mới tấn công cô, tôi cũng có trách nhiệm mà."
"Nhưng dù sao phần nhiều cũng do tôi."
"Cô thật quá thiện lương, nhưng sự thiện lương này sẽ rất dễ mang đến cho cô đau khổ."
"Cô nói gì?"
Minjeong không hiểu hỏi lại nhưng Ningning đã nói.
"Ừm tôi có chút đói đó."
"Để tôi đi mua cháo."
"Cám ơn cô."
Nhìn Ningning ăn hết tô cháo, Minjeong mới lúng túng nói.
"Tiền viện phí hôm nay tôi sẽ trả lại cho giáo viên y tế."
"Tôi đã nói lỗi đâu phải do cô, không cần làm vậy."
"Nhưng..."
"Nếu cô cảm thấy áy náy như vậy chi bằng sau này cho tôi làm bạn với cô đi. Còn nữa... cô nợ tôi một bữa đi chơi. Thế nào?"
"Ừm... cũng được. Ấy chết 9h30 tối rồi sao? Thật xin lỗi tôi phải về trước đây... À, cô có cần gọi cho người nhà không?"
"Không cần. Tôi sống ở đây một mình."
"Vậy..."
"Aiizz... không sao đâu. Cô về đi kẻo nhà cô lại mắng."
"Ừ... vậy tôi về trước. Mai lại thăm cô."
"Ừm."
__________
YU GIA
Minjeong về đến Yu gia đã 10h5p tối, nàng sợ hãi đi từng bước lên lầu. vừa lên tới, nàng đã nghe được những âm thanh rên rỉ phát ra từ phòng của Kim Yuna.
"A... Chị Jimin... Từ từ thôi... a... a..."
Minjeong lòng thoáng lạnh, nở một nụ cười nàng đi về phía phòng mình. Những âm thanh này, thật chói tai, Minjeong tưởng hôm nay đã thoát nạn, vừa mới tắm xong tính lên giường đi ngủ thì.
Rầm____
Lại cái đạp cửa quen thuộc. Nàng thở dài...
"Dù sao cũng không thoát khỏi rồi."
Nàng đứng lên bước ra cửa nhưng Jimin lại cất lời.
"Đi đâu?"
"Đến phòng phạt."
"Không cần."
"Không cần, vậy cô ta muốn phạt ngay tại đây sao?"
"Đóng cửa lại."
Minjeong thở dài đóng cửa, lại muốn bày trò gì đây? Jimin ngồi xuống giường nhìn chằm chằm Minjeong hỏi.
"Hôm nay đi đâu?"
"Trong trường tôi gặp phải rắn, có một người bạn vì cứu tôi nên nhập viện, tôi không thể để cô ấy một mình nên mới vào viện chờ đến khi cô ấy tỉnh lại mới trở về."
Jimin vẫn ngồi trầm ngâm không nói gì, Minjeong tiếp.
"Những lời tôi nói đều là thật. Còn muốn phạt sao tùy cô."
"Xem ra có nhiều người thích xã thân vì cô quá nhỉ?"
"Ý cô là gì? Tôi thật rất mệt muốn đánh thì đánh nhanh đi."
"Hôm nay không đánh."
"Vậy cô muốn gì?"
"Lại đây."
Minjeong có hơi nghi ngờ nhưng cũng bước tới gần. Jimin chợt đưa tay kéo nàng vào lòng khiến Minjeong vô cùng kinh ngạc. Nàng hơi giãy dụa nói.
"Cô... Cô muốn gì?"
"Ngồi im."
Jimin vùi đầu vào cổ nàng cố hít hửi hương thơm quen thuộc, từng làn khí nóng thở ra phả vào cổ Minjeong khiến người nàng hơi run rẩy. Tay cô bắt đầu lướt nhẹ vào trong vạt áo nàng, Minjeong hoảng sợ vùng vẫy nhưng đã bị Jimin kìm kẹp lại, cô vừa sờ vừa nói.
"Có phải Uchinaga Aeri cũng làm thế này với cô?"
Minjeong tức giận dùng hết sức lực thoát ra khỏi lòng Jimin.
"Đừng dùng bàn tay dơ bẩn đó đụng tôi."
"Dơ bẩn?"
Chát___
Lại một bạt tai khiến Minjeong ngã nhào xuống đất. Jimin đè áp lên người nàng, nắm lấy chiếc cằm của nàng lạnh giọng nói.
"Cô tưởng thân thể cô không dơ sao?"
"Haha.... Thân thể tôi dơ là do ai ban tặng hả? Ai cũng có quyền chê tôi bẩn nhưng riêng cô thì không. Chính cô đã cướp đi sự trong trắng của tôi... cũng chính cô đẩy tôi vào vòng tay người khác, nên cô căn bản không có tư cách nói tôi dơ."
"Kim Minjeong cô được lắm, xem ra hôm nay là muốn cùng tôi chống đối. Được, nếu đã vậy tô cho cô biết thế nào là dơ."
Nói xong Jimin nhanh như chớp lật úp người Minjeong nằm ở trên giường, một tay khóa trụ hai tay của nàng đặt ở sau lưng, tay kia luồn vào trong quần ngủ của nàng mà trêu đùa, Minjeong khóc thét.
"Không. Đừng... rõ ràng cô đã hứa."
"Tôi chỉ hứa khi cô ngoan ngoãn còn bây giờ cô đang rất... không ngoan."
"Cô vừa cùng Kim Yuna làm chuyện đó còn chưa đủ sao? Đừng dùng bàn tay mới vừa chạm vào người khác mà đụng vào tôi."
Jimin như chợt hiểu, cô dừng lại cúi người xuống liếm lên vành tai Minjeong khiến toàn thân nàng run lên, cô nói.
"Minjeongie đang ghen sao?"
"Đừng gọi tôi như vậy vã lại tôi đã không còn gì với cô từ ngày cô đem tôi đi bán. Ghen ư? Còn lâu... tôi chỉ thấy bẩn."
Jimin sững sờ buông Minjeong ra, cô đứng dậy. Lát sau...
Rầm___
Chiếc gương trên tường đã bị đấm vỡ khiến tay Jimin nhiễu đầy máu tươi. Minjeong hoảng sợ nhìn cô. Trông cô bây giờ thật giống như tu la của địa ngục. Nhưng nỗi sợ lại nhanh chóng qua đi khi nàng nhìn thấy máu đã nhiễu khắp sàn, nàng vội cầm lấy tay Jimin xem xét.
"Cô... cô điên sao? Sao lại làm như vậy."
Bản tính nàng vốn thiện lương dù nàng có hận ai đi nữa nhưng khi thấy người kia bị thương nàng cũng sẽ thay người ta mà đau lòng.
Nhìn thấy Minjeong hấp tấp chạy tới tủ đầu giường kiếm miếng băng gạt để cầm máu, khóe môi cô khẽ nhếch.
Chưa kịp quay lại thì Jimin tự khi nào đã ôm nàng từ phía sau.
"Cô làm gì vậy? Cô vẫn đang chảy máu."
"Cô lo cho tôi sao?"
"Ừ."
Minjeong là thật lòng trả lời, Jimin buông nàng ra xoay người lại đặt lên trán nàng một nụ hôn sau đó bước ra ngoài.
"Ngủ ngon."
Minjeong ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
________
Dì Son vừa băng bó bàn tay cho Jimin, lâu lâu lại ngó lên nhìn mặt cô. Cô từ nãy giờ cứ ngồi đó ngây ngây ngốc ngốc suy nghĩ điều gì, lâu lâu khóe miệng lại khẽ nhếch như đang âm thầm cười một mình vậy. Lát sau cô mới lên tiếng khiến bà giật cả mình, ôm ngực thở dốc.
"Dì Son... yêu là gì?"
"Hả?"
Thật động trời. Đại tiểu thư do một tay bà nuôi lớn lại đi hỏi câu này.
"Tiểu thư, cô không bệnh đó chứ."
"Tôi khỏe. Trả lời tôi đi... Yêu là gì?"
"À... thật ra Yêu rất dễ hình dung, mỗi lần ở bên người đó, tim cô sẽ đập thật mạnh. Khi xa người đó, trong đầu sẽ toàn tràn ngập hình ảnh của họ. Khi người đó đau khổ, cô cũng sẽ thấy trong lòng thật khó chịu. Chỉ cần người đó cười cũng khiến cô mê mẩn ngắm nhìn. Vì người đó có lúc cô sẽ quên đi bản thân mình. Nói chung bất kể thứ gì thuộc về người đó cũng đều làm cho cô si mê, ngây dại."
Thật ra dì Son làm cho Yu gia đến nay đã năm mươi mấy tuổi vẫn chưa lấy chồng thì làm sao biết được. Chẳng qua là bà xem trên phim truyền hình nó nói thế thì bà thuật lại y chang, vậy mà lại như đánh trúng vào chỗ sâu kín nhất trong lòng của kẻ đang ngồi si ngốc kia.
Jimin ngẫm nghĩ lại, khi Minjeong cười quả thật rất đẹp. Cũng có lúc cô nhìn đến mê mẩn. Khi bên cạnh Minjeong, nhất là làm chuyện "Yêu" kia, tim cô cũng đập rất mạnh. Khi nhìn thấy Minjeong khóc hay đi cạnh bên người khác, lồng ngực cô sẽ khó chịu vô cùng. Khi không có Minjeong bên cạnh hay lên giường với một ai, tâm trí cô sẽ toàn hiện lên hình bóng nàng. Không lẽ cô đã yêu nàng?
Không thể nào. Không bao giờ xảy ra chuyện như vậy được... không bao giờ.
Cô thẩn thờ bước về phòng, cố gắng loại bỏ mọi khả năng ra khỏi đầu, ban nãy khi làm tình cùng Kim Yuna trong đầu cô luôn tưởng tượng là nàng. Ngay cả mùi hương trên người Kim Yuna cô cũng ngửi ra là mùi anh đào của nàng. Nhưng chỉ có hương vị ở nơi cấm địa của Kim Yuna, cô đưa tay lên ngửi cũng không liên tưởng ra được mùi vị của nàng. Cô rất muốn được nếm lại dư vị ở nơi tư mật đó của Minjeong bởi vì nó làm cho cô say đắm, thậm chí là nghiện ngập.
Không... chắc chắn cô không yêu nàng. Trong cô chỉ có dục vọng đối với nàng nên mới tưởng tượng ra vậy thôi. Đúng vậy... Nhất định... Không thể nào là yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com