Chương 9: Ghen ư??
Nắng sớm chiếu vào mặt Ningning khiến cô giật mình thức giấc, đập vào mắt là một bóng dáng xinh đẹp đang quay lưng về phía cô. Ningning nhẹ giọng kêu.
"Kim Minjeong?"
"Cô dậy rồi hả? Tôi có mua một ít mì cho cô đây."
"Sao cô lại ở đây? Không đi học sao?"
"Không. Cô còn chưa xuất viện tâm trí nào để tôi đi học được."
"Đồ ngốc. Đã nói đâu phải lỗi của cô."
"Uhm... mặc kệ tôi đi. Cô mau dậy rửa mặt đi. Tôi ra ngoài hâm mì cho cô ăn."
"Ừm."
Minjeong ngồi nhìn Ningning ăn, nàng cười hỏi.
"Có ngon không? Chỗ này khi xưa đi học. Tôi vẫn rất thường cùng anh tôi ăn."
Nhắc đến anh trai mình, ánh mắt Minjeong có chút đẫm hơi sương, Ningning liền thu ngay vào mắt, hỏi.
"Cô sao vậy? không khỏe?"
"Không, không có gì. Ăn đi."
"Cô đã ăn chưa?"
"Tôi ăn rồi. À bác sĩ nói trưa nay cô có thể xuất viện. Tôi sẽ đi thu xếp dùm cô."
"Cám ơn cô."
"Không phải bây giờ chúng ta là bạn sao? Đừng khách sáo."
________
CÔNG TY JM
"Chị Jimin."
"Vào đi. Có chuyện gì?"
"Đã tìm ra vị trí của Kim Jisung cùng Lee tiểu thư."
Jimin đặt hồ sơ trong tay xuống, nheo mắt nhìn Jinyoung, cô hỏi.
"Ở đâu?"
"Dạ ven ngoại ô thành phố Busan."
"Thì ra trốn đến nơi hẻo lánh đó."
"Vâng, tụi em tra được khi Kim Jisung đưa Lee tiểu thư lại một bệnh viện tư khám thai, hồ sơ bệnh viện có lưu lại. Còn có ảnh chụp từ camera, đây ạ."
Jimin siết chặt nắm tay, trong hình ảnh mờ mờ, cô dễ dàng nhận ra được người con gái mà cô đã yêu ba năm trời đang được Kim Jisung ân cần dìu tay bước vào bệnh viện.
"Chị Jimin, có cần trói họ về không?"
Jimin chợt suy tư, nếu như lúc trước, cô sẽ không ngần ngại mà bắt đôi gian phu dâm phụ này về ngay để xử lý. Nhưng mà... Trong đầu cô chợt hiện lên thân ảnh thuần khiết kia, Jimin đốt thuốc suy nghĩ, nếu bắt được anh trai nàng có phải nàng sẽ vĩnh viễn rời xa khỏi Yu gia không? Nếu một ngày về căn nhà đó không có nàng,cảm giác sẽ ra sao? Mùi hương ngọt ngào của nàng, ánh mắt to tròn trong suốt, cả nụ cười đẹp mê hồn cũng sẽ như ánh nắng ban mai vụt tắt đi sao?
"Chị Jimin."
Jinyoung đứng một bên khó hiểu hỏi Jimin, thông thường chị Jimin của họ sẽ lập tức đập bàn quát, "Bắt ngay chúng về đây cho tôi" vậy mà bây giờ lại có chút suy tư như vậy... thật lạ.
"Không cần vội, thai đến tháng thứ mấy rồi?"
"Dạ nghe nói năm tháng rồi."
"Ừm đợi cho chúng sinh ra đứa nhỏ hãy bắt cả gia đình của chúng về. Tôi không thể đối với Hana tuyệt tình đến vậy được. Kêu Dongwoo cho người đi theo bám sát bọn họ. Còn cậu... Young Joon, Young Min đưa một nhóm người qua khu năm, ở đó đang có kẻ gây sự, dẹp hết đi."
"Rõ."
"À khoan. Cũng cho người theo dõi Yu Joon, mọi nhất cử nhất động của hắn đều báo cho tôi biết."
"Rõ."
Còn lại Jimin ngồi trầm ngâm, cô đây là làm sao vậy từ khi nào lại hy vọng mình không bắt được Kim Jisung đến vậy? Từ khi nào lại muốn giam cầm nàng ở Yu gia mãi mãi như vậy. Phải chăng cô đã quá vội vàng khi lập ra bản quy ước chết tiệt kia với Uchinaga Aeri? Sau này cô sẽ phải nhìn nàng bước theo Uchinaga Aeri sao? Cảm giác thật khó chịu.
___________
HỌC VIỆN ÂM NHẠC
"Nhìn kìa... Người đang đứng ngay chiếc Audi đó thấy không? Thật đẹp quá."
"Đúng, đúng chị ấy là người mẫu sao?"
"Không biết nhưng đẹp quá. Không biết chị ấy đang chờ ai vậy, má ơi tôi bị ánh mắt chị ấy làm si mê rồi."
Minjeong sau khi giúp Ningning xuất viện thì liền quay về trường, tan học nàng bước ra đã thấy một đám nữ sinh đang nhao nhao trước cổng. Cố chen qua đám người nọ, chuẩn bị bắt xe buýt để về Yu gia thì chợt giọng nói quen thuộc từ đâu cất lên.
"Minjeong."
Minjeong quay đầu lại, nàng ngạc nhiên khi thấy Aeri, Aeri nhìn bộ dáng ngây ngốc của nàng bỗng mỉm cười, cô đi đến gần đưa tay sờ lên mũi nàng một cái khiến Minjeong liền thức tỉnh.
"Sao... Sao Uchinaga tổng lại đến đây?"
"Đến rước em đi dạo rồi ăn tối."
"Nhưng em e là mình phải về chuẩn bị cơm chiều cho Yu Jimin."
Lần trước nàng đã thua trong cuộc thi nấu ăn nên đâu thể nào đi cùng Aeri được, chưa kể cái kẻ gian ác kia còn phạt nàng làm cơm chiều trong vòng một tháng nữa chứ. Aeri biết nàng lo lắng đều gì nên nói.
"Đừng lo. Tôi đã xin được vé thông hành cho em. Tôi đảm bảo cô ta sẽ không trách tội em."
"Thật sao?"
"Tôi sẽ gạt em sao?"
"Vậy được."
Chỉ cần không về lại cái nơi ngột ngạt ấy là nàng đã cảm thấy rất vui huống gì còn được tự do đi dạo. Aeri mở cửa cho nàng lên xe dưới hàng trăm ánh mắt vô cùng đố kị đang bắn về phía nàng.
Xe đậu trước siêu thị A.Z.K, một khu trung tâm mua sắm lớn bậc nhất tại thành phố Seoul, Minjeong ngạc nhiên hỏi.
"Đi dạo sao lại đến đây?"
"Trong đây cũng dạo được mà, với lại tôi dẫn em đi sắm đồ cho bữa tiệc sinh nhật cuối tháng này của tôi."
"Sinh nhật của cô? Nhưng tôi..."
"Em sẽ đến dự chứ? Làm bạn nhảy của tôi cũng được, coi như đã tặng quà cho tôi rồi."
"Nhưng..."
"Đừng lo... về phía Yu Jimin tôi có dùng chút ít điều kiện để đổi lại một buổi tối của em."
"Vậy... vậy được."
Minjeong hơi ấp úng nhưng thấy Aeri chân thành như vậy, nàng cũng không tiện từ chối.
"Đi thôi."
"Nhưng tôi không có tiền để mua sắm."
Nhìn thái độ thật thà và thẳng thắng của Minjeong càng làm nàng thêm đáng yêu, Aeri bật cười xoa đầu nàng đáp.
"Tôi là người mời em đi đương nhiên sẽ chi trả cho em, em đừng áy náy đến tối đó em trở nên xinh đẹp cũng coi như là cho tôi chút mặt mũi."
"Vâng... vậy được."
Nói đây là trung tâm mua sắm bậc nhất tại thành phố Seoul quả thật không ngoa...Sang trọng, lộng lẫy là những từ dùng để hình dung A.Z.K này. Nơi đây cũng là một trong số những cổ phần mà Yu thị nắm trong tay, đủ thấy Yu thị có tiền, có quyền đến mức nào. Đương nhiên đồ trưng bày nơi đây toàn là hàng hiệu đẳng cấp nhất thế giới, đụng vào chỉ có thể phỏng tay thôi.
_____________
"Chị Jimin, chị coi đôi giày này có hợp với em không?"
"Thích cứ lấy."
"Cám ơn chị Jimin."
Jimin từ chiều tới giờ tâm hồn cứ bay đâu đâu, cô không hiểu sao, sau khi đồng ý cho Minjeong tối nay đi cùng Uchinaga Aeri thì con người cô bỗng trở nên ngây ngây ngẩn ngẩn như vậy. Trong đầu đều liên tưởng đến bộ dáng hai người bọn họ đang cùng nhau tản bộ, cùng nhau nắm tay và trao cho nhau những hành động thân mật thì lòng lại trào dâng khó chịu cô cùng.
Đầu nghĩ gì thì thực tế liền hiện ra như vậy, giống như có câu "Nhắc tào tháo thì tào tháo tới". Bóng dáng hai thân ảnh đang đi đến chợt đập vào mắt Jimin. Họ trên tay cũng cầm đầy những túi đồ vừa đi vừa nói chuyện trông rất vui vẻ, Jimin chưa bao giờ nhìn thấy một Minjeong rạng rỡ đến vậy. Bộ dáng thật khác biệt so với những khi nàng ở bên cạnh cô. Nàng lúc này như một thiếu nữ tràn đầy sắc xuân, thật xinh đẹp.
Jimin cứ ngây ngẩn nhìn khiến Kim Yuna ở bên cạnh cũng nhíu mày, nàng ta nhìn theo tầm mắt Jimin, chợt... Kim Yuna nhếch môi cười, nàng ta kêu lên.
"A... chị Minjeong cũng tới đây sao?"
Aeri cùng Minjeong vừa đi tới cửa hàng giày dép đã nghe tiếng gọi của Kim Yuna, cả hai bất giác nhìn vào trong liền thấy Jimin đang chăm chăm nhìn còn Kim Yuna thì đứng ngay bên cạnh vẫy vẫy tay mỉm cười.
"Chị Minjeong, chị cũng đến đây mua giày hả? Em cũng được chị Jimin đưa đi mua sắm vì thắng cuộc thi nấu ăn lần trước nè. Chị Jimin rất hào phóng chỉ cần em thích gì cũng điều mua cho em."
"Yu tổng."
Aeri bắt tay cùng Jimin còn Kim Yuna lại thân thiết kéo tay Minjeong vào trong nói tiếp.
"Ở đây giày rất đẹp. Chắc Uchinaga tổng cũng sẽ ga lăng như chị Jimin, miễn chị thích cũng điều sẽ mua cho, có phải không?"
Minjeong hơi lúng túng nhưng Aeri lại cười lên tiếng.
"Đương nhiên, chỉ cần Minjeong thích... thứ gì tôi cũng đều mua."
Jimin nheo mắt nhìn Minjeong đang ra vẻ thẹn thùng đứng ở quầy giày khiến lòng cô có chút gì đó thật ngứa ngáy. Thẹn thùng như vậy câu dẫn ai chứ? Nàng không biết bộ dáng đó của nàng có bao nhiêu phần đáng yêu sao? "Đáng yêu?" Sao cô lại nghĩ được như vậy? Nàng ấy thẹn thùng hay không liên quan gì cô. Nghĩ vậy, cô liền quay đầu đi nơi khác không nhìn đến nàng nữa, nếu không lòng sẽ rất khó chịu.
Minjeong thoáng nhìn sang Jimin đang ngồi trên ghế nói chuyện cùng Aeri, có vẻ như bàn tay của cô ấy đã tốt hơn nhiều rồi thì phải. Mà thôi quên đi. Tự nhiên rảnh rỗi đi lo cho con người máu lạnh kia làm gì.
Aeri nói vài câu rồi đi đến bên cạnh Minjeong. Toàn bộ nhân viên cửa hàng ở đây đều bị vẻ đẹp của các cô gái này làm cho hoa cả mắt. Ai cũng cao ráo, xinh đẹp như người mẫu, gương mặt mỗi người một vẻ và điều quan trọng nhất, họ có vẻ như là hai đôi tình nhân vậy. Thời buổi bây giờ chuyện về xu hướng giới tính cũng đã rất thoáng, nhưng hai người đẹp như hoa mà lại yêu nhau thì lần đầu các nàng mới được thấy. Dù đều là nữ, nhưng cũng thật xứng đôi vừa lứa.
"Em chọn được gì chưa?"
"Tôi... vẫn chưa. Đó giờ rất ít đi giày cao gót chỉ đi giày đế bằng cho nên nhìn thật không biết là..."
"Vị tiểu thư đây có thân hình rất lý tưởng rồi nên việc ít mang giày cao gót cũng dễ hiểu nhưng mà nếu mua giày để tham dự tiệc thì chắc chắn phải mang cao gót rồi. Ở cửa hàng chúng tôi mới gia nhập rất nhiều mẫu mã mới của các thương hiệu thời trang nổi tiếng như Louis, Louboutin, Gucci, Weitzman..."
"Được rồi. có đôi nào hợp với đầm đỏ không lấy ra đây đi, hãng nào cũng được, bao nhiêu tiền miễn hợp với cô ấy."
Aeri nhức đầu nói, Kim Yuna ở một bên cảm thán.
"Wow... Uchinaga tổng quả thật hào phóng y như chị Jimin vậy. Em thật ngưỡng mộ với chị đó Minjeong."
"Lựa xong chưa?"
Jimin khó chịu lên tiếng cắt ngang khiến Kim Yuna câm bặt, nghe giọng nói lạnh lẽo của cô cũng đủ biết cô đang thập phần khó chịu.
"Em mua xong rồi chị Jimin."
Jimin móc một thẻ tín dụng ra đưa cho nhân viên cửa hàng.
"Tính luôn cả đôi mà vị tiểu thư kia sắp mua."
Aeri vội ngăn.
"Yu tổng sao tôi có thể để cho cô thanh toán được. Tôi đưa Minjeong đi sắm đồ thì tôi phải chi trả chứ."
"Một hai đôi giày, Uchinaga tổng không cần khách sáo."
"Vậy đi... chúng tôi mua đồ xong tính đi ăn, hay tôi mời Yu tổng và vị tiểu thư đây..."
Kim Yuna có hơi mất mặt vì Aeri vốn dĩ không nhớ tên nàng ta, mà cũng đâu trách Aeri được khi mỗi lần cô gặp Jimin thì bên cạnh lại là một cô gái khác.
"À... em là Kim Yuna."
"Thất lễ quá. Thứ lỗi cho tôi có trí nhớ hơi kém."
"Không sao đâu."
Kim Yuna ngoài mặt thì tươi cười nhưng bên trong lại vô cùng đố kị với Minjeong.
Jimin suy nghĩ gì đó rồi nói.
"Cũng được. Vậy chúng tôi không khách khí."
Nhân viên đem ra mẫu giày mới nhất của Weitzman mẫu mã cũng rất hợp thời. Aeri thấy nhân viên tính thử giày cho Minjeong liền vội nói.
"Để tôi."
Nhân viên đưa giày cho Aeri, cô kêu Minjeong ngồi xuống ghế còn bản thân thì quỳ một gối xuống hòng có ý giúp Minjeong thử giày.
"Uchi... Uchinaga tổng, không cần..."
"Em đừng ngại. Được giúp đỡ một nữ nhân xinh đẹp như em là vinh hạnh của tôi."
Kim Yuna ở bên chêm vào.
"Ôi lãng mạn quá. Uchinaga tổng nhìn cứ như đang cầu hôn chị Minjeong vậy nhỉ."
Rắc... nắm tay Jimin siết chặt đến nổi xương kêu lên từng tiếng khiến Kim Yuna đứng bên cạnh lo sợ im lặng. Hôm nay có vẻ như Kim Yuna đã đụng đến giới hạn của Jimin rất nhiều lần mà nàng ta lại chẳng hề hay biết.
Sau một hồi thanh toán, đóng gói xong, cả bốn cũng bắt đầu đi đến một nhà hàng Tây để dùng bữa. Suốt bữa ăn, Aeri luôn ga lăng cắt đồ ăn hay nhường vài món ngon cho Minjeong khiến Jimin nóng mặt. Kim Yuna thì ganh tỵ không gì bằng. Cho đến lúc ra về, Jimin mới lên tiếng trước.
"Hôm nay Minjeong làm phiền Uchinaga tổng nhiều rồi. Cô ấy sẽ về cùng tôi và Yuna."
"Như vậy sao được. Tôi đưa đi thì tôi có trách nhiệm đưa về."
Mặt Jimin đã hết kiên nhẫn cô giữ bình tĩnh đáp.
"Nơi cô đưa đi là trường học, nên đến đây là được rồi, Minjeong... tôi nói có phải không?"
Minjeong biết Jimin đang sinh khí nhưng lại không biết vì nguyên nhân gì, nàng cũng không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến Aeri, dù sao thế lực Aeri cũng không thể sánh bằng Jimin.
"Uchinaga tổng cám ơn cô vì hôm nay, tôi rất vui nhưng Yu tổng nói đúng tôi không thể làm phiền cô hoài được, sẵn đường... tôi sẽ về cùng Yu tổng luôn. Cuối tháng này gặp lại."
Aeri bất đắc dĩ gật đầu. Jimin bước vào xe, Kim Yuna tính theo vào thì Jimin đã lên tiếng.
"Ra sau."
"Vâng... vâng."
Minjeong tính ngồi chung với Kim Yuna thì Jimin lại gằn giọng.
"Lên đây, ngồi gần tôi."
Minjeong bất đắc dĩ làm theo khiến Kim Yuna đen mặt.
Xe đã khuất mà Aeri vẫn còn đứng nhìn theo, nắm tay siết chặt.
"Yu Jimin, cô cứ chờ đó."
___________
YU GIA
"Hai cô về phòng chờ tôi."
Minjeong thì không chút ngạc nhiên bỏ về phòng nhưng Kim Yuna thì ngạc nhiên vô cùng. Không lẽ đêm nay Jimin đều muốn cả hai cùng hầu hạ sao? Vừa lên tới phòng, Kim Yuna liền ăn ngay một bạt tai mà không hiểu nguyên nhân gì.
"Chị Jimin."
"Câm. Quỳ xuống."
Kim Yuna sợ hãi liền làm theo, lát sau từng đợt roi da lạnh lẽo quất vào da thịt nàng ta đến tứa máu. Đánh xong Jimin lạnh lùng rời đi chỉ buông lại một câu ngắn gọn.
"Nên hiểu lúc nào cần nói, lúc nào câm."
Kim Yuna bộ dáng vô cùng thống khổ, hai mắt nàng ta phủ đầy sương. Chẳng lẽ vì những câu mà nàng ta nói liên quan đến Minjeong sao...? Vậy thật ra trong tim chị Jimin, nàng ấy có vai trò gì khiến cô bộc phát lửa giận như thế?
Rầm___
Lại cú đá cửa huyền thoại. Minjeong thừa biết là ai nên cũng không có chút phản ứng gì. Hôm nay không phải nói cho nàng đi chơi sao? Vậy mà bây giờ lại hối hận muốn tra tấn nàng à? Yu Jimin thật khó hiểu.
Đạp cửa đóng lại, Jimin từ từ tiến đến ngồi lên ghế. Minjeong nhìn cô hỏi.
"Tôi lại làm gì sai?"
"Cười đi."
"Hả?"
Minjeong hơi ngẩn người hỏi.
"Cười... cười gì cơ?"
Jimin bị chạm mạch sao? Nửa đêm qua phòng nàng bắt cười, cười là cười làm sao cơ?
"Nghe không hiểu sao, cười đi."
"Nhưng có gì vui, tôi mới cười được. Cô yêu cầu thế này... tôi làm sao cười."
"Nhoẻn miệng cười là xong."
Minjeong cảm thấy không thể nói nổi với con người này, cô ta bị hâm hay sao? Nhưng nàng thật sự rất muốn nghỉ ngơi nên cũng ráng nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"Được chưa?"
"Không giống, làm lại."
"Giống là giống gì mới được, cô bị sao vậy?"
"Giống như lúc cô đi cùng Uchinaga Aeri."
"Cái gì?"
"Cô bị điên à? Lúc đó tôi với Uchinaga tổng nói chuyện vui thì mới cười, còn bây giờ..."
"Ý cô là ở bên tôi... không bao giờ khiến cô có thể cười."
"Rõ ràng."
Jimin tức giận đi đến bóp lấy cổ nàng nhét một viên thuốc đã cầm sẵn trên tay vào miệng nàng, khiến Minjeong hốt hoảng.
"Cô... cô cho tôi uống gì vậy."
"Đừng lo. Không phải độc, lát sau cô sẽ biết. Hôm nay tôi sẽ khiến cô ở bên tôi phải nở một nụ cười mỹ mãn nhất."
"Cô..."
Jimin trở về ghế ngồi ung dung ngắm nhìn gương mặt Minjeong đã bắt đầu có dấu hiệu ửng đỏ, đáng yêu vô cùng khiến cô nhìn như si mê. Khóe môi chợt nở một nụ cười tà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com